Chương 3
Chương 3
Edit: Qing Yun
Ứng Hoan không biết trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì Từ Kính Dư quả thật rất đẹp trai, cô chỉ nói lời thật lòng mà thôi...
Cô cũng không quên khen cậu: "Em cũng đẹp mà."
Ứng Trì hừ hừ: "Em đẹp hơn anh ta."
Thiếu niên nhìn chằm chằm TV xem thi đấu, Từ Kính Dư là Quyền Thủ hạng cân 75kg, vóc dáng anh cao khoảng từ 180 cm trở lên, tỉ lệ dáng người rất tốt, lực ở cánh tay là ưu thế, điều kiện cơ thể anh vô cùng thích hợp để đánh quyền anh. Lần trước, sau khi bị Từ Kính Dư đánh hạ KO, Ứng Trì lập tức nhận định Từ Kính Dư là quyền thủ chuyên nghiệp, ngày hôm sau đã tìm kiếm thông tin trên Baidu luôn, chẳng qua cậu tìm tên "Chu Bách Hạo" cho nên đương nhiên không tìm ra kết quả nào cả.
Nói thế nào cũng mới 17 tuổi, lần đầu tiên bị KO khiến lần nào nhớ lại cậu cũng tức giận, không phục, muốn đấu lại một lần, người ở tuổi này đúng là rất nhiệt huyết.
Ứng Trì còn nhỏ tuổi, cậu có làn da trắng nõn, tâm tư đơn giản, tính cách hoàn toàn hướng ngoại, từ diện mạo đến khí chất đều là dáng vẻ thiếu niên. Từ Kính Dư không giống thế, anh rõ ràng đã trải qua huấn luyện chuyên nguyệp, điều này có thể nhìn ra từ mỗi nắm đấm mạnh mẽ của anh, muốn hình dung chính xác hơn thì chính là sự khác nhau giữa khí chất đàn ông và thiếu niên.
Trên TV, khuôn mặt Từ Kính Dư luôn trầm tĩnh, ra quyền tàn nhẫn, động tác nhanh nhẹn, đẹp mắt, đối với một cô gái như Ứng Hoan, rõ ràng đàn ông như Từ Kính Dư càng hợp với thẩm mỹ của cô hơn.
Cô sờ đầu cậu giống như vuốt lông chó con, hiền lành cười nói: "Ừ, em đẹp hơn anh ta."
Vừa dứt lời, lập tức nghe thấy giọng nói kích động trong TV: "Wow! Kính Vương KO!"
Quyền anh hạng nhất cạnh tranh vô cùng kích thích, cảm xúc và lực chú ý của người xem rất dễ bị kéo theo, Ứng Hoan xem chuyên chú, ánh mắt nhìn vào chàng trai giành được chiến thắng đang làm động tác vung quyền trong khán phòng, anh nhếch khóe miệng khẽ cười.
Giây tiếp theo, Ứng Trì quăng điều khiển từ xa đi: "Đệch!"
Cô quay đầu nhìn cậu: "... Em làm gì thế?"
Đây là nhớ tới cảnh tượng chính mình bị KO à?
Ứng Trì đứng lên, tiến đến tắt TV, quay đầu lại nhìn về phía Ứng Hoan, cậu buồn bực nói: "Không có gì hay, chị đi học đi, em đi chạy bộ một lát."
Thiếu niên tràn đầy tinh lực, cậu cũng không ham mê trò chơi, thay vào đó rất chăm chạy bộ, ngày nào cậu cũng chạy, lúc không đi học còn đến võ quán luyện tập.
Ứng Hoan gật đầu: "Em đi đi."
Cô nhìn màn hình TV đã sớm tối đen, rất muốn xem xong thi đấu.
Ứng Trì về phòng thay đồ, cậu mặc một bộ đồ thể thao màu lam, cậu đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa làm động tác khởi động, Ứng Hoan đi rót chén nước, Ứng Trì vung tay lên với cô: "Chị, em đi ra ngoài, lúc về em sẽ mua đường sơn tra cho chị."
"Ừ."
Ứng Hoan nhìn cậu đi ra cửa, sau đó lập tức mở TV ra xem, cô muốn xem xong thi đấu.
Một hiệp thi đấu quyền anh chỉ có ba phút, vừa rồi không biết đã đánh đến hiệp thứ mấy.
TV lại mở một lần nữa, Từ Kính Dư đã kết thúc đi đấu, bây giờ là hạng cân 81kg, cô xem một hồi thấy không có gì xuất sắc, bỗng mất đi hứng thú, bèn tắt TV quay về phòng ôn tập.
Chuẩn bị cuộc chiến thi đại học.
Hiện trường thi đấu, Từ Kính Dư đang ở phía sau nhận phỏng vấn, phóng viên hưng phấn nói: "Đây là lần thứ hai cậu KO đối thủ trong trận thi đấu quyền anh tại Đại hội thể thao sinh viên, cậu là người giành chiến thắng cả vòng đấu loại và bán kết, nghe nói cậu học tán đả và thái cực quyền từ năm 16 tuổi, năm ngoái cậu giành quán quân tại WSB, cá nhân đi theo con đường chuyên nghiệp, năng lực của mạnh mạnh hơn rất nhiều người khác, cậu nghĩ thế nào?"
Từ Kính Dư khoác áo choàng màu đỏ, đai lưng đeo lỏng lẻo đeo ở bên hông, mới vừa thi đấu xong, cả người còn hừng hực khí thế, anh nhìn về phía máy quay, cười hỏi lại: "Không phải bất kỳ hạng mục nào được cạnh tranh trong thi đấu thể thao đều là kẻ mạnh làm vương hay sao?"
Phóng viên nghẹn lời: "Cậu nói đúng."
Những lời này, năm trước khi giành quán quân anh cũng đã nói.
Cho nên, các fans cho anh một danh hiệu ___
Kính Vương.
Kẻ mạnh làm vương.
Trả lời thêm mấy vấn đề theo thường lệ, Từ Kính Dư quay trở lại bên cạnh huấn luyện viên, chờ đợi kết quả thi đấu của đội viên khác. Đồng đội Thạch Lỗi là tuyển thủ hạng 69kg, anh ta giơ tay lên, cười tủm tỉm học fans nữ nói: "Kính Vương thật tuyệt."
Từ Kính Dư đạp anh ta một cái, cười mắng: "Cút, đừng làm tôi buồn nôn."
Dù nói vậy nhưng anh vẫn nắm tay đập tay chúc mừng thắng lợi với anh ta.
Thi đấu thế này quả thật không có gì khó khăn với anh, đại diện cho nhà trường và tỉnh đi thi, anh thi đấu chủ yếu ở câu lạc bộ Quyền anh Thiên Bác, bao gồm cả cá nhân hay tập thể, với anh mà nói, đây chẳng qua chỉ là một đoạn đường phải đi qua.
Mục tiêu của anh là vài năm sau sẽ bước lên con đường thi đấu chuyên nghiệp.
Thời gian nhoáng cái đã tới tháng sáu, nhiệt độ không khí mấy ngày bỗng nhiên tăng cao, Ứng Hoan nghênh đón kỳ thi đại học.
Ứng Trì còn khẩn trương hơn cô, ngày nào giống như vệ sĩ, đưa đón chị gái đi thi, còn vỗ ngực nói: "Chờ chị thi đại học kết thúc, em sẽ đưa cho chị một món quà."
Sinh nhật Ứng Hoan vào mùng tám tháng sáu.
Trùng hợp cũng là ngày thi đại học kết thúc.
Ứng Hoan không biết cậu muốn đưa cái gì, làm ra vẻ thần thần bí bí, cố tình còn một bộ "đặc biệt muốn nói nhưng cứ phải nghẹn lại để tạo bất ngờ", nhìn thế này chắc món quà tuyệt lắm, làm cho cô cũng rất mong chờ.
Trong trường thi, Ứng Hoan đi ra giữa tiếng hoan hô ồn ào hòa lẫn với những tờ đề thi bị gió thổi mang đi xa, cô cảm thấy mình phát huy bình thường, tâm trạng bình thản, đi đến dưới lầu chờ Chung Vi Vi.
Chung Vi Vi và cô là bạn học từ khi còn học tiểu học, lên cấp ba cả ba đều chọn khối tự nhiên, dù không học cùng một lớp nhưng quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Đợi hai phút, Chung Vi Vi chạy ra từ phòng thi khác, đứng ở trước mặt cô cười hỏi: "Thi thế nào rồi?"
"Nguyện vọng một không thành vấn đề."
"Tớ cũng vậy."
Hai cô gái nhỏ nhìn nhau cười.
Các cô đều điền nguyện vọng một là ngành Y của đại học A.
Ứng Hoan khởi động điện thoại, vừa gọi cho Ứng Trì cậu đã nhấc máy ngay, giọng nói có phần khẩn trương: "Chị, thi xong rồi sao còn không ra? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
Ứng Hoan cười: "Chờ Vi Vi, chị ra ngay đây."
Ứng Trì nói: "Vậy chị nhanh lên."
Chung Vi Vi bước lại gần, cười hỏi: "Tiểu Trì à?"
Ứng Hoan ngắt điện thoại, nhăn mũi vẻ mặt nghi hoặc: "Cũng không biết thằng nhóc này muốn đưa quà gì cho mình, thần thần bí bí, hỏi cũng không nói." Ngẫm lại nhịn không được cười: "Đi thôi."
"Cậu đấy, nên biết đủ đi, có em trai thương chị gái, lại còn đẹp trai như thế, rất tri kỷ..." Chung Vi Vi hâm mộ mà nói, từ cặp sách móc ra một hộp quà nhỏ đưa cho cô, "Đêm nay lớp bọn mình đi liên hoan, tặng quà trước cho cậu, sinh nhật vui vẻ nha, Ứng Tiểu Hoan."
Ứng Hoan vui vẻ nhận quà, hai người đứng ở cổng trường nói chuyện, Ứng Trì xông tới kéo người đi: "Đi đi đi, em hẹn thời gian trước."
Ứng Hoan: "Thời gian gì?"
Ứng Trì: "Tới rồi sẽ biết."
Nửa giờ sau, Ứng Hoan bị Ứng Trì kéo đến một phòng khám nha khoa rất nổi tiếng, cô ngẩn người, sau đó bị Ứng Trì mang đi gặp một nữ bác sĩ trung niên xinh đẹp, bác sĩ họ Đỗ, bác sĩ Đỗ nhìn cô cười: "Đây là người muốn chỉnh hàm răng à? Đến đây, cô xem một chút."
Ứng Hoan quay đầu nhìn Ứng Trì.
Ứng Trì nhếch miệng cười, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào gương mặt cậu, cậu hưng phấn nói: "Chị, nắn thẳng cái răng nanh kia đi, như vậy sẽ không cần phải dùng lưỡi đè nó nữa. Vốn lấy được tiền thưởng đã muốn dẫn chị đi, nhưng ngẫm lại trong khoảng thời gian sửa răng sẽ phải đeo niềng răng, tương đối khó coi, ảnh hưởng tâm trạng, lại ảnh hưởng thi đại học thì làm sao bây giờ? Nên em chờ chị thi xong mới đưa chị đi."
Hàm răng Ứng Hoan không tốt, khi học tiểu học trong lớp có bạn đeo niềng đã bị bạn học nam cười nhạo, Lục Mỹ muốn mang cô đi đeo niềng răng nhưng làm thế nào cô cũng không chịu đi, nói sẽ bị người cười. Khi học cấp hai, lớn hơn một chút, lòng yêu cái đẹp rõ ràng hơn, học sinh cấp hai chín chắn hơn học sinh tiểu học, sẽ không cười nhạo bạn học chỉ vì đeo niềng răng, cô chạy tới nói với Lục Mỹ muốn đeo niềng răng, lúc ấy Ứng Hải Sinh lại khám ra bệnh nhiễm trùng đường tiểu rồi bị giảm biên chế, niềng răng phải mất trên dưới chục nghìn, Lục Mỹ chưa nói sẽ đưa cô đi, cô cũng không nhắc lại.
Nhiều năm như vậy, cô đã hình thành thói quen dùng lưỡi đè lên răng nanh nhỏ kia, rất ít khi nghĩ tới việc sẽ đi niềng răng.
Không ngờ rằng Ứng Trì còn nhớ.
Cô nhìn về phía Ứng Trì, trong lòng rất cảm động, âm thầm quyết định: sau này mình sẽ chiều Ứng Trì, nó muốn làm gì thì làm, muốn làm nũng thì làm nũng.
Ứng Hoan cười: "Niềng răng vào đại học cũng không tốt, khó coi."
Ứng Trì nóng nảy: "Sao lại không tốt! Tốt! Niềng răng thì chị vẫn rất đẹp! Hơn nữa dù niềng răng làm chị không xinh như trước thì cũng càng đỡ trêu hoa ghẹo nguyệt, làm rối loạn suy nghĩ của bọn con trai muốn theo đuổi chị..."
Bác sĩ cười dịu dàng: "Cháu rất xinh đẹp, niềng răng sẽ không khó coi, thời gian cũng không dài, chuyện này không phải vấn đề lớn, không cần đeo quá lâu, khoảng một năm rưỡi là được."
Tiếp theo là chụp X quang để xem xét phương án.
Ba ngày sau mới thể đeo niềng.
Đi ra khỏi phòng khám, Ứng Trì vui vẻ cười: "Chị, chị chờ em ở đây, em đi mua chai nước."
Ứng Hoan muốn đi cùng, nhưng Ứng Trì chạy nhanh như cơn gió, chẳng mấy chốc đã không còn ở đây nữa, cô đứng ở cửa bệnh viện, nhàm chán đá mũi giày, đầu lưỡi lại liếm răng nanh nhỏ theo thói quen, mặt mày vô cảm: quà sinh nhật là cái niềng răng.
Cô còn tưởng là di động mới hay laptop...
Đang nghĩ ngợi, chợt thấy một bóng dáng cao lớn đi tới từ bên đường, một thân đồng phục thể thao màu đen, cao lớn đĩnh đạc, diện mạo rất tuấn tú, còn có phần quen mắt... Ứng Hoan nhất thời không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có hơi quen, bèn nhịn không được mà nhìn chằm chằm anh, trong đầu cố gắng tìm tòi, muốn nhớ lại xem đấy là ai.
Từ Kính Dư đang gọi điện thoại, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Giúp ba tôi đưa đồ cho mẹ, sẽ đến ngay." Anh kết thúc cuộc gọi, nhét điện thoại vào túi quần, vừa ngước mắt lập tức nhìn thấy có một cô gái đứng ở phía trước đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt mở to.
Mặt mũi khá quen.
Từ Kính Dư chần chừ liếc nhìn cô một cái, lại ngước mắt nhìn bệnh viện bên cạnh.
Cô rụt đầu lưỡi lại, môi khẽ nhếch.
Anh nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhỏ, giống như mèo nhỏ nhe răng, tức khắc nhớ ra cô là ai.
Bạn gái của thiếu niên bị anh hạ KO.
Trách không được vừa rồi anh nhìn thấy thằng nhóc kia ở trước quầy bán đồ ăn vặt.
Một đầu khác, Ứng Trì vô cùng lo lắng chạy tới, Từ Kính Dư liếc nhìn một cái, sau đó đút tay vào túi quần rồi bước đi tới phòng khám.
Ứng Trì chạy đến trước mặt cô, nhìn bên trong thăm dò, vội vàng nói: "A a a! Vừa rồi em thấy Chu Bách Hạo, anh ta đứng trước mặt chị làm gì? Có nói cái gì với chị không?"
Ứng Hoan bị cậu nhắc nhở, đầu óc chợt lóe, vẻ mặt hoang mang biến mất: "A, chị nhớ rồi, Chu Bách Hạo, chị đang nghĩ sao lại quen như vậy."
Từ Kính Dư bước chân lỡ một nhịp, quay đầu nhìn lại, vẻ mặt một lời khó nói hết, anh đã quên mất, trên sàn thi đấu ba tháng trước, vì lười nghĩ ra tên giả nên anh đã thuận miệng lấy tên Chu Bách Hạo.
Anh chỉ khựng lại giây lát rồi quay người rời đi.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Từ Kính Dư: Tôi ở trước mặt các người không xứng có tên họ sao?
Tiểu Trì: Đúng!
Cậu nhìn về phía chị gái, điên cuồng ám chỉ cô phải đứng về phía mình.
Ứng Tiểu Hoan vì em trai, gật đầu: Đúng
[Điểm chính trong chương: quà sinh nhật là niềng răng, em gái nhỏ niềng răng Ứng Tiểu Hoan. ]
Đề tài này tương đối nhạt, tôi nghĩ không nhiều độc giả muốn đọc, điểm đánh giá cũng không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy chính mình viết rất tốt, rất lâu rồi không có loại cảm giác này, cảm ơn các tiểu tiên nữ ủng hộ tôi, mọi người bình luận nhiều hơn cho lòng tôi thêm tự tin được không!!!
Trả lời mấy vấn đề:
Quyền anh thi đấu phân loại theo cân nặng, hệ thống cân theo Aviordupois chia làm 12 hạng cân, Tiểu Trì là 69kg, Kính Vương trước mắt là 75kg, cấp Quyền Thủ từ 48kg đến trên 91kg. Kính Vương lớn hơn Ứng Tiểu Hoan 2 tuổi, hiện tại là 20, chênh lệch tuổi tác không lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro