VIII
"Anh kêu em ra đây để nói gì thế, sao không về kí túc xá cho tiện"
Lưu Vũ vừa nhìn thấy anh liền chạy lại ngồi xuống chiếc ghế anh đang ngồi, cùng anh nói chuyện
"Chỉ là anh thấy nói chuyện ở đây sẽ thoải mái hơn"
"À, thế có chuyện gì vậy anh?"
Lúc này như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Chương nên Lưu Vũ liền quay sang bắt gặp anh cứ nhìn chằm chằm khó hiểu
"Lưu Vũ em... em cùng Trương Gia Nguyên là thật à"
"Ừm em và Gia Nguyên đang quen nhau. Em tưởng mọi người biết hết rồi chứ"
Lưu Vũ nhìn vào mắt Lưu Chương như có như không mà nhìn thấy đôi mắt ấy đầy sự tan rã và thất vọng.
"Tại sao lại là Trương Gia Nguyên mà không phải là anh. Tại sao?"
Tại sao Lưu Chương lại nói như vậy, Lưu Vũ khó hiểu mà đứng dậy từ trên nhìn anh. Nhìn dáng vẻ anh chật vật ôm đầu của anh khi hỏi Lưu Vũ. Cậu như đã hiểu ra điều gì đó
"Lưu Chương anh đã từng thích em chưa?"
Lưu Chương lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, Lưu Vũ cũng không muốn trốn tránh mà luôn nhìn vào mắt anh. Lúc này cậu mới nghe thấy anh thì thầm trả lời cậu
"Anh vẫn luôn thích em, Lưu Vũ"
"Gì chứ. Nếu anh thích em vậy sao anh cứ im lặng"
"Vì lúc đó anh nghĩ em cũng biết tình cảm của anh, nhưng anh lại do dự lo sợ mà không tiến tới. Anh không đủ can đảm để bày tỏ với em, nên rồi anh cứ nghĩ rằng anh và em có thể chầm chậm mà thích nhau là được"
Cứ thế mà Lưu Chương nhìn thẳng mắt Lưu Vũ mà trả lời, nhưng Lưu Vũ lúc này chẳng thể nào đối diện với anh được nữa rồi
"Anh có biết vì anh do dự không đủ can đảm của anh đã làm em hiểu lầm rồi buông bỏ không. Em cũng đã từng rung động vì anh đấy, cũng đã hoang mang rất nhiều có khi nào chỉ mình em ảo giác cho rằng anh cũng thích em. Thậm chí em còn nghĩ đến anh luôn xem em là em trai mà em lại có tình cảm khác thường với anh, liệu anh có vì vậy mà chán ghét em. Tất cả những điều đó làm em thấy em nên buông bỏ, vẫn là không nên tự mình đa tình thì hơn"
Thời gian như ngưng đọng lại, có thể cảm nhận được sự lãnh lẽo của thời tiết như xuyên qua trái tim của họ.
"Nhưng giờ nói gì thì cũng đã trễ rồi, em hiện tại cũng là thật sự thích Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên biết tận dụng mọi khoảnh khắc em rung động mà tiến tới, vì thế em không thể lui bước mà cứ vô thức tiếp nhận và cảm nhận một cách an toàn không hề bất an, không hề lo sợ"
Khẽ ngừng lại một chút Lưu Vũ như muốn anh hiểu tất cả bọn họ thật chất không ai sai, chỉ là thời điểm rung động và hoài nghi quá sớm còn bày tỏ thì lại quá trễ.
"Nên giờ anh lại bày tỏ với em thì cũng không thể làm gì được nữa, mọi chuyện cũng không thể vì một câu nói mà thay đổi được. Vì thực chất cả em và anh đều không hiểu nhau, đều không tin tưởng nhau nên chúng ta không thể cảm nhận chân thật cảm giác của rung động vì nhau. Cứ thế mà lướt qua, cả em và anh đều là sai về thời gian nên chúng ta vẫn là không thể trách được ai cả"
Không gian cứ thế tĩnh lặng không còn tiếng ai nói, chẳng biết đã bao phút trôi qua Lưu Chương lúc này mới lên tiếng mà đánh tan sự ảm đạm
"Mọi chuyện đã như vầy đúng như em nói anh cũng không thể trách ai được, chúng ta có lẽ quá trễ để bày tỏ lòng nhau rồi. Mặc dù anh biết vẫn là do anh không dũng cảm"
Sau đó Lưu Vũ nghe thấy tiếng Lưu Chương thở dài rồi cứ như đã thông suốt mà tiếp tục tìm được lui cho cả hai
"Nhưng anh vẫn không muốn vì sự việc này mà hai chúng ta xa cách được. Nếu có thể anh vẫn muốn tiếp tục làm một người anh trai, một người bạn của em"
Lưu Vũ lúc này như thở phào nhẹ nhỏm rồi mỉm cười
"Em còn định nói câu đó trước anh nữa cơ, may là anh nói rồi thì em sẽ nói lời khác vậy. Em vẫn luôn sẵn lòng làm em trai anh như lúc trước nên anh không cần phải lo lắng. Em vẫn luôn quý trọng anh"
"Dẫu sao cũng về sau anh còn làm phiền Tiểu đội trưởng Lưu Vũ nghe anh tâm sự tiếp nữa mà. À mà nghe nhạc hộ anh nữa"
Lưu Vũ thấy Lưu Chương nhìn cậu cười đáp trêu đùa như không có gì xảy ra. Lúc này cả hai mới tự nhiên mà xuống bậc thang do hai người họ tạo ra mà đi xuống mà nhẹ người.
Nhìn điện thoại thấy mình ra ngoài cũng lâu Lưu Vũ liền tạm biệt anh bảo anh về kí túc xá trước, còn Lưu Vũ thì đến cửa hàng tiện lợi như đã hứa mà mua đồ ăn vặt về cho ai kia.
.
Lúc anh về và mở cửa vào phòng của mình thì được một người từ trên giường chạy ào xuống mà ôm anh nũng nịu chẳng giống thường ngày chút nào.
"Anh đi lâu thế?"
"Anh nói chuyện cùng anh Lưu Chương nên có hơi lâu"
Động tác ôm anh của Trương Gia Nguyên liền khựng lại khi nghe anh nói. Cậu buông anh ra mà nhìn anh dè dặt hỏi
"Hai anh đã nói gì?"
"Em khá lắm Trương Gia Nguyên, chắc em cũng biết Lưu Chương cũng có tình cảm với anh nhỉ"
"Như...như vậy là hai người đã biết hết rồi"
Trương Gia Nguyên không thể diễn tả hết tâm trạng mình sao khi nghe Lưu Vũ hỏi cậu câu đó. Cậu như muốn biện minh gì đó nhưng miệng lại chẳng thể mở lời
"Đúng, tụi anh biết hết rồi"
"Em xin lỗi, em biết làm vậy là không đúng nó quá ích kỉ."
"Đúng là ích kỉ thật. Nhưng em không còn gì để nói với anh nữa à"
Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên cứ cuối mặt chẳng dám ngước nhìn anh. Lúc này Lưu Vũ mới đưa tay nâng mặt cậu lên mới thấy được biểu cảm lo lắng của Trương Gia Nguyên. Điều đó khiến anh bỗng thấy thật đau lòng.
"Em chẳng biết giải thích gì với anh, những việc em làm em sẽ nhận. Nhưng điều em sẽ không thể chấp nhận là anh nói lời chia tay em"
Trương Gia Nguyên không biết mình có nói sai điều gì không mà cậu thấy Lưu Vũ anh bỗng cười lên
"Ồ em ngon nhở, vẫn còn nói chuyện bá đạo vậy được thì có hối lỗi gì đâu"
"Không, chỉ là em thích anh là thật. Em làm mọi thứ cũng là muốn ở bên anh. Anh có thể giận em nhưng xin anh đừng vì chuyện này mà bỏ em nha. Em đã liều mình cho ván cờ này quá nhiều nên em biết em không thể chỉ xin lỗi được, nên anh muốn em làm gì em cũng đều chấp nhận hết. Xin anh"
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên mang dáng vẻ như vầy trước mặt anh. Một người cũng tự tin, luôn thích thể hiện điểm mạnh của mình lại vì anh cầu xin đến đau lòng như vậy.
"Trương Gia Nguyên đừng sợ, đừng sợ. Anh xin lỗi, anh không cố ý trêu ghẹo em. Anh xin lỗi"
Lưu Vũ thật sự hoảng rồi trong lúc anh còn đang nhìn cậu thì anh thấy cậu bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt anh và hai dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống. Như thấy mình quá yếu đuối mà cậu lại liền cuối gằm mặt xuống không muốn anh nhìn thấy nữa.
"Anh thấy em xấu tính không? Anh thấy hối hận vì tin em không? Em xin lỗi, em biết em không nên làm vậy, em không nên lừa gạt anh. Nhưng em thích anh là thật, anh đừng bỏ mặc em"
"Trương Gia Nguyên em bình tĩnh lại, nhìn anh này. Anh sẽ không bỏ mặc em, tin anh, em đừng hoảng"
Như tiêm một liều thuốc an thần, Trương Gia Nguyên lúc này dần bĩnh tĩnh lại nhưng tại vẫn là bất giác nắm lấy góc áo anh, không muốn anh đi đâu. Khi thấy cậu dần bình tĩnh thì lúc này Lưu Vũ mới tiếp tục nói chuyện với cậu
"Em biết mọi chuyện từ lúc nào thế?"
Thế nhưng sau đấy lại là khoảng không im lặng chẳng có lời đáp. Đến khi Lưu Vũ nghĩ mình nên đổi đề tài để Trương Gia Nguyên bớt sợ thì cậu lại lên tiếng.
"Em biết lâu rồi. Không phải ai nhìn cũng sẽ lờ mờ đoán được đâu. Tại vì em thích anh nên nhìn Lưu Chương cũng nhìn anh như em nên em liền biết ngay. Nhưng lúc đầu em cũng không định chia rẽ hai người chỉ là anh và Lưu Chương không ai can đảm để bày tỏ. Mà tình yêu ai lại chần chừ nên em mới liều thử một phen, em muốn đem tất cả những gì mình có và những gì mình có thể làm được trao tất cả cho anh"
Trương Gia Nguyên lúc này nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ không chút né tránh mà nói ra từng câu từng chữ như thể không muốn anh bỏ mất chữ nào từ cậu
"Em muốn anh cảm nhận hết thảy sự trân trọng cùng nhiệt tình của em đối với anh. Nhưng có lẽ em làm sai cách rồi"
"Không sai. Cảm ơn em đã trân trọng anh như vậy. Cơ hội là do em tự tìm kiếm được. Và..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mình lên má của Trương Gia Nguyên nhìn cậu đầy dịu dàng mà khẳng định.
"Hiện tại anh thích em cũng là thật. Vì là thật nên khi biết chuyện anh cũng chỉ bất ngờ là đầu tiên sau đó lại là hoang mang vì anh nghĩ liệu em có thật sự thích anh hay không"
Anh nhẹ nhàng chậm rãi nói ra những lời thật lòng
"Nhưng anh lại thấy phần suy nghĩ đấy của anh thật dư thừa. Bởi nếu thật sự em không thích thì đã không sợ đến mức khóc thành bộ dạng này rồi"
"Anh đừng chọc em nữa, em thật sự hoảng đó. Em cứ nghĩ hai người biết sẽ đến với nhau luôn. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là em đau gần chết"
"Em không tin vào tình yêu của anh à"
"Không phải em không tin anh, mà là em không dám. Chỉ là em cứ mãi lo là anh chỉ muốn thử với em vì em lúc nào cũng bám lấy anh nên anh với đáp lại và em thì vẫn sẽ cứ cố gắng làm anh yêu em"
"Ừm, đồ ngốc em làm được rồi đấy. Hãy tin vào tình yêu của em dành cho anh nó thật sự cảm hóa được anh. Và anh thật sự trân trọng tình yêu của em đối với anh."
Có lẽ việc để cậu lo như vậy Lưu Vũ anh cũng không thể trách được. Bởi vì trước giờ anh cũng chưa từng nói ra lời yêu với cậu nên khi thấy anh hỏi thì liền căng thẳng lo sợ.
"Nguyên nhi"
"Em nghe"
"Anh yêu em"
Lưu Vũ thấy Trương Gia Nguyên như một chiếc máy tính bị quá tải dung lượng nên chỉ có thể chậm chạp mà phân tích lời anh. Đến khi anh nghĩ rằng Trương Gia Nguyên có lẽ bị hỏng thật rồi thì bóng dáng cao lớn của em ấy cứ thế đè ập lên người anh.
Chẳng cho anh kịp phản ứng mà tới tấp hôn xuống môi anh. Chiếc hôn nóng bỏng ấy cứ thế mà xâm lược không bỏ qua một tất nào. Cơ thể anh cứ thế mềm nhũn mặc kệ cậu giày vò.
Từng tiếng thở gấp do không cung cấp nổi oxi chi phổi cứ thế rõ ràng mà bay thẳng vào tai hai người.
"Em yêu anh chết mất"
Lưu Vũ nghe cậu nói mà khẽ bật cười, rồi ranh mãnh lấy ngón tay kéo cằm Trương Gia Nguyên lại gần cứ thế áp sát vào nhau. Đến khi sắp chạm môi để tiếp tục một nụ hôn nữa thì anh bỗng cản lại.
"Thế em có chịu nổi không. Hửm"
"Tiểu yêu tinh anh thách thức em"
Vừa nói xong câu đấy Lưu Vũ liền bị cậu kéo lại mà hôn tới tấp. Đến khi căn phòng ngày càng nóng, cùng với quần áo xộc xệch như muốn rời khỏi cơ thể của hai người thì họ mới ngừng lại.
"Em... em.."
Trương Gia Nguyên mất bình tĩnh chẳng biết phải nói gì khi nhìn thấy Lưu Vũ trong bộ dáng như thế này. Do lúc nãy quá mãnh liệt mà chiếc áo như được mặc cho có chỉ có thể che nửa bên vai lộ ra hồng tâm hồng hào chói mắt. Kết hợp với chi tiết đó là đôi môi châu bị xưng tấy lên và gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh hơi sương.
Lúc này Lưu Vũ hồi thần mà uẩn khúc mách tội
"Em ăn hiếp anh"
Con mẹ nó, mém nữa Trương Gia Nguyên cậu thật sự ăn anh rồi. Thật sự quá sức chịu đựng đối với một thiếu niên với 19 tuổi xuân đang hừng hực lửa. Đã thế ngọn lửa này còn được anh người yêu mình thắp lên.
"Nhưng giờ vẫn chưa được ăn đâu, nên em đừng nhìn anh vậy"
Đúng thật là Lưu Vũ đang trêu đùa cậu khi lại lần nữa buông lời khiêu khích.
"Anh. Vậy em đã hoàn thành nhiệm vụ rồi"
Anh như ngơ ngác khi cậu bỗng đổi đề tài mà khó hiểu mà chẳng biết cậu đang nói gì
"Em đã giúp anh xác định được tình cảm của anh dành cho em rồi. Và anh cũng đã thừa nhận rồi nên đừng hòng chối"
Nghe đến đây anh mà không hiểu nữa thì chắc là kẻ ngốc. Lưu Vũ bật cười đáp trả lại cậu
"Thế em muốn có phần thưởng khi nhiệm vụ hoàn thành à"
"Tất nhiên rồi"
"Thế em muốn gì nè?"
"Anh, chỉ cần anh. Thế anh có đồng ý không"
Mặc dù Trương Gia Nguyên biết câu trả lời như thế bào nhưng cậu vẫn luôn được muốn được nghe từ chính anh nói ra. Vì thế mà cứ kiên nhẫn mắt đối mắt chờ anh trả lời.
"Lưu Vũ anh đây bị sói tinh nhỏ em mê hoặc rồi chẳng thể thoát được"
"Vậy sói tinh nhỏ này xin được chịu trách nhiệm với anh. Dù anh có đuổi có mắng cũng đã muộn rồi"
Tình yêu phải có niềm tin.
Niềm hy vọng về tương lai.
Tin tưởng nhau ở hiện tại.
Dù chuyện gì có đến thì niềm tin tình yêu của cả hai sẽ giúp họ bên nhau.
_________070522🐟
Chưa beta
Và thế là hoàn rồi.
Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình và ủng hộ Looking for you.🥰
Mình biết mình vẫn còn thiếu sót và còn non tay nên các bạn cứ góp ý kiến mình sẽ lắng nghe.🙆🏻♀️
Và mình cũng xin lỗi vì giờ mới ra chap cuối chậm hơn lúc dự đoán gấp 4 5 lần làm các bạn phải đợi🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro