Quá khứ ( 1 )
Tôi còn nhớ như in ngày mà tôi được gặp anh ấy_ Thiên Yết, cũng chính là lúc mà tôi nhìn thấy một nụ cười toả sáng còn hơn mặt trời
Tôi lúc nhỏ luôn bị bạn bè cô lập vì tôi bị hiểu lầm
Chị tôi là Thiên Kết, chắc chắn trước mặt mọi người thì chị ấy rất dễ thương và hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng với tôi chị ta là một con ác quỷ
Tôi khó bảo giờ dám đánh hay chửi chị ta vì nể chị ta là chị nhưng vào một thời khắc, chị ta đã nói với cả lớp là tôi đã đánh chị, lại còn chửi chị, cả lớp nghĩ to ghen tị với chị ta, nghĩ tôi dù là em nhưng là một con em ghẻ luôn đối xử ác đọc với người chị song sinh của mình nhưng đâu ai biết rằng, chính chị ta mới là người đánh tôi và chửi tôi. Cuộc đời tôi cứ bị cô lập cho đến khi lớp tôi có học sinh mới, là một cậu con trai rất dễ thương. Và chỉ có cậu ấy làm bạn của tôi. Một vài tuần sau đó, cậu ấy nói chuyện với tôi nhưng khiến tim tôi đau như bị ai bóp lại vậy
" Ma kết à, hình như tớ lỡ thích Thiên kết rồi, Phải làm sao " Thiên yết đứng trước mặt tôi, tự vò đầu mình, tôi cuối gầm mặt cho khi nghe câu nói đó
" Ừm, vậy thì cậu tỏ tình đi " Tôi cười nhìn Thiên Yết, Thiên Yết nhìn tôi rồi nói
" Tớ cũng định tỏ tình nhưng để tỏ tình thì phải có quà chứ. Cậu là em chị ấy, cậu biết chị ấy thích gì đúng không " Thiên yết nhìn tôi, tôi gật đầu cười hiền dịu
" Chị ấy thích gấu bông và hoa, cậu chỉ cần tặng hoa thôi, còn gấu bông thì tặng vào những dịp gì đó " Tôi nhìn cậu, cậu ôm tôi lại
" Cảm ơn cậu nhiều nhà Ma kết " Thiên yết buông tôi ra sau đó chạy đi một mạch, tôi nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần, cũng lúc đó tôi không hiểu tại sao lại có những giọt nước nóng lăn trên gò má, chẳng nhẽ là mưa nhưng mưa làm sao mà lại nóng được vậy là nước mắt, đây là lần đầu tiên tôi biết khóc vì yêu, vì một người con trai. Tôi ngã quỵ xuống đất lâu nước mắt nhưng nó vẫn cứ chảy, vẫn cứ chảy xuống, tôi nhận ra tôi đã thích Thiên Yết rồi mà không phải là thích nữa mà là yêu, tôi đứng dậy, phủi bụi ở trên đùi mình rồi lau sạch nước mắt trở về lớp, vẫn vậy tôi vẫn là một cô nhỏ không có bạn vẫn ngồi ở bàn cuối và vẫn một mình ăn cơm trưa.
Ngày hôm sau Thiên Yết hớn hở đến gặp tôi, Thiên yết nói tôi biết là cậu ấy tỏ tình thành công rồi, đã thành công rồi. Cậu ấy đã nói sẽ đãi tôi một bữa xem như chúc mừng cậu nhưng chị ta lại vào phá đám
" Thiên Yết nè, hôm nay cùng tớ đi chơi nhé " Thiên Kết đứng sau Thiên Yết đặt tay lên vai anh
" Tớ...... Thôi được " Thiên yết quay qua nhìn cô ta rồi lại nhìn tôi " Xin lỗi Ma kết nhé, để lần sau nha"
Tôi gật đầu rồi bỏ đi, lại lần nữa nước mắt tôi rơi ra, lại rơi, cứ rơi nhiều, tôi không kìm lại mà khóc to hơn, đau, tim tôi đau lắm, lúc nào cũng vậy, mọi thứ về tôi giờ lại tiếp tục biến mất. À không phải biến mất mà là thuộc về chị ta : Bạn bè, Crush, sự yêu thương, mọi thứ giờ đây đã không còn nữa nhưng ít nhất tôi vẫn còn giá đình của mình, tôi bước về nhà, sà ngay vào lòng mẹ đang ngồi trên ghế đan len, tôi lại khóc khi ở trong vòng tay ấm áp, mẹ tôi đặt chiếc áo đang đan giở xuống bàn và xoa đầu tôi
" Ma kết, Con đừng buồn nữa, không còn Thiên Yết thì sẽ còn một người con trai khác mà, từ bỏ Thiên Yết đi mẹ không muốn thấy con buồn nữa đâu " Tôi nín khóc dùi đầu vào lòng mẹ
" Con không từ bỏ được...., con yêu cậu ấy mất rồi... không phải là thích nữa mà là yêu rồi.... con thực sự yêu rồi... " Tôi nghẹn ngào, mẹ tôi ôm tôi lại
" Con đã lớp 6 rồi, càng trưởng thành rồi, mẹ không cấm con nữa, mọi chuyện đó con quyết, giờ thì lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ xuống bép làm chút đó ăn " Mẹ tôi dịu dàng, tôi chạy lên phòng mở- đóng cửa bay ngay lên giường ngủ
Đây đã là năm tôi học lớp 9 rồi, lại trưởng thành nữa rồi và cũng là lúc mà tôi từng động một người khác đó là Xữ nữ. Nhưng nói là rừng động thì thực chất không phải, tôi chỉ đang cố yêu chàng trai khác để quên anh, quên đi những đau xót mà anh đã dành cho tôi. Nhưng vì sao ở đâu đó trong trái tim này vẫn in rõ hình bóng của anh, hình bóng người con trai luôn bỏ rơi tôi để yêu chị ta
Các bạn chắc đang thắc mắc vì sao tôi gặp được Xữ nữ nhỉ. Truyện là
Tôi lúc đó chỉ nghĩ đến học nên cũng xem như con mọt sách nhỉ nhưng tôi không giống nhưng người khác là mọt sách nhưng không có bị cận, hồi đó tôi có thói quen tới thư viện để đọc sách vì ở thư viện rất yên tĩnh, đang chọn sách thì tôi đụng trúng Xữ nữ, tôi cúi đầu xin lỗi rối rít rồi tiếp tục tìm một cuốn sách hay, 10' sau tôi tìm được là truyện
Truyện tên { Trời còn xanh, em vẫn còn anh } Truyện rất hay tôi rất thích nhưng nó thì ở cao quá còn tôi thì lùn quá làm sao với tới. Đang suy nghĩ bỗng dưng Xữ nữ lại xuất hiện lấy cuốn sách gõ lên đâu tôi
" Á đau " Tôi ôm đầu mình lại quay qua nhìn Xữ nữ
" Cuốn này hả " Xử nữ đưa cuốn sách ( á sao nãy giờ lộn hoài lại nha ). Xữ nữ đưa cuốn truyện vào trước mặt tôi, anh cười như một bó hoa hướng dương vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy không đẹp bằng nụ cười của Thiên Yết, nhưng đó chính là lúc tôi rung động anh, là lúc tôi cảm thấy tôi đã có thể từ bỏ Thiên Yết để yêu một người con trai khác
__________________----------------------__________------------
Au đã hoàn thành xong quá khứ của Ma kết, lâu rồi không đăng truyện. Chap mới này mong được ủng hộ
Au cảm thấy càng lúc càng ít người đọc truyện của Au, hơi buồn
Đã đăng vào
Chủ nhật
13-1-2019
Lúc 23:33
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro