Chương 3
April vô thức bước về phía trước, tâm trạng buồn bã tựa thu tàn lại như xuân đến vào khoảnh khắc khi cô nhìn thấy chuyến tàu tốc hành của Hogwart, sương mù trên sân ga bao trùm lên đoàn tàu màu đỏ đang ngừng lại ở ga King’s Cross. Có rất nhiều chiếc xe đựng đầy hành lý đang đâm vào tường, chỉ lộ ra một nửa phần hành lý và xe đẩy cho khách tự tạo dáng chụp hình.
Những thứ hiếm thì sẽ ăn khách, đúng là nhà ga King’s Cross hiểu được đạo lý này, thay vì để mọi người dồn lại chụp ở một chỗ thì nhà ga đã bố trí cả một dãy tường toàn mô hình xe đẩy vào tường như thế. April thường xuyên đến ga King’s Cross để đi tàu đến trường của Giang Thư, không lúc nào mà nơi chụp ảnh với xe đồ kia không có người xếp hàng. Tính cô vốn dĩ không thích chờ đợi, huống chi lúc đó trong mắt tràn đầy tình yêu chỉ hận không thể đi gặp anh ngay được, vì thế April đã bỏ lỡ nơi chụp ảnh nổi tiếng kia.
Có lẽ vì họ xây quá nhiều chỗ chụp hình nên có vài còn nơi trống. April hăng hái tiến lên, đứng trước trạm có logo đề số 9 ¾ lấy máy ra chụp. Có một du khách tốt bụng, đi ngang qua thấy cô một thân một mình nên hỏi liệu cô có muốn họ chụp giúp cô không. Cô cảm giác được cách chụp hình của người nọ không ổn lắm, vì thế nên nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ chối ý tốt của đối phương. Chỉ cần dựa vào sự ổn định của cây gậy tự sướng và ống kính góc rộng của điện thoại là đã có một tấm hình rất đẹp rồi. Tay phải cô cầm gậy tựa như bản thân đang chào tạm biệt người thân.
Chụp ảnh là sự kết hợp giữa con tim và não bộ. Sau khi chụp xong, April đi vào tham quan bên trong đoàn tàu, tất cả mọi thứ đều giống hệt như trên phim vậy, chỉ là nhân vật chính chắc đã xuống xe nghỉ ngơi rồi.
Trong toa còn sót lại những cuốn sách, những chiếc khăn quàng cổ, lồng chim cú và những phát minh ngộ nghĩnh của anh em nhà Weasley. Trước khi xuống xe, cô phải đi ngang qua khu vực trưng bày trang phục của các nhân vật chính, những người đã lớn lên đến cảnh cuối cùng của bộ phim. Ngay trên chính con tàu này, Harry khoác lên mình một bộ âu phục màu xám đen, nói với đứa con trai thứ hai của mình: “Albus Severus, tên của con là sự kết hợp giữa tên của hai người hiệu trưởng của Hogwarts. Một trong số họ thuộc nhà Slytherin, ông ấy là người dũng cảm nhất mà ba từng biết.”
Đi tới đi lui nhìn ngắm, ấy thế mà đã gần 1 giờ chiều, điện thoại cũng đã hết pin. Vì đã dạo quanh khu vực trong nhà xong nên cô đến quầy ẩm thực, nơi đây mở bán một số những món ăn không phù hợp với giá của Muggles cho lắm. April mua một cây xúc xích kết hợp cùng với một ly bia bơ(4), gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cô cảm thấy thật sảng khoái. Trước khi vào đây, cô đã gửi áo khoác ở quầy lễ tân, đồng phục học sinh của nhà Gryffindor chỉ tạo cho người ta thoải mái về mặt tâm lý, còn thật sự thì nó không thể chống chọi vì giá rét bên ngoài. Tranh thủ thời gian sạc điện thoại, April quyết sẽ ăn xong bữa trưa trước khi nó bị gió thổi bay, rồi quấn chặt ‘áo giáp’ chạy ù ra bên ngoài.
Chiếc xe bus dài và hẹp bị gió thổi không ngừng vang lên những tiếng va chạm, khiến mọi người không khỏi lo lắng. Tòa nhà ở phía không xa kia tự xưng là Cầu thang Hogwarts, làm cho không ít khách du lịch nán lại đó chụp ảnh, cấu trúc của tu viện được làm bằng gỗ trông có hơi thô mà nó cũng chẳng khác với những cảnh được quay lên phim là bao. Tuy nhiên, cũng như những người khác, April không khỏi thỏa sức chụp ảnh.
Vì trời quá lạnh nên cô quấn chặt mình trong chiếc khăn ma thuật rồi trốn trong nhà dì của Harry. Lúc này Hagrid trở nên vô cùng tức giận, tuôn ra một tràng thông báo giục Harry đi học. Vào khoảnh khắc này, thời gian như cô đọng lại, trong căn phòng nhỏ, những bức thư đang bị đóng băng lại giữa không trung. Còn dư lại chút hơi ấm vốn có nhưng người thì lại không thấy đâu.
Họ đã cố gắng dựng lại các biểu tượng đặc trưng nhất của phim, bao gồm cả cảnh tượng thực tế của Hẻm Xéo(5) nhưng tiếc là những cửa hàng kia lại không mở cửa.
Đi sâu thêm nữa là một bức tường khoác lên mình những nhánh cây trải dài khắp hai lối đi xoắn ốc, ánh đèn cũng mờ dần.
Đám đông huyên náo bỗng chốc trở nên yên tĩnh, April tò mò nhón chân, trước mắt cô hiện ra một tòa lâu đài Hogwarts cao đến hai tầng! Trái ngược với ánh đèn vàng mờ ảo trong tòa nhà là sự lạnh lẽo của lớp tuyết bên ngoài, cây cối xung quanh cũng đắp lên mình một tấm thảm trắng ngần. Phần đỉnh của tòa lâu đài vươn lên đến tận trời xanh.
Hòa theo dòng người mà đi, dù tay April vẫn cầm điện thoại quay phim nhưng giờ đây cô đã không còn quan tâm đến việc liệu mình có đang quay lệch hay không, hoặc ánh sáng ra sao, cô chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này bằng chính đôi mắt của mình, hy vọng mình sẽ nhìn ngắm nơi này thật kĩ. Đôi chân không ngừng rảo bước về phía trước, ánh mắt cô chứa đầy sự ngưỡng mộ và cảm động, bay một quãng đường xa như vậy đã được đền đáp một cách xứng đáng. Du lịch một mình bỗng khiến cho con người ta nảy sinh ra những dũng khí không giới hạn, là động lực khiến người ta thấy có cô đơn cũng đã muộn.
Vào lúc này, April tự biết ơn bản thân vì đã có một sự lựa chọn dũng cảm. Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, cô mới không bỏ lỡ khoảnh khắc động lòng người này.
Ở tất cả các điểm tham quan đều được bố trí các cửa hàng lưu niệm ở lối ra, dù đồng ý là để lấy tiền khách tham quan nhưng vẫn không phá đi cái cảm giác cảm động của mọi người. Đúng như dự đoán của Warner Bros(6), April và tất cả fan đều nán lại tại cửa hàng lưu niệm, bóng snitch(7), đồ chơi lego, quần áo và cả chiếc cúp làm chiến lợi phẩm. Vào khoảng thời gian ra khỏi đây, trời đã chập tối.
Cuối cùng April cũng choàng lại chiếc áo khoác lên mình. Lúc ngồi xe lửa để trở về khách sạn, cô tiện tay lấy điện thoại ra lướt.
Khi vào instagram kiểm tra, April nhận được yêu cầu follow lại của cô gái ban chiều. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là, cô gái kia là du học sinh đồng thời cũng là vlogger thường xuyên đăng tải các bức hình sinh hoạt thường ngày của mình ở Anh lên tài khoản instagram có hơn 50,000 lượt followers. Ảnh trên instagram của cô ấy, bức nào bức nấy đều rất đẹp. Khi nhìn lại tài khoản của mình, ngay cả một tấm hình cô cũng không có, mỗi một nơi cô đến, cô đều tự lưu giữ lại bằng ánh mắt mình.
Tuy chỉ thoáng xuất hiện qua story của cô gái kia thôi mà April đã nhận được khá nhiều followers. Nhưng vì mọi người quá đông khiến cô hoảng sợ, nên cô đã chuyển instagram của mình về chế độ riêng tư, rồi xóa bớt những người follow kia đi.
Cô là kiểu người khi thấy một chú mèo con dễ thương thì sẽ chụp lại rồi đăng lên vòng bạn bè, sau này khi Giang Thư nói với cô rằng đừng nên đăng tải quá nhiều chuyện của cuộc sống lên mạng xã hội nếu cô không muốn bị người khác để ý. Ban đầu April không phục nhưng Giang Thư đã đáp trả bằng việc đoán ra chính xác vị trí của cô. Lần đó, cô cố tình làm khó Giang Thư, chạy đến một con hẻm nhỏ vô cùng hẻo lánh đồng thời chụp lại khung cảnh dọc đường, nào ngờ chưa đến nửa tiếng sau anh lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, gõ thật mạnh vào đầu cô, rồi vui vẻ kéo cô đi ăn ở một tiệm bánh ngọt không mấy nổi tiếng gần đó.
Kể từ khi ấy, cô không còn đăng tải những bức hình ‘tiện tay chụp’ lên mạng xã hội nữa, thay vào đó cô thường gom lại rồi đăng lên cùng một lúc. Nhờ thế mà cô có thể chú tâm về cuộc sống của mình hơn, không còn thấy gì chụp đó nữa, khi nào gặp phải thứ gì đó mà cô thực sự rất thích thì cô sẽ chụp lại rồi gửi cho Giang Thư xem. Sau này, không còn ai để chia sẻ nữa nên cô đành tự mình lưu giữ những tấm ảnh đó trong điện thoại.
April mở wechat nhắn cho cô gái tên Christina, chủ yếu là để than phiền về sức ảnh hưởng của cô ấy. Christina rất nhanh đã ‘đang soạn tin nhắn…’, sau đó gửi hàng loạt tin nhắn đến.
“Hahahaha cuối cùng chị cũng đã xem rồi! Không phải là rất đặc biệt sao? Đừng! Tiên nữ!”
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp!”
“Đa số mọi người đều rất thích Harry Potter, họ còn hỏi em chị là ai nữa đó.”
“Nhưng mà, còn lâu em mới nói cho họ biết!”
Nhìn thấy những dấu chấm than kia, April ngượng ngùng thu vai lại. Sau đó, cô lại mở instagram của Christina ra, chia sẻ lại story của cô ấy về story của mình. Cảm giác này chân thật quá khiến cô không nhịn được mà muốn chia sẻ với mọi người xung quanh, bạn follow của cô không nhiều, đa phần đều là bạn quen khi còn đi du học.
Lúc cô tiếp tục nhắn tin trò chuyện cùng với Christina bỗng nhiên nhận được một tin nhắn nhắc nhở bên instagram. ID vô cùng quen thuộc, tài khoản này là do chính tay April đổi: tháng + họ.
Dec_Jiang: “Đêm nay ở London có mưa, em nhớ về sớm một chút. Có là cô gái phép thuật đi chăng nữa cũng phải chú ý an toàn.”
Mặt April lập tức trở nên nóng bừng, cô vội lấy tay che mặt, dường như có thể cảm nhận được một tay của Giang Thư đang xoa lấy đầu mình, tay còn lại thì quẹt điện thoại. Mặt anh có thể không đổi sắc khi viết những dòng chữ nhẹ nhàng này nhưng anh vẫn không quên chọc ghẹo dáng vẻ xấu hổ của cô.
Cô vội vàng xuống xe lửa, chuyển đến ga tàu điện ngầm, đứng gần ngay lối đi. Quả nhiên, trời bắt đầu đổ cơn mưa. Tuy mưa không nặng hạt nhưng nước mưa bắn tung tóe từ những chiếc xe hơi lao vùn vụt lại khơi dậy trước ngực một trận lạnh thấu xương.
May mắn thay, April cũng đã quen với những cơn mưa luôn ập đến bất ngờ của đường phố London, nên cô thường mang bên mình một cây dù nhỏ gọn, dù nhỏ nhưng ít ra là có còn hơn không. Với cây dù này thì chỉ cần đi vài bước là đã về đến khách sạn, nhưng đáng tiếc là kế hoạch ăn uống thịnh soạn lại phải hủy bỏ.
April lên Uber Eat(8) chọn một tiệm mì được mọi người nơi đây đánh giá cao rồi đặt một phần mì Tonkotsu và bánh bao chiên. Kế tiếp cô tẩy trang, thay bộ đồ đã bị ướt vì dính mưa, sau khi đắm mình trong làn nước nóng thì đồ ăn cũng đã đến.
Tô mì ấm áp đã xua đi cái lạnh và sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đặt đũa xuống, chụp ảnh phần ăn trước mặt rồi gửi cho Giang Thư.
Cả đêm April vẫn loay hoay chỉnh sửa ảnh, mãi đến gần 12 giờ cô mới miễn cưỡng đi ngủ.
Lúc này, màn hình điện lại sáng lên, cô với tay đến chiếc điện thoại đặt trên bàn cạnh đầu giường. Người đàn ông trong khung chat trên instagram cũng gửi đến cho cô một tấm hình, cả căn phòng tối đen như mực, chỉ thấy mỗi ngọn đèn le lói trên bàn làm việc, dưới ánh đèn đầy những tờ bản thảo và sách tham khảo, ngoài ra trên màn hình laptop cũng hiện ra đầy những tệp tin pdf…
Vẫn căn phòng ấy, vẫn là con người cuồng công việc ấy. April nhắn lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó mỉm cười tắt điện thoại, lại nằm xuống, kéo chăn trùm lấy đầu rồi cười thành tiếng.
Đột nhiên ý thức được hành động của mình, cô cau mày nghĩ thầm: “Tệ thật, lại là cảm giác rung động ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro