Chương 12: Bắn tỉa
Hừng đông sương giăng dày đặc, những đóa hoa hồng yêu kiều mỹ lệ lấp lánh dưới từng đợt sương mỏng nhẹ. Trương Triết Hạn nằm sấp trên giường, hai tay ôm lấy gối lớn, mặt mày vùi sâu vào đó không thấy đâu.
Cung Tuấn bất đắc dĩ nghiêng người chống đầu nhìn anh, mỗi lần hắn đụng vào Trương Triết Hạn, anh lập tức tỏ vẻ chán ghét kịch liệt vùng vẫy, còn đanh giọng quát lên.
"Biến đi!"
Trên người Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ ngủ mỏng tang, trên cổ áo được may xếp ly tinh tế, trông rất đáng yêu. Nhìn chiếc gáy non mịn chi chít những dấu hôn còn dữ tợn hơn lần trước. Cung Tuấn thừa biết anh đang giận cái gì, thở dài nói.
"Da em quá mỏng, dấu hôn cũng vì vậy mà đậm hơn một chút."
Bờ vai Trương Triết Hạn run lên, từ đầu tới cuối nhất quyết không chịu ló ra nhìn Cung Tuấn lấy một cái. Hắn cũng không mất kiên nhẫn dỗ dành anh, thật ra ngay cả Cung Tuấn cũng không phát giác ra, từ lúc nào Trương Triết Hạn đã trở thành ngoại lệ của hắn.
Cung Tuấn lạnh nhạt, thờ ơ và độc đoán. Hắn chưa từng bỏ thời gian lắng nghe ý kiến của bất kỳ ai. Thế nhưng đối với Trương Triết Hạn, hắn lại kiên nhẫn đến lạ thường, thậm chí là ôn nhu khó giấu. Trương Triết Hạn bướng bỉnh, cứng đầu lại đanh đá, nếu là hắn trước đây thì có lẽ sẽ chẳng thèm để tâm tới loại người khó chinh phục như anh.
Nhưng mà, Cung Tuấn lại bất tri bất giác sa chân bước vào, ngay cả ôn nhu cũng không biết vì đâu mà có.
"Trương Triết Hạn?"
"Hừ!"
Hết cách rồi, Cung Tuấn bất ngờ vung tay kéo cả người anh qua. Trương Triết Hạn nhất thời không kịp phản ứng. Anh chỉ thấy thân mình đột nhiên chấn động, trời đất quay cuồng không biết đã lăn bao nhiêu vòng. Trương Triết Hạn chật vật ngã vào một khuôn ngực rắn rỏi, hơn nữa còn kiên cố tới mức không gì có thể lật đổ được.
Hậu huyệt vì động tác dữ dội ban nãy mà kéo theo cơn đau như bị xé rách. Trương Triết Hạn mím môi nhíu chặt đôi mày, vô thức hít lấy một ngụm khí lạnh. Cung Tuấn để anh nằm trên bắp tay mình, cẩn thận nâng má Trương Triết Hạn lên.
"Làm em đau à?"
"Anh để tôi thượng anh thử xem!"
Trương Triết Hạn tức tối quát lên, nhưng vì cơn đau còn chưa lui bớt nên thanh âm của anh vẫn lưu lại chút run rẩy suy yếu. Cung Tuấn mỉm cười xoa nhẹ chiếc eo mềm mại, vừa xoa vừa dỗ dành.
"Được rồi, ai bảo em không ngoan. Nháo lên nháo xuống nên mới bị thương nặng như vậy."
"Anh còn dám nói! Tôi vừa bị người ta đánh đó, anh không những không thương tiếc mà còn dám dằn vặt tôi?"
Nhắc tới Mạnh gia, Cung Tuấn ngay lập tức nhíu mày. Phải rồi, còn mấy con chuột chưa được xử lý xong. Cung Tuấn cẩn thận giấu nhẹm tia cười ác ý, hắn ôn nhu xoa nắn vùng eo đã bị mình kẹp chặt tối hôm qua, nói.
"Đừng giận nữa, bụng còn đau không?"
Hôm qua Mạnh Niên dùng đến bạo lực khiến Trương Triết Hạn thiếu chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Cung Tuấn vẫn còn nhớ rất rõ, hắn âm thầm lên kế hoạch trả thù, một nên kiên nhẫn an ủi Trương Triết Hạn.
"Thù của em, tôi nhất định sẽ đòi lại."
"Không cần đâu. Anh chỉ cần an phận một chút là tôi rất biết ơn rồi."
"Trên giường sao? Như vậy không được rồi, tôi không thể an phận trên giường. Nhưng tôi có thể an phận khi nằm trong cúc huyệt của em đấy."
"Anh không biết ngại à?"
"Không hề, tôi rất ngại. Tôi ngại vì người của tôi lại dễ bị 'làm' tới ngất đi như vậy."
"Anh!"
Trương Triết Hạn hung hăng đẩy người hắn ra, buồn bực lảo đảo bước xuống giường. Cung Tuấn nhếch môi bình tĩnh ngồi dậy, vừa nhìn vừa nói.
"Em đi nổi sao?"
"Mặc kệ tôi!"
Trương Triết Hạn bước vào phòng tắm, tiếng nước ào ào mạnh mẽ truyền vào tai. Cung Tuấn ngồi trên mép giường cúi đầu cài lại nút áo, sau khi y phục đã chỉnh tề gọn ghẽ, hắn mới đứng dậy bước chân vào buồng tắm.
Trương Triết Hạn thay một bộ đồ màu xám khói, tay áo túm chặt tại cổ tay, trên đó còn có dây ruy băng cố động nút thắt. Quần hơi bó sát lên bờ mông vểnh cao, từng đường nét trên cơ thể anh đều hoàn mỹ đến nao lòng. Cung Tuấn bị dáng người xinh đẹp của anh hấp dẫn, hắn nhịn không được bước đến cất giọng hỏi.
"Khêu gợi tôi sao?"
Trương Triết Hạn không trả lời, ngoảnh mặt bỏ đi. Cung Tuấn nhìn theo bóng lưng hờ hững của Trương Triết Hạn, nhún vai bất đắc dĩ cười khổ. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ai biết rằng đường đường là một vampire chính thống như hắn lại phải chịu sự lạnh nhạt của một phàm nhân chỉ mới hai mươi tám tuổi.
Mà điều đáng nói ở đây là hắn giận cũng không giận, thậm chí còn muốn chạy theo trêu chọc đối phương.
"Trương Triết Hạn?"
Cung Tuấn nhìn vào tấm gương bóng loáng, cánh môi khô khan khẽ lẩm bẩm một tiếng dài. Trương Triết Hạn tựa hồ là ngoại lệ, mà thứ gọi là ngoại lệ đó chắc chắn sẽ phá vỡ quy luật bất tử của một vampire.
Cung Tuấn hạ mi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, năng lực của hắn đang dần bị thời gian khắc nghiệt bào mòn. Hắn không phải vampire cường đại nhất, cũng không phải người được thừa hưởng sự bất tử của trời đất. Nói cách khác, hắn sống được rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải chết, hắn không thể chống lại cái gọi là quy luật bất biến của tạo hóa.
Đó là lí do vì sao hắn lại tìm người thừa kế.
Nhưng dù sao thì hắn vẫn sống được rất lâu, cũng không gấp gáp mấy. Chỉ đơn giản là muốn có con thôi, hoặc có lẽ hắn đang phòng hờ một nguy cơ nào đó. Cung Tuấn thu lại dòng suy nghĩ vẩn vơ, bước chân ra khỏi phòng tắm.
Trương Triết Hạn đứng trước tấm cửa sổ mở to, hai mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm về phía chân trời đang ửng nhẹ nắng mai. Cả người anh như được ánh dương quang bao bọc, hơi thở ấm áp hòa quyện với luồng không khí trong lành, Cung Tuấn mím môi si mê nhìn anh không rời mắt.
Hàng mi của Trương Triết Hạn rất dài, nó cong vút hiện rõ trước thái dương mập mờ ẩn hiện. Cung Tuấn bước đến ôm lấy anh từ phía sau lưng, ôn nhu hỏi.
"Em cảm thấy hoàng hôn và bình minh, cái nào mới là hoàn mỹ nhất?"
Trương Triết Hạn chậm chạp mở mắt, anh không nhìn Cung Tuấn, chỉ thở dài đưa mắt về phía cánh rừng tối đen đồ sộ bên dưới, nhẹ hẫng đáp lời.
"Nếu bình minh là sự sinh sôi thì hoàng hôn chính là giết chóc. Kẻ đã định sẽ mang đến hàng vạn sự sống cho vạn vật trên khắp thế gian được người người kính ngưỡng là thần là phật. Người chật vật vì sống sót mà vô tình kéo đến chết chóc thì sẽ bị người khác phỉ báng là sao chổi, rồi lại tìm mọi cách nhổ cỏ tận gốc."
Thanh âm Trương Triết Hạn rất nhẹ, anh nhếch môi nhìn về phía cánh rừng âm u quái khí, chậm chạp tiếp tục.
"Nhưng mấy ai biết được, chỉ có tử mới mang lại cái sinh. Nếu không có hoàng hôn thì bình minh sao có thể nhô mình trở lại? Ai ai cũng tôn sùng cái đẹp mà quay lưng với cái xấu nhất trên đời. Nhưng họ làm sao biết được, cái xấu xa nhất vẫn có quyền được sống."
Đồng tử Trương Triết Hạn nhuốm màu đỏ máu, Cung Tuấn kề sát tai ánh lẩm bẩm thì thào. Trương Triết Hạn giương cánh tay lên. Hai ngón tay duỗi thẳng chỉ về phía trước, hai ngón sau gập sát vào lòng bàn tay. Ngón cái kề nhẹ lên vách thịt mềm, bày ra tư thế như đang nhắm bắn.
Khuôn mặt của anh rất lạnh, khóe môi từ lúc nào đã nhuốm một độ cong hoang dại. Cung Tuấn sờ nhẹ lên khuôn ngực bóng loáng của anh, môi ẩn hiện một nụ cười dữ tợn.
Hai mắt Trương Triết Hạn như mất đi tiêu cự, đầu ngón tay chỉ thẳng về cánh rừng hằn sâu bóng tối, trước ngón tay thon dài mơ hồ hiện lên một vòng hoa văn phức tạp. Tiếng gió ồ ồ gào thét nhất thời đứng lặng, thời không trong thoáng chốc đột ngột ngưng đọng.
Thanh âm nổ vang xé tai nháy mắt xuất hiện, nơi đầu ngón tay Trương Triết Hạn mạnh mẽ phóng ra một vệt ánh sáng đỏ tươi như máu. Nó men theo vết hoa văn phức tạp, phóng thẳng xuống bờ rừng u tối.
'Ầm'.
Tiếng nổ vang lên, khoảng cách từ cửa sổ đến bờ rừng xuất hiện tia lửa quỷ dị. Uy áp chấn động đánh bay lớp cát dày, bụi vấy tứ phía khiến lòng người kinh hãi không thôi.
Cung Tuấn nhếch môi nhìn đạo ánh sáng dữ tợn đang dần tan biến trong không khí, cảm thán khen ngợi
"Học rất nhanh, giỏi lắm."
Kẻ dưới bìa rừng sắc mặt tái nhợt nép sâu vào gốc cây to, gã ôm chặt họng súng vẫn còn tỏa khói lượn lờ. Trái tim run lên kịch liệt chưa thể định thần.
Rốt cuộc đó là gì?
Trương Triết Hạn vốn dĩ không cầm súng!
Phía ngoài gốc cây có ghim sâu một vết đạn dữ tợn, mà trong đó là viên đạn nhỏ do tên kia vừa mới bắn ra. Gã hoảng loạn lau lớp mồ hôi dày trên trán, nhanh chân chạy về căn cứ.
Trương Triết Hạn hoàn hồn, đôi mắt cũng trở về với màu đen bình thường không có gì nổi bật. Anh chậm rãi thu tay lại, nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại cái nóng rực tê rần đến dọa người.
Cung Tuấn yêu chiều bế xốc anh lên, Trương Triết Hạn ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng hỏi.
"Ban nãy là gì?"
"Năng lực của vampire." Cung Tuấn cũng không định giấu giếm, chậm rãi giải thích, "Em đã mang Tinh Tế Huyết, tức là đã mang trong mình một năng lượng thuộc về dòng tộc vampire. Đương nhiên, em vẫn có thể sử dụng nó tùy ý trước khi Tinh Tế Huyết rời khỏi cơ thể em. Chỉ là em vẫn quen thuộc, cho nên tôi mới chưa nói cho em chuyện này."
Trương Triết Hạn phì cười, hài hước nói, "Vậy không phải quá tốt rồi sao? Thay cho bắn súng cũng rất tiện."
"Em cũng ngây thơ quá rồi. Muốn dùng là dùng được sao? Ban nãy có tôi tiếp sức nên em mới dễ dàng hạ gục được tên đó. Nếu đổi lại là trường hợp không có tôi thì em nghĩ mình còn mạng à?"
Trương Triết Hạn được hắn bế xuống nhà ăn, hắn cẩn thận đặt người kia xuống ghế, ánh mắt nhịn không được tán thưởng.
"Em cũng nhanh nhạy lắm đó. Không hổ là đại thiếu gia nhà họ Trương."
Ban nãy, thời điểm Cung Tuấn sáp tới ôm eo anh, Trương Triết Hạn đã hạ giọng nói nhỏ một câu.
"Có bắn tỉa."
Mép bìa rừng, sau gốc cây to, họng súng đang vững vàng chĩa thẳng vào hai người bọn họ. Trương Triết Hạn không run không sợ, bình tĩnh cùng Cung Tuấn nói mấy chuyện không đâu để đánh lạc hướng tên bắn tỉa.
Cung Tuấn thừa cơ Trương Triết Hạn đang trả lời câu hỏi, hắn kề sát tai anh thì thầm hướng dẫn Trương Triết Hạn dùng năng lực vĩ đại của vampire.
Kết quả là với áp lực dữ tợn đó, viên đạn vừa trượt khỏi vỏ của tên bắn tỉa ngay lập tức bị Trương Triết Hạn phản ngược trở lại. Thật ra hắn cũng không tin tưởng Trương Triết Hạn sẽ bắn trúng đầu đạn, hắn sớm đã có chuẩn bị phòng trường hợp Trương Triết Hạn không phản công được.
Thế nhưng không ngờ, anh vậy mà lại một phát trúng đích, hơn nữa còn mạnh đến không tưởng. Cung Tuấn hài lòng với biểu hiện vượt trội của Trương Triết Hạn, nhịn không được tấm tắc khen ngợi.
"Em đúng là tài giỏi mà. Trên giường hay dưới giường đều tài giỏi như nhau."
"Anh không thể nghiêm túc được à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro