🍁
Mọi người hãy nghe nhạc khi đọc nhé!
●●●
Ánh nắng nhạt in lên cửa kính bám bụi những nỗi bâng khuâng. Tiếng tàu chạy vẫn đều đều, thỉnh thoảng xóc qua xóc lại khiến cốc cà phê đang nhả khói như chực đổ ra ngoài. Lộc Hàm nằm dài xuống mặt bàn, đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy cô nhỉ?
Bao lâu rồi anh không thấy người con gái với nụ cười như che mờ cả nắng chiều, nụ cười giúp chữa lành vết thương rỉ máu nơi tim anh. Hình như lần cuối cùng anh gặp Duẫn Nhi là vào mùa đông năm ngoái, khi cái lạnh đến cắt da cắt thịt, chỉ thở thôi cũng phả ra hơi khói.
Duẫn Nhi với khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh đã gọi anh đến quảng trường lớn. Anh cứ ngỡ đó là một món quà bất ngờ, ai hay đó lại là món quà chia tay. Lời Duẫn Nhi nói nhẹ bẫng, tựa hồ như vừa thoát ra khỏi miệng đã nhanh chóng tan vào hư vô.
●●●
Thà rằng em cứ rời đi, mà đừng nói với tôi câu gì. Có lẽ, tim sẽ bớt đau hơn, nỗi nhớ cũng chẳng gào thét nữa. Thà rằng em cứ rời đi, thì tôi cũng chẳng bị dằn vặt bởi những câu hỏi không lời giải đáp đó.
Mọi thứ tưởng chừng như mới ngày hôm qua, rằng mỗi khi thức giấc sẽ có một Lâm Duẫn Nhi ở bên, đều có một Lâm Duẫn Nhi mỉm cười chúc tôi buổi sáng tốt lành.
Thế rồi em lại đánh thức tôi dậy trong giấc mộng đẹp. Tôi đang mơ mà, xin em đừng làm tôi thức giấc. Hãy để tôi chìm trong mộng mị, để tôi được nhìn thấy em trong làn khói hư ảo mà bản thân tự tạo ra.
///
Thu tới sắc vàng óng
Rải đều lên cây cỏ
Nắng nhạt rải khắp phố
Em đi đâu, về đâu?
Giờ là mùa thu rồi, Duẫn Nhi à. Đây là mùa mà em thích nhất phải không, tôi cũng vậy. Tôi yêu tiết trời hanh hao của tháng chín, dù đượm buồn nhưng lại thật đẹp, giống như em.
Tôi còn nhớ lần hai chúng mình đi dưới hàng cây rợp lá nay đã ngả vàng. Lá vàng xào xạc dưới chân, gió hanh hao gò má gầy. Cảm giác bàn tay em nằm gọn trong tay tôi thật ấm áp biết bao. Tôi đã ước giây phút đó dừng lại thêm một chút thôi, để hơi ấm nơi bàn tay em có thể sưởi ấm trái tim đã cằn cỗi này.
Có người nói khi chúng ta chết đi, sẽ chỉ có thể mang theo một sợi kí ức duy nhất bên mình. Để mãi nhớ đến và sẽ chẳng thể biến mất đi. Nó có thể nhòa phai, nhưng vẫn luôn ở đó; lẩn trốn trong ngóc ngách nào đó nơi tim. Để khi tìm ra, chúng ta sẽ nói như thể "ồ, người bạn cũ, lâu rồi không gặp!" .
Tôi sẽ chẳng lưỡng lự gì đâu, vì từ giây phút ta tay trong tay ấy, đã khắc sâu vào tim rồi. Chẳng phải những cuộc đua đầy khói bụi trên đường đua, cũng chẳng phải những lần ăn chơi thác loạn dưới ánh đèn muôn màu rực rỡ. Tôi không cần những thứ xa hoa phù phiếm, vì tôi cần có em.
Ở em cho tôi thấy sự yên bình mà có lẽ đã phai nhòa khỏi cuộc sống tôi từ lâu. Nếu tôi là sắc đỏ chói lọi, hẳn em sẽ là sắc trắng dịu dàng giản đơn. Ở bên em, tôi có lại sự yên bình, dù chỉ là một giây thôi, lúc em dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi; lúc đó tôi đã biết mình thương em quá nhiều.
Dù chỉ là giây phút yên bình mà ngắn ngủi ấy thôi, mà sao lại khiến tôi nhớ mãi? Sợi kí ức ấy, có chết tôi cũng chẳng thể quên. Sợi kí ức ấy, sẽ đi mãi cùng tôi cho đến thế giới bên kia. Nên Duẫn Nhi đừng lo lắng nhé, anh sẽ sớm đến bên em.
///
Đông tới cơn gió lạnh
Thổi cả vào tình ta
Trái tim em buốt giá
Chẳng còn yêu thiết tha
Đông đến, cũng xóa nhòa đi sức sống của cây cỏ. Chiếc lá vàng xác xơ bám trụ từ mùa thu đến nay đã chẳng còn đủ sức mà nằm rải rác khắp con đường. Cây cối chẳng chịu giao du thiên hạ, cũng khép mình lại trở về với nhà của mình. Tôi tự hỏi, nhà mình ở đâu em nhỉ? Vì em là nhà, nên có lẽ tôi chỉ cần tìm đến em mà thôi. Vậy mà Duẫn Nhi của tôi đi đâu mất rồi, tôi chẳng thể tìm thấy em nữa.
Giờ tôi biết rằng tình mình chẳng còn gì, khi ấy đông sang chẳng nghe tiếng em thầm thì. Tôi nghĩ rằng em cần thêm thời gian, tôi sẵn sàng. Tôi đã nghĩ Duẫn Nhi của tôi nhẹ nhàng và thuất khiết như đóa huệ trắng muốt ấy. Rằng Duẫn Nhi có lẽ yếu đuối cần được chở che, mà không ngờ em lại mạnh mẽ kiên cường đến thế.
Duẫn Nhi rời khỏi tôi nhẹ nhàng mà đau đớn. Em biết cách làm tôi đau đến chết không bằng sống mà. Không hổ danh là Lâm Duẫn Nhi, vẫn luôn là sự lạnh lùng đến đáng sợ sau vẻ mặt tươi cười ấm áp ấy. Nói sao nhỉ, là tôi sai trước. Là lỗi của tôi, nên giờ em mới như này, và tôi mới như này.
Giây phút đó, khi men rượu chiếm lấy sự tỉnh táo trong tôi, lũ bạn lại rủ đua xe, tôi.. đã chẳng thể kiểm soát lấy bản thân mình. Tiếng xe phanh gấp lại nhưng chẳng thể dừng nổi trước khi đâm vào ông ấy. Máu, rất nhiều máu. Lộc Hàm tôi lúc ấy thực hoảng sợ, tôi không hề cố ý làm chuyện này. Đáng lẽ tôi đã có thể gọi xe cấp cứu, tôi đã có thể cứu ông ấy, cứu lấy bố em.
Sự việc đã xảy ra, không còn cách nào cứu lấy. Việc em rời đi, tôi càng không có tư cách gì để cản. Nhưng không phải rời đi như cách đó, không phải cách em lấy chính bản thân mình ra để trả thù tôi. Duẫn Nhi, liệu em có đang nghe tôi nói? Rằng tôi yêu em, yêu từ những điều nhỏ nhất. Rằng tôi sẵn sàng chống lại cả thế giới để được che chở cho em. Dù có phải là kẻ thừa ra trong câu chuyện tình đi chăng nữa.
Hay giờ đây đối với em thì những lời ấy chỉ còn là gió thoảng bên tai? Rằng những kí ức ấy nay đã phai nhòa theo năm tháng và sự thù hận. Có lẽ chẳng ai điên đến mức tha thứ cho người giết cha mình đâu, nhưng tôi vẫn có một hi vọng. Dù chỉ là ánh sáng leo lắt giữa đường hầm tối tăm, thì em vẫn sẽ cho tôi một cơ hội, hoặc ít nhất hãy quay lại nhìn tôi lấy một lần.
●●●
Những ngày tiếp đó, tôi lang thang trong những nỗi vô vọng không tên. Bầu trời Seoul cũng theo đó mà xám xịt, mưa suốt cả ngày. Những gam màu ảm đạm ngoài đó, liệu em đã từng trải qua? Em đã từng đứng dưới mưa với hốc mắt cay xè, tưởng chừng như đó là những giọt nước mắt, hay chỉ là lất phất những hạt mưa?
Ngày hôm ấy, lạnh đến cắt da cắt thịt. Từng cơn gió đông ùa tới như muốn cuốn trôi thân hình nhỏ bé của em. Duẫn Nhi bỗng lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ. Tôi vẫn cứ mang trong mình niềm vui khấp khởi rằng sau bao ngày tham gia dự án phim mệt mỏi, tôi sẽ gặp được em. Nhưng tất cả những yêu thương sâu đậm tôi cho đi, thì những gì nhận lại- đau đớn thay lại chính là câu 'từ biệt'. Trời đất như rung chuyển, gió trên đầu như đang gào thét. Giáng sinh năm ấy, tuyết Seoul đã nhấn chìm tôi trong băng giá vô tình.
Tôi tìm kiếm khắp Seoul rộng lớn, cũng không quản ngại tới Việt Nam xa xôi để tìm em. Nhưng rốt cuộc, dù có là Seoul, Sài Gòn hay Osaka đi chăng nữa thì tôi cũng mãi chẳng tìm thấy bóng hình thân quen đó.
Sau chuỗi ngày đằng đẵng chìm trong thất vọng, tôi lại điên cuồng tìm kiếm em. Ý nghĩ lật tung cả thành phố này lên chỉ để tìm kiếm em thật điên rồ, nhưng lại là điều duy nhất tôi có thể làm lúc ấy.
Trong những ngày tối tăm u uất ấy, tôi tìm đến điếu thuốc và những chai rượu soju. Uống làm gì, khi chẳng còn em bên cạnh. Phả ra những hơi khói trắng ấy làm chi, khi em đã đi xa mãi? Nói như thế, nhưng tôi lại chẳng thể cản mình nốc từng chai rượu đến cạn kiệt. Cảm giác giọt rượu đắng chát chảy xuống cổ họng đã quá quen thuộc khiến tôi chẳng còn phân biệt được đó là rượu hay là nước lọc. Chất cồn trong đó thật khiến người ta mê đắm. Uống vào để tôi có thể quên hết đi tội lỗi của mình mà được nhìn thẳng vào mắt em một lần nữa. Uống vào để xua đi những bóng ma cứ ngày ngày đeo bám tôi, mà trong những ác mộng đó, luôn hiện hữu gương mặt u buồn của em. Men say ngấm vào từng tế bào, xoa dịu đi nỗi nhớ nhung khôn nguôi nơi tim và những suy nghĩ điên rồ do sự cô độc bấy lâu mà bộc phát.
Tàn đỏ của điếu thuốc nằm dưới mũi giày da, tôi thở từng hơi nặng nhọc. Cả căn phòng sộc mùi rượu nồng xen lẫn khói thuốc. Tôi không biết mình đã ở trong đây bao lâu, hay làm thế nào để không ăn gì suốt những ngày vừa qua. Chỉ biết rằng, sâu trong tim tôi, có một điều gì đó vừa dịch chuyển. Như thể một tảng đá đã được nhấc ra, để đó một lỗ hổng lớn với những cảm xúc và suy nghĩ tôi vẫn luôn chôn giấu trong lòng.
Tôi dần chẳng nhận ra chính mình trong gương nữa, khi trước mắt tôi là một con người hoàn toàn xa lạ. Mái tóc rối bù với đôi mắt vô hồn- khiến người khãc nhìn vào sẽ chỉ là tối tăm mịt mù, phủ lên nỗi cô đơn và tăm tối bấy lâu nay tôi trải qua.
Những suy nghĩ quái dị cứ luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi đêm đến, tôi dần mất kiểm soát chính suy nghĩ và trái tim của mình. Trong những ác mộng tăm tối, hình ảnh em lại hiện lên như thôi thúc tôi tìm đến, được chạm vào em. Nhất định, tôi phải tìm được em.
●●●
May mắn chợt đến với tôi khi nỗi tuyệt vọng lớn dần. Đâu đó họ nhìn thấy một cô gái rất giống em ở Thượng Hải. Dù chỉ là một câu nói bâng quơ thôi, nhưng tôi lại như vớ được tấm vé may mắn vậy. Tức tốc, tôi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất sang đó, một giây cũng chẳng thể bỏ lỡ. Đặt chân xuống Thượng Hải, tôi nhanh chóng tìm theo mọi nơi em có thể đi qua. Từ con phố thời trang cho tới hiệu sách cũ kĩ. Một lần nữa, tôi lục tung cả Thượng Hải chỉ để tìm em.
Nếu được, xin em hãy cho tôi một vinh dự cuối cùng là được hôn khẽ lên vầng trán em. Để trao lại cho em những gì trân quý nhất, tình yêu năm ấy- tôi xin gửi lại cho cô gái của lá vàng mùa thu.
Em có biết rằng Lâm Duẫn Nhi đẹp nhất là khi hai hàng mi khép chặt, chìm vào giấc ngủ an yên không? Chắc em không hề để ý đâu, nhưng tôi lại yêu nhất những khoảnh khắc đó. Ngắm em nằm trên chiếc giường ấm áp, đôi môi phớt hồng như đang vẽ nên nét cười. Cả đôi mắt nhắm nghiền ấy..
.... tuyệt phẩm.
Có lẽ Lộc Hàm tôi đang tự hỏi, liệu nếu được đưa em vào giấc ngủ ngàn năm thì sẽ như nào nhỉ? Tôi nhớ em, nhớ em đến điên dại. Tôi sẽ không màng bất cứ điều gì để được đến bên em. Lâm Duẫn Nhi, xin hãy chờ tôi.
●●●
Và rồi tôi tìm thấy em trên một con phố sầm uất ở Thượng Hải. Nụ cười em rạng rỡ như ánh sáng ban mai, vô tình xuyên thủng trái tim tôi đến rách toác. Ánh mắt tôi bỗng dịch chuyển sang người đang đi bên cạnh em, một chàng trai trẻ với gương mặt điển trai. Hơi thở tôi nặng dần, khó nhọc nhìn về phía hai người đang vui vẻ lần nữa. Tưởng chừng đau thương đã cạn, không ngờ lại vì cảnh này mà lòng hậm hực lửa sôi.
Tôi...
Tôi muốn em..
Tôi cần em.
..
Và em, cũng sẽ luôn cần có tôi cạnh bên.
Khi tình thương đã bị nhấn chìm bởi lửa giận, mọi điều tốt đẹp xưa kia cũng chỉ như bong bóng xà phòng trước khu rừng đầy gai nhọn hoắt mà thôi. Tôi điên cuồng tìm cách được ở gần em, hay chí ít cũng là để em cảm thấy sợ hãi, bồn chồn trước con mắt vô hồn vẫn luôn xoáy sâu vào em. Tôi thừa biết, em đã nhận ra sự hiện diện của tôi vảng vất xung quanh mình, và hơn thế nữa lại là sự sợ hãi tràn ngập lấy mọi tế bào thần kinhㅡ đều do sự khinh suất của em mà để lộ hết trên gương mặt đã tái đi của mình.
Một chút nữa thôi.
Em sẽ lại là của tôi.
...
●●●
Ráng chiều vụn vỡ đổ dài trên mặt đường, Thượng Hải hiếm khi có một buổi chiều tà lặng lẽ và yên bình như này. Tôi đã theo em đến tận đây, nơi đỉnh đồi đón những ánh nắng đầu tiên của Mặt Trời, và cũng là một nơi hoàn hảo để ngắm hoàng hônㅡ khi ánh chiều đỏ rực dần lặn xuống phía xa xa kia. Em ngồi đó, một mình và lẻ loi. Nhưng em không cô độc. Em vẫn có tôi ở bên.
Ánh sáng sắc lẻm từ miếng kim loại được mài giũa cẩn thận do ánh nắng chiếu ngược lại vào phía tôi. Cái lạnh từ vật tôi đang nắm chặt trong tay lan ra khắp cơ thể, thổi vào đó những suy nghĩ quái rợn và một quyết định không tưởng. Em ngồi trên bệ đá, im lặng chẳng nói gì. Dường như mỗi giây trôi qua, tôi lại có thêm rắp tâm để mang em về bên mình, để hứng chịu chính những gì tôi đã trải qua.
Bầu trời đỏ rực màu nắngㅡ như thể ông trời đã vô tình vẩy lên những áng mây kia bao đau thương màu đỏ au, đỏ thẫm rồi nhạt dần. Hôm ấy trời tuyết trắng xóa, nay trời lại đỏ rực nắng chiều. Hôm ấy em tuyệt tình bước đi trước, nay tôi lại là người sẽ mang em đi. Ngày hôm ấy chỉ toàn thất vọng, đau lòng; nay lại thêm bi thương màu máu.
Em đã biết tôi ở đó, sau em vài ba bước chân. Tôi biết, vì tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi của em. Một bước, hai bước tôi tiến lại gần, em vẫn ngồi yên hướng mắt ra phía mặt trời lặn, dường như không để ý, hay cố gắng để không để ý tới sự xuất hiện không mấy hay ho của tôi.
Sao giờ này anh mới tới?
Em mở lời trước, giọng nghèn nghẹn do bao cảm xúc bị ứ đọng mà chẳng cất lên lời.
Tôi đến, để gặp em.
Tôi đã cố gắng để có thể lạnh lùng, tàn nhẫn với em. Nhưng khi mặt đối mặt, khi tôi đã đến đủ gần để con dao có thể kề lên cần cổ trắng ngần của em. Tôi lại do dự. Tôi nghe tiếng em thổn thức, với đôi vai khẽ rung lên. Tấm lưng gầy nàyㅡ đã bao lâu nay tôi đã chẳng thể ôm lấy. Nay tôi lại định cướp đi chính sinh mạng em. Lộc Hàm, liệu mày có còn là con người?
Dường như sâu thẳm bên trong tôi, là những ý chí tốt đẹp nhưng yếu ớt cố gắng chống lại con quỷ đang dần dần đoạt lấy linh hồn. Trong đầu tôi xúi hãy giết cô ấy, nhưng chút yêu thương còn sót lại trong tôi lại kìm hãm những lời xúi giục ấy lại.. chỉ bởi câu nói của em.
❝ Lộc Hàm, anh biết không? Lí do em rời đi không phải vì anh đã bỏ mặc bố em trước cái chết gần kề. Mà là khi em nhìn vào đôi mắt anh, lại chẳng thể nhận ra đó là người mình đã yêu thương đến sức tàn lực kiệt như trước nữa.
... Lúc ấy em biết, mình đã mất anh rồi. ❞
❝Em đã muốn tự lừa dối bản thân mình, rằng chúng ta vẫn ổn. Nhưng sự thực lại chẳng như thế. Anh vô tình, còn em cố chấp. Em đã nghĩ vì em, anh sẽ thay đổi. Nhưng không, anh vẫn chẳng thể kiếm soát nổi bản thân mình, chẳng thể cản được cơn thèm thuốc mỗi khi đêm đến. Em đã làm tất cả để kéo dài tình đôi ta, vậy mà anh đến một chút quan tâm cũng chẳng có. Lộc Hàm, anh nói xem. Sao em còn có thể ở lại? ❞
Con dao tuột khỏi bàn tay, rơi xuống mặt đất thành tiếng keng. Tôi bần thần nhìn vào đôi tay mình, rồi lại nhìn em. Lâm Duẫn Nhi đã vì tôi mà cố gắng đến nhường nào, vậy mà tôi lại chẳng bao giờ chịu đoái hoài tới điều đó. Có chăng là tôi quá vô cảm, đến nỗi chẳng thể giữ lấy tình yêu của mình. Giờ đây là em đang sợ hãi trước tôi, hay chính bản thân tôi cũng đang sợ hãi đây? Tôi đã mất em rồi, từ thể xác tới linh hồn. Lâm Duẫn Nhi ngày nào đã chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ là một trái tim vỡ toác và những thất vọng khôn nguôi.
Tôi đã ghét bỏ em, nhưng bây giờ lại căm ghét chính con người kinh tởm của mình.
Hóa ra ngay từ đầu đã chẳng có một con quỷ hay bất cứ ma quái gì ở đây cả. Chỉ là tôi quá hèn nhát, quá rối trí để có thể thừa nhận rằng đó là do tâm tính ích kỉ của mình mà thôi. Đều do sức mạnh của trí tưởng tượng và những lần bay quá nhiều.
Duẫn Nhi đã cố gắng vì tôi, vì em, và vì hai ta. Nhưng sau cùng, sự tin tưởng và yêu thương của tôi đối với em lại chẳng đủ nhiều để tình ta tiếp tục.
❝Lâm Duẫn Nhi của tôi, cầu chúc em một đời bình an bên phương trời mới. Sau giây phút này, tôi và emㅡ không ai còn can dự tới nhau nữa. ❞
Tôi rụt rè chạm nhẹ lên bàn tay em, siết chặt lấy mà kéo em đứng dậy. Con dao dưới đất, không vì những tư thù vặt vãnh và suy nghĩ lệch lạc lúc trước của tôi mà vứt đó vô nghĩa. Tôi nhặt chiếc dao rồi cầm tay em kéo đến chiếc cây gần đó.
Đó là một cây ngân hạnh rợp lá vàng. Những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời xanh thẳm. (*) Nơi gốc cây ngân hạnh rợp bóng rẻ quạt này, hãy cho tôi xin một ân huệ cuối cùng. Đó chính là mãi giữ bóng hình em trong tim. Kỉ niệm mối tình nơi ta kết thúc tại đây, cũng là nơi chúng ta cho nhau một cơ hội- một con đường mới.
❝ Duẫn Nhi, em biết ý nghĩa cảu cây rẻ quạt là gì không? Đó chính là sự bền vững và trường tồn. Tình yêu của tôi dành cho em vẫn còn mãi, tuy léo lắt, nhỏ nhoi nhưng vẫn mãi còn đó. Em vẫn luôn là chân ái trong tim tôi, là vẻ đẹp, sự thanh bình trong cuộc sống bề bộn ngổn ngang những ngang trái này.❞
Từ lúc ấy, ở một nơi nào đó của Thượng Hải với những xô bồ ồn ã, có một cây ngân hạnh vẫn đứng đó, chứng kiến mặt trời lặn rồi mặt trời mọc, người người qua lại.. Trên thân cây vỏn vẹn bốn chữ, nhưng bao hàm mọi yêu thương mà chàng trai trẻ ở Seoul đã tìm đến cô gái nơi Thượng Hải phồn hoa.
Bốn con chữ ấy, chỉ là:
Mãi mãi, Lộc Nhi.
●●●
Em đi để tôi ở lại
Nguệch ngoạc tôi vẽ lại nỗi nhớ ai?
●●●
END.
25.01.19| hoàn
(*): Tham khảo trên Ý nghĩa hoa rẻ quạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro