Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

____________________________________
Đôi mắt cô nhắm chặt trên giường, nước mắt cũng đã ngưng, cô rơi vào giấc ngủ
___________________________________
( Không hiểu sao mở đầu kỳ )
Sáng ngày mai
6:00 Am
Đôi mắt dần mở ra, Ma kết như một chú mèo nhỏ chùm chăn che đi ánh sáng từ cửa sổ, mẹ cô đứng ngoài gõ cửa, cô lười nhác đứng dậy tới cửa mở ra
" Xuống ăn sáng mẹ dẫn con đi nhập học "
" Vâng, mẹ xuống trước đi " Cô đóng mạnh cửa bước đi làm VSCN
Sau 10' lay hoay trên phòng, cô bước xuống dưới phòng bếp_ Đò ăn cũng đã có sẵn, như mọi bữa ăn thường, bánh mì và trứng với một ít sữa
Sau khi ăn xong, cô cùng mẹ của mình bước ra ngoài xe chơi tài xế, vẫn là chiếc xe cũ ( chap 1 ), cô cùng mẹ lên xe ngồi
Trên đường đi, không ai nói với ai một câu. Cứ vậy mà đến trường, Cô hướng ánh mắt mình về phía cửa sổ xe, xe nơi đây đông thật( Đến cả con Au cũng nghẹt thở )
Khi đã đến trường, mẹ cô và cô xuống xe khiến các học sinh trố mắt nhìn, người gì đâu mà đẹp như tiên giáng trần, à mà nói cô thôi, chứ mẹ cô có tuổi rồi quan tâm chi cho mệt
Bước vào sảnh, đi tới cuối hành lang là thấy phòng hiệu trưởng, trường đại học gì đâu mà nhỏ như gián à phải nói là kiến
Mở cửa ra, là một chàng trai .... Ủa! kỳ kỳ, ta nhớ hiệu trưởng là cái chứ đâu phải đực, kỳ vậy
" Thiên yết, em có thể về phòng " Giọng của một người phụ nữ đâu đó trong căn phòng này, liếc mắt xung quanh có thấy bà nội nào đâu
" Vâng, chào cô " Thiên yết bước đi về phía cửa, cô nhìn chàng trai, đôi mắt mở to ngạc nhiên
Là anh, chính là anh
" Thiên yết " Anh đi ngang qua nghe thấy người ta gọi tên mình
" Ngọc Kết " Anh gọi tên cô, à lầm. Anh gọi tên chị sinh đôi của cô, cô suýt rơi nước mắt, anh quên cô hay là nhớ chị sinh đôi của cô
" Lâu rồi không gặp, Nhật Nhi " Mẹ Ma kết cười hiền dịu với hiệu trưởng trường, cô nhìn đằng trước
Là một cô gái à không, là phu nhân
" Ừm, chào Tiểu My " Hai người đó, sau khi chào hỏi liền bay vào để mà nói chuyện, Thiên yết tính bước về phóng thì bị Ma kết giữ tay lại
" Ra ngoài nói chuyện " Cô buông tay anh ra, bước đi khỏi phòng, vòng ra sau trường, hai người ngồi ở ghế đá dưới gốc cây anh đào
" Lâu rồi không gặp " Cô mở lời đầu tiên
" Ừm, Ngọc kết cậu về rồi à " Lại Ngọc Kết, cô rõ ràng là Ma kết mà, nghiến chặt răng
" Ừm, tớ về rồi " Ma kết cố nén cho nước mắt không rơi, Thiên yết vui mừng ôm chặt cô, tay cô vẫn giữ nguyên không ôm anh
" Cậu về sao không nói, tớ đón cậu " Thiên yết thả cô ra, nắm chặt vai của cô lắc hỏi
" Tớ không muốn làm phiền cậu " Cô như muốn tránh đi ánh mắt cậu, đôi mắt đỏ nhìn sang chỗ khác
" Phiền gì chứ, cậu thật là " Thiên yết buông cô ra, cười thật tươi. Lâu rồi, cô mới được thấy nụ cười của anh
" Thiên yết, nếu tớ nói dối ... cậu giận tớ không " Cô cuối đầu xuống, cắn chặt răng, nghiến môi lại
" Là sao " Thiên yết như một đứa trẻ nhìn cô
" Không có gì " Cô lắc đầu
" Nếu cậu nói dối tớ sẽ không giận cậu mà là ghét " Thiên yết nhìn lên bầu trời
" Ừm " Ma kết cười trừ, cô nghĩ mình ngốc thật đấy, cô muốn nói sự thật lắm, nhưng cô lại rất sợ anh ghét cô, cô sợ lắm
Cô thích anh từ nhỏ, nhưng anh chả bao giờ quan tâm, cô cũng biết là anh thích chị cô, người chị song sinh. Nên vì vậy, cô mới đi du học
" Thiên yết, cậu có nhớ Ma kết không " Cô ngốc thật, tự hỏi là anh có nhớ mình không
" Ma kết ???, tớ có quen à " Cô ngạc nhiên, anh thật sự quên cô, anh đã hoàn toàn quên cô rồi, tim như thắt lại cô cười khinh bỉ bản thân, mày ngốc thật, anh ấy chắc chắn không nhớ mày thì mày còn hỏi chi, mày biết nó đau lắm mày, khỏi hỏi tốt hơn không
" Lần đầu tiên thấy cậu nhắc về cô gái tên Ma kết đó " Cả chị cô nữa sao, nực cười thật đấy, bà chị ác độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yết-kết