Chương 11: Khuấy đảo thần hồn
"Ư~ "
"Đừng nhún nhích, người đau sẽ là em đấy."
Nhìn cánh mông phấn nộn đang không ngoan nghiêng qua nghiêng lại, Cung Tuấn tốt bụng nhắc nhở anh, còn không quên vả nhẹ lên đó một cái. Tiếng vang giòn giã vọng khắp căn phong xa hoa, Trương Triết Hạn vì bị hắn đánh mông nên ngay lập tức cứng người, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao?"
"Có thể, chỉ cần em chịu chủ động một chút."
Hai cổ tay bị Cung Tuấn đè chặt sau lưng, cũng vì tư thế bất đắc dĩ này nên cả người Trương Triết Hạn bị ép gợi lên một độ cong hoàn mỹ. Cái hông mềm dẻo cong vút khiến cánh mông như ngọn đồi căng đầy mơn mởn, hai cái chân nhỏ dài chống lên nền nhà được làm từ cẩm thạch, nhưng vì cơn kích thích mà Cung Tuấn ban tặng nên đầu ngón chân vô thức đẩy mạnh về phía dưới, khiến bờ mông càng thêm vểnh cao.
Cung Tuấn rất hài lòng với tư thế khêu gợi này của Trương Triết Hạn, hắn cúi thấp người hít lấy hít để hương thơm từ gáy anh, cảm thán thở dài.
"Mùi hương của mỹ nhân, đúng là tuyệt vời."
"Ah~ anh mò đi đâu vậy! Đừng....dừng lại!"
Bàn tay lạnh lẽo trượt theo độ cong nơi bắp đùi non mịn, hắn nhẹ nhàng nâng nam căn anh lên, cẩn thận xoa nắn không theo bất cứ quy luật nào. Trương Triết Hạn run lên bần bật, anh mím chặt cánh môi ướt át không chịu bật tiếng rên rỉ, động tác dưới thân thật sự rất điêu luyện. Trương Triết Hạn bắt đầu nghi ngờ rằng Cung Tuấn có thật sự là chưa từng lên giường với ai không? Vì sao lại thuần thục như vậy.
Nhưng hắn không cho anh có cơ hội suy nghĩ, ngón trỏ của Cung Tuấn bợ lấy hai quả cầu nhỏ nhạy cảm, trêu đùa xoa nắn khiến cơ thể Trương Triết Hạn giật nảy từng cơn mạnh bạo. Tựa hồ đã bị Cung Tuấn chạm tới giới hạn, anh không thể không kháng cự kịch liệt, nức nở la hét.
"Bỏ ra! Ah...ưm..... Đau quá... Hức.... Ư... Ha~"
"Không sao đâu, lát nữa sẽ sướng điên em."
"Ha....a.....ưm..... Hưm.... Nhẹ lại.... Hư.... Đừng xoa em ưm..."
Cung Tuấn nhếch môi thổi nhẹ làn khí nóng vào vành tai của người trước mặt. Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, vô thức lảng tránh. Người truy người chạy, Cung Tuấn càng chơi càng thấy hăng mình, hắn ôm chặt thân thể thon dài trơn tuột dưới thân, ngón trỏ nắn nót hai quả cầu nhạy cảm, ngón cái lại ấn vào cúc huyệt đang mấp máy khép hờ.
"Hức!" Trương Triết Hạn ngửa đầu nấc nhẹ, hai mắt mông lung như sa vào sương mù giăng kín, cái gì cũng không thấy, cái gì cũng đã biến mất. Trương Triết Hạn giật mình theo từng cái đưa đẩy đầy ác ý từ người phía sau. Dục vọng bao trọn lấy tâm trí anh, hai cổ tay dù đã được Cung Tuấn thả tự do nhưng anh lại không còn sức lực phản kháng. Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường, ngón chân quấu chặt lên nền nhà lạnh ngắt cứng đờ.
Hai quả cầu bị người kia thao túng, cúc huyệt nhạy cảm cũng đang bị hắn xỏ xiên. Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, anh vùi mặt vào khuỷu tay rịn ướt mồ hôi, nức nở khóc lóc như đang ăn vạ.
"Khốn kiếp, Cung Tuấn! Anh lừa tôi mang thai còn lừa tôi lên giường... Hức.... Ah....ư..... Anh... Anh đúng là một ông già vô lương tâm! Ưm.. Bảo sao.... Hức.... Bảo sao lại cô đơn đến tận bây giờ.... Hưm.... Đừng ấn chỗ đó! Lạ quá....ah~... Ưm...."
"Em lại mắng tôi sao? Bài học ban nãy chưa đủ à? Cúc huyệt của em đang nuốt lấy ngón tay của tôi kìa! Tiểu Triết, em thật sự ghét tôi hay thích tôi đến điên cuồng?"
"Ha! Lấy tay ra....ư...... Chết mất.... Chết mất thôi..... Hức....a...."
Cung Tuấn vươn tay nhấc chân anh đặt lên mép giường, Trương Triết Hạn nằm sấp một chân gác lên thành giường, một chân lại chống xuống sàn nhà. Tư thế này khiến nơi tư mật của anh càng thêm lộ rõ, Cung Tuấn liếm môi ngậm lấy xương hồ điệp tinh xảo trên lưng người nọ, ngón tay thon thả lại mò vào đầu nhũ cứng rắn, xoa tròn nhịp nhàng.
Bờ vai Trương Triết Hạn run lên, anh không dấu vết bò về phía trước. Thế nhưng chưa rời được một tấc thì đã bị Cung Tuấn kéo về, hắn không nên nết cạ mạnh phân thân vào khe mông anh, ngón tay lại không chịu rút khỏi cúc huyệt. Trương Triết Hạn há miệng thở dốc, tiếng nức nở tội nghiệp dần dần biến thành tiếng rên rỉ dâm mỹ.
Đồng tử Trương Triết Hạn lập lờ tia sáng đỏ, giữa ngực cũng ẩn hiện ấn chú phức tạp. Cung Tuấn phát hiện Tinh Tế Huyết trong người Trương Triết Hạn lại bắt đầu tác quái, khi Tinh Tế Huyết hết năng lượng xây tổ thì nó sẽ báo động để Cung Tuấn tiếp thêm. Mắt thấy ý thức của anh từ từ tan rã, Trương Triết Hạn dần bị sức mạnh của Tinh Tế Huyết chi phối, bàn tay nắm chặt ga giường của anh buông lỏng, anh hít thở dồn dập nhìn về phía trước, khóe môi ướt át đột ngột run lên.
"Làm sao vậy?"
Cung Tuấn lo lắng rút tay ra, lật người anh lại. Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trên giường lớn, hai mắt không còn tiêu cự nhìn lên trần giường xa hoa tinh xảo. Cung Tuấn từ trêu chọc chuyển thành bất an. Hắn không biết tác dụng của Tinh tế Huyết rốt cuộc là gì, mắt thấy Trương Triết Hạn dần dần thay đổi thái độ. Cung Tuấn thoáng liền đoán được là có liên quan tới giọt máu đầu tim kia.
"Tiểu Triết? Tỉnh lại! Mau tỉnh lại!"
Đồng tử anh rất đỏ, thoạt nhìn qua như một vampire thuần chủng. Nhưng Cung Tuấn thừa biết, Trương Triết Hạn hoàn toàn là một phàm nhân không hề mang dòng dõi thuộc về vampire, cái mà anh mang chỉ là Tinh Tế Huyết đang nương nhờ thành hình.
Mắt thấy những biến đổi trên người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn bất an sờ lên má anh, liên tục gọi tên, "Tiểu Triết? Em sao vậy? Là Tinh Tế Huyết đang phá em phải không?"
"Hưm..." Trương Triết Hạn nhẹ than một tiếng, đột nhiên lật người áp chế Cung Tuấn dưới thân. Anh lảo đảo nghiêng ngả nằm trên người hắn, nhếch môi khiêu khích.
"Tôi nhất định sẽ thượng anh!"
Cung Tuấn nhất thời cả kinh, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Trương Triết Hạn chỉ được cái mạnh miệng, mặc dù anh đang đè hắn dưới thân nhưng sức lực của Trương Triết Hạn rất yếu, chống đỡ thân mình còn không xong chứ nói chi là đè thượng hắn?
Cung Tuấn phì cười nhướng mày đắc ý nhìn người kia đang giở trò đảo chính. Hắn cũng không sợ hãi, một khi đã nuốt Tinh Tế Huyết vào người thì Trương Triết Hạn đã định là cả đời bị hắn đè ăn đến xương. Nhưng hắn cũng không định phá tan mộng ảo của anh, rất phối hợp cười hỏi.
"Em định thượng tôi thế nào?"
"Tôi?" Trương Triết Hạn chau mày, thân thể cứng đờ không biết nên làm gì tiếp theo. Nhìn người kia đang tự quẫn bách với suy ý của mình, hắn đắc ý nắm chặt hai vai Trương Triết Hạn, đột nhiên thúc mạnh hông, đem côn thịt thô cứng nổi đầy gân xanh chen chúc vào cúc huyệt đang nhớp nháp dâm thủy bóng loáng.
"Ah~ ư..." Trương Triết Hạn bật giọng kêu rên, khó hiểu ngoái đầu nhìn lại tình trạng của tiểu huyệt bây giờ. Chỉ thấy sau cánh mông phấn nộn mềm mại là một cây nam căn đã vào được phân nửa.
Trương Triết Hạn tức thì lo sợ, bất an lẩm bẩm, "Thượng anh không phải như vậy!"
"Vậy thì thế nào mới phải?" Cung Tuấn nghiêng đầu vờ như không biết, hắn lại thúc thêm một cái đủ lực. Côn thịt to cứng thuận thế vào thêm một chút, Trương Triết Hạn bất ngờ bị hắn đẩy lảo đảo ngã về phía trước, anh tức giận trừng mắt nhìn Cung Tuấn, không vui hét lên.
"Không phải như vậy! Sai rồi! Mau rút ra."
"Không được đâu!" Cung Tuấn lắc đầu, bàn tay vịn chặt vai anh không cho Trương Triết Hạn chạy thoát. Cảm nhận cơ vòng đang siết lấy phân thân mình, Cung Tuấn thỏa mãn thở dài một hơi, tấm tắc khen ngợi.
"Đúng là bảo bối, tư thế này rất sướng, vậy mà em cũng nghĩ ra."
"Anh ah~" Côn thịt chèn sâu vào lỗ huyệt mềm nhũn, từng sợi gân thô cứng đều đang đồng loạt cạ mạnh lên vách thịt ướt đẫm dịch ruột non. Trương Triết Hạn thở dốc lảo đảo thân mình, kề sát khuôn ngực đang mạnh mẽ phập phồng của Cung Tuấn.
Nhìn Trương Triết Hạn chật vật vì tư thế khó khăn này, Cung Tuấn cũng không định lật người anh lại. Hắn cảm thấy tư thế nằm này vừa dễ vào lại vừa thoải mái, tuy tiểu yêu tinh của hắn hơi chật vật một chút nhưng không sao, không phải rất kích thích à?
'Bạch'.
"Ah! Anh ưm...ư....hưm..."
Hắn dồn lực thúc mạnh bờ hông, Trương Triết Hạn bị hắn đỉnh đến ngã nhào về phía trước, xụi lơ nằm trên người Cung Tuấn. Hắn dang tay ôm anh vào lòng, sờ soạng lên tấm lưng bóng loáng nóng hừng hực, thoải mái cười nhẹ.
"Rất tốt, mau thả lỏng."
Đầu nhũ nhạy cảm không ngừng cạ lên thân thể lạnh lẽo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn suy yếu lắc đầu, nước mắt dâng trào trên khóe mi vốn dĩ đã ướt đẫm.
Trương Triết Hạn hé miệng rên rỉ, thân thể đung đưa theo từng cái đâm mạnh bạo. Thân thể hai người điên cuồng cà sát lên nhau, hai thân thể trần truồng như hòa làm một. Trương Triết Hạn suy yếu nằm trên người Cung Tuấn, bị từng cái xiên xỏ của hắn làm mất hết thần trí.
Dịch ruột non túa ra khiến côn thịt càng dễ dàng tuột trọn vào trong. Cung Tuấn không ngừng nhắm vào điểm nhạy cảm của Trương Triết Hạn mà đâm, khiến mỗi cái đâm của hắn như mang theo dục vọng mê tình, thúc Trương Triết Hạn lên chín tầng mây, thân thể bồng bềnh.
'Phịch'.
Cung Tuấn giữ chặt eo anh xoay người trở lại. Trương Triết Hạn bị hắn ép dựa vào thành giường, nửa ngồi nửa nằm chật vật kêu rên. Hai cái chân thon dài quấn lên cái eo chắc nịch, Trương Triết Hạn chống tay lên thành giường, ngửa đầu nức nở đến đáng thương.
Cánh tay hữu lực của Cung Tuấn nâng lấy hông anh, động tác thúc đẩy kịch liệt đến dữ tợn. Trương Triết Hạn không kịp hít thở, anh khóc lóc gồng cứng cả người, chịu đựng cái tra tấn mang đầy khoái cảm từ Cung Tuấn.
Tiếng vang bạch bạch giòn giã không chút cấm kị vọng lại khắp nơi, mành giường vì động tác kịch liệt của hai người mà điên cuồng lay động. Cung Tuấn liếm láp đầu nhũ yếu ớt, côn thịt vùi sâu vào bí động chật hẹp, ma sát dữ tợn như tóe lửa đến nóng bừng.
Trương Triết Hạn vịn chặt vai người trước mặt, hai mắt vô thần say mê híp nhẹ, cánh môi ướt át mấp máy nói cái gì.
"Ưm....ha..... Nhanh..... Nhanh quá.... Hức...."
"Muốn nhanh hơn nữa không?"
Trương Triết Hạn không đáp, cả người ngay lập tức giật nảy. Phân thân cương cứng phóng thích dịch thể trắng đục, Cung Tuấn mím môi siết chặt eo anh, cảm nhận cơ vong vì Trương Triết Hạn đang lên đỉnh mà hung hăng siết lấy côn thịt thô to của hắn. Kích thích dữ dội khiến Cung Tuấn nhịn không được phun trào.
Dòng bạch trọc nóng rực len lỏi khắp nếp thịt ủy mị. Trương Triết Hạn co giật bấu víu vào người hắn, nức nở nhỏ nho.
Cung Tuấn ôm anh vào lòng, hừ nhẹ vì khoái cảm như thủy triều đang lấn tới. Dư vị sung sướng vẫn còn lưu lại, Cung Tuấn nhắm mắt hôn nhẹ lên má anh, thở gấp hỏi nhỏ.
"Còn trụ được không?"
Trương Triết Hạn nhắm nghiền hai mắt, xụi lơ dựa vào ngực hắn. Cung Tuấn bất đắc dĩ cười khổ, hai tay cẩn thận nâng lấy cái người giờ đã ngất xỉu tới nơi. Hắn chậm rãi rút côn thịt ra, kéo theo sợi tơ trắng đục dâm đãng nóng rực. Cung Tuấn liếm môi, dễ dàng bế xốc anh vào lòng, cười cười trêu chọc.
"Lúc nào cũng bị làm tới ngất."
=============================
Chiếc Bông Tàn mất nết này! Sao mày dám xem Dạ Ký trước cửa nhà!? Giờ thì còn đâu trong trắng nữa ú hú hú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro