Chương 4
Cảm giác rung động lại không hề ảnh hưởng đến giấc ngủ của April. Vấn đề chênh lệch thời gian đang dần ùa đến, khi đạt đến giới hạn cô liền ngủ thiếp đi, cả đêm không mơ thấy gì. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 9 giờ, lịch trình của hôm nay không nhiều. Trước tiên cô phải đi tàu điện ngầm đến khu phức hợp Soho(1) để ăn Brunch(2).
Vì là cuối tuần nên lượng khách còn đông hơn ngày thường, cô chọn cho mình một cửa tiệm vắng khách, ngước mắt lên xem menu được thiết kế theo phong cách truyền thống của Anh, chưa đến nửa tiếng đã đến lượt April gọi món.
Cô gọi một phần trứng tráng, món ăn được bày lên đĩa lớn với hai chiếc trứng tráng đầy sốt mayonnaise bọc phía bên trong là thịt cua và thịt tôm tươi ngon, kết hợp cùng một lát bơ cắt mỏng khiến hương vị của món ăn càng thêm đậm đà và béo ngậy. April còn gọi thêm một ly nước cam nấu với gừng, vị cay của gừng sẽ kìm hãm độ ngọt của cam và độ béo của món trứng.
Cô cố gắng giải quyết cho xong các món ăn trên đĩa, nhờ phục vụ lấy đơn thanh toán rồi sảng khoái đánh vào dấu boa 20% tiền tip. Sau đó vui vẻ nói cảm ơn ông chủ rồi ra khỏi cửa tiệm.
Cạnh bên là giao lộ Piccadilly(3), từ đây April có thể đi thẳng đến sân vận động Emirates(4) – sân nhà của Arsenal, cô đến đây để xem trận đấu Premier League giữa Arsenal và Manchester United diễn ra vào lúc 3 giờ chiều nay.
Tàu điện ngầm ở London khá cổ kính và phức tạp, mạng lưới tàu điện ngầm có thể chạm đến mọi ngóc ngách của thành phố này, nhưng ngoài ra cũng không thiếu những cạm bẫy nhỏ. Ví dụ như, nếu như cô muốn đến sân vận động Emirates thì cô phải xuống ở ga Holloway Road(5), nhưng tàu điện ngầm sẽ đóng cửa ga đó vào ngày diễn ra trận đấu, vì thế nên cô phải đi thêm một trạm nữa mới được xuống tàu và sau đó phải mất thêm vài phút ở ga Arsenal(6) thì mới đến được nơi.
Tuy đây là lần đầu tiên April đến đây nhưng cô vẫn không hề sợ hãi gì, ở xứ sở bóng đá cũng không có nghĩa là phải thật sự yêu thích nó. Bước vào trong toa tàu điện ngầm, càng đến gần sân vận động thì càng có nhiều cổ động viên. Hầu như tất cả bọn họ đều là fan của Arsenal, tự hào mặc lên mình những chiếc áo thun đỏ tay áo trắng, cả toa được nhuộm thành một biển đỏ, ai nấy đều bàn luận rôm rả về sự kiện ngày hôm nay, phân tích về trạng thái của cả hai đội. Khi đến nơi, tất cả đều túa ra ngoài, dù chỉ mới là lần đầu tiên nhưng cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
April đi theo mọi người thay vì phải dò theo ứng dụng bản đồ. Những người không có vé tụ tập lại thành một nhóm nhỏ đứng trước quầy nước; có rất nhiều thức uống tiếp ứng miễn phí dọc đường vào cổng. Cô nhấp một ngụm nước thể thao màu xanh, sau đó vội vứt đi vì nó quá khó uống, vả lại cũng không thể đem vào trong.
Sân vận động Emirates có sức chứa hơn 60,000 người. Nơi đây còn được biết đến là sân vận động lớn thứ tư của Vương Quốc Anh. ai đó bắt đầu hô lớn khẩu hiệu, lâu lâu lại có người hưởng ứng: Come on you gunners! Bầu không khí cuồng nhiệt đến mức khiến cả người April cũng sục sôi theo, cô còn cẩn thận giấu chiếc khăn quàng cổ có in hình logo của đội tuyển Manchester United sau lớp áo. Không sai, cô đang đứng ở sân nhà Arsenal với tư cách là một cổ động viên của Manchester United để xem trận đấu, song tâm trạng của cô lại không hề cảm thấy tệ chút nào.
Thông thường mà nói, hầu hết vé của một trận đấu Premier League thường sẽ được cung cấp cho các hội viên của đội chủ nhà, khi còn dư vé mới bán cho hội viên của đội khác. Một đặc quyền của các hội viên là có thể mua vài vé ở khán đài ít cổ động viên của đội nhà để bán cho cổ động viên đội khác.
April khá là may mắn khi có thể mua vé của một trận đấu lớn như vậy. Chỗ ngồi trên sân vận động có hạn, mua vé theo mùa thì cũng phải nhờ vào may mắn, đối với những trận bóng của đội tuyển lớn như Manchester United chỉ có vài chục nghìn người mới có thể mua được vé theo mùa mỗi năm. April là một fan trung thành của Manchester United, mỗi năm cô đều mua vé hội viên, cứ mỗi 40 bảng, cô lại nhận được một phần quà dành riêng cho hội viên qua bưu điện, vậy cũng không tính là quá tệ. Cô mua vé từ năm ngoái dự định sẽ đến Anh xem trận đấu, không ngờ lại may mắn nhận được vé vào cổng. Cô vẫn luôn ngồi trực chờ trước laptop vào thời điểm vé được mở bán, dù rằng cô đã biết giá vé bán qua các trang web thứ ba sẽ cao hơn gấp ba lần giá vé thật.
Lúc April tiến vào khán đài cũng đã gần 2:30 chiều, nhân viên bảo vệ bảo mọi người xếp thành một hàng thật trật tự để bước qua cửa kiểm tra, không một ai được đem theo túi xách hoặc nước vào trong, cô đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, khoác lên mình một lớp áo khoác màu trắng có nhiều túi, bên trong có điện thoại, ví tiền và cả thẻ phòng. Nhân viên bảo vệ là một anh chàng người Anh đẹp trai, anh ta dùng chất giọng đặc sệt của người Anh bảo April xoay một vòng rồi hỏi liệu rằng cô có đem theo bất cứ vật gì có thể gây thương tích trong người không, sau đó anh ta mỉm cười chúc cô có những giây phút vui vẻ khi xem trận đấu hôm nay, kế đến lại dùng ánh mắt ra hiệu cô có thể tiến vào trong khán đài.
Vì nụ cười đó của anh chàng đẹp trai khi nãy mà cả khuôn mặt April như nóng bừng, cô ngượng ngùng ngồi xuống, ánh mắt nhìn vòng quanh sân vận động đã sớm chật ních người, tấm kính được nâng đỡ bởi những ống sắt trắng mang theo một phong cách vừa đơn giản và hiện đại bao phủ lấy khán đài. Cả ngày hôm nay lộng gió và đầy nắng khác hẳn với hôm qua.
Khu vực dành cho cổ động viên sân khách thì tầm nhìn luôn rất kém, điều này để tránh cho xảy ra xung đột giữa các cổ động viên sân nhà và sân khách, sân vận động Emirates cũng không ngoại lệ. Chỗ April ngồi là một khu vực khá vắng vẻ ở phía Đông Nam trên tầng ba. Từ đây có thể nhìn thấy băng rôn màu trắng được phun sơn hình quả đại bác ở khán đài đối diện, nó trùng với tên tiếng anh của Arsenal (công nghiệp quân sự), đây cũng là nguồn gốc của biệt danh gunners (pháo thủ) của bọn họ.
Tất cả mọi người phía sau đều treo cờ, ai nấy cũng vịn lấy lan can hét lớn: Come on mates. Các cổ động viên của Arsenal ở phía xa dường như cũng không phản đối, thật bất ngờ khi mọi người đều hòa thuận với nhau. Lúc này April mới dám lấy chiếc khăn quàng cổ từ trong áo khoác ra nhưng cô vẫn ngồi im tại chỗ, không dám đứng dậy.
Hiện tại các cầu thủ của hai đội đã mặc đồng phục, thực hiện một số bước khởi động và tập luyện đơn giản cho cả hai bên. Thành thật mà nói, từ chỗ April ngồi ngay cả số áo cũng rất khó để nhìn ra nhưng điều này lại cũng không làm ảnh hưởng đến việc đoán mò xem ai là ai của cô.
Một tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu.
Pháo thủ Arsenal bận áo đấu cổ điển màu đỏ và trắng, trong khi con quỷ đỏ Manchester United mặc áo đấu màu đen thứ hai dành cho sân khách, cả bầu không khí lúc này mười phân vẹn mười. Hai bên đều tấn công vô cùng dồn dập, sau khi bóng được phát đi, Arsenal dẫn bóng, Manchester United thì kè theo tìm cơ hội tranh bóng, hai bên không ngừng tấn công dồn dập khiến cho các cầu thủ phòng ngự lúng túng. Bên đội khách luôn cố gắng tìm ra khoảng trống trong hàng phòng thủ của Arsenal để tung ra cú sút đầy nguy hiểm nhưng đáng tiếc thay, bóng lại đập vào trúng cột dọc của khung thành.
Trong suốt nửa trận đầu, hai bên tấn công liên tục, thủ môn của hai bên liên tục bị áp đảo nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.
Thời gian nghỉ giữa hiệp cũng rất ngắn, các cổ động viên đã vào hậu trường để mua đồ uống và đồ ăn, riêng April vẫn đứng chờ đến khi tiếng còi vang lên lần nữa mới đi vào. Trước kia khi đi xem Manchester United đấu cùng với Giang Thư, cô thường hay nhờ anh mua giúp mình lon coca, còn bây giờ tuy rằng cũng có hơi khát nước nhưng khi nhìn thấy hàng dài cũng đang đứng chờ mua nước cô lại không muốn mua nữa.
Tháng 11 ở Anh dù trời trong thoáng đãng, không mưa không gió nhưng trời vẫn rất lạnh. Sân vận động mở nên vì thế tay chân cũng sẽ không thoát khỏi giá lạnh, mà quầy bán đồ uống lại không phục vụ các loại thức uống nóng, vì thế mọi người đều phải mua bia để làm ấm cơ thể. April đứng vào trong khu vực có mái che cho đến khi thấy cả người dần ấm áp trở lại mới trở về chỗ ngồi. Cô lấy một chiếc mũ len và khăn quàng có hình logo của Manchester United ra từ trong túi áo khoác, sau khi che chắn kĩ rồi cô mới an tâm quay lại khán đài.
Rất nhanh sau đó hiệp 2 bắt đầu, hai bên vẫn những trận tấn công kịch liệt đó, qua sự kiểm tra đối phương ở hiệp 1, Arsenal dường như nhận ra hàng phòng thủ bên cánh phải của Manchester United rất yếu vì thế nên họ quyết định tấn công bên hông. Thấy thế hậu vệ của Manchester United truy cản khá kịp thời nhưng vị trí không được khen ngợi cho lắm, bóng đổi đường về phía hậu vệ, bật ngược ra, cầu thủ của Arsenal đang đứng trong vòng cấm vội chớp lấy cơ hội và tung mạnh cú sút vào trái bóng. Thủ môn De Gea(7) đã không thể cản phá được cú sút này.
Bóng, ghi bàn.
Quỷ đỏ đã không thể cứu vãn được sự hồi hộp cho đến phút cuối cùng, vào phút 79 của trận đấu, Arsenal 1:0 Manchester United.
April căng thẳng đến mức nín thở, hai mắt mở to, miệng vô thức nhếch lên, tay cầm chặt lấy khăn quàng khẽ thở dài. Trong khi các cổ động viên của đội nhà đang reo hò, cổ vũ vì hạnh phúc thì các cổ động viên của đội khách lại trái ngược hoàn toàn.
Manchester United tuy chỉ kém một điểm nhưng đã dần trở nên mất bình tĩnh, tuy tung ra hàng loạt đòn tấn công nhưng vẫn không thể vào được vùng cấm của Arsenal, nhiều lần để lọt bóng vào lưới đối phương cũng như suýt nữa bị Arsenal bám đuôi theo. Arsenal dần làm chủ được nhịp độ trận đấu, Manchester United nhiều lần cố gắng xâm nhập vào vòng cấm nhưng đều bị hàng phòng thủ chắc như thùng sắt đẩy lùi.
Trận đấu còn chừng vài phút mà đa số fan của Manchester United ở khu April đứng đã bỏ về gần hết. Hầu như những người rời đi đều theo dõi Manchester United qua rất nhiều trận đấu rồi, việc tất cả bọn họ bỏ dở đã cho thấy rất rõ điều đó, thậm chí là cả mùa giải này.
Tuy nhiên April vẫn ngồi lại xem 6 phút bù giờ của trận đấu rồi mới hòa cùng đám đông quay trở về khách sạn.
Mặc dù hôm nay đội bóng thi đấu không được tốt cũng như không mang chiến thắng về, nhưng thắng hay thất bại là do chiến thuật, gần đây cả đội cũng khá sa sút. Lần đầu tiên April đến sân vận động, cũng là lần đầu tiên xem đá banh, ngoài ra còn trải nghiệm được cảm giác ngồi trên khán đài xem trực tiếp. Thôi có qua cũng phải có lại để bù đắp lại cho bữa tối thịnh soạn tối qua đã bỏ lỡ.
Lên đến tàu điện ngầm, cô lấy điện thoại ra, trong wechat chỉ hiện lên vài cái thông báo. Chủ yếu là Christina thấy cô nhắn là cô đã một mình đi xem trận đấu ngày hôm nay, nên cô ấy không ngừng hét lên rằng cô thật tuyệt.
Tin còn lại là của Giang Thư, nội dung được gửi đến là tấm hình.
món trứng cũng được ưa chuộng là trứng luộc, trứng chần, trứng benedict… Ngoài ra còn có đồ ăn kèm như ăn bánh mì sandwich cùng một số loại thịt nguội và uống kèm cà phê, nước trái cây hoặc trà và đôi khi có kèm cả cooctailk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro