VII
Trương Gia Nguyên nghĩ chắc cậu đang nằm mơ mất rồi. Nếu không tại sao cậu lại cứ ngơ ngơ mà không biết đây có phải là thật không.
Lưu Vũ nhìn Trương Gia Nguyên ngồi thẫn thờ đến thật đáng yêu, cứ thế anh không nhịn được mà khẽ cười rồi nhướng người lên chạm nhẹ lên bờ môi của Trương Gia Nguyên. Nhưng khi anh định rời khỏi thì Trương Gia Nguyên lúc này đặc biệt khích động, như thể sợ tất cả lời vừa rồi anh nói chỉ là giấc mơ mà giữ chặt gáy anh đổi khách thành chủ mà hôn tới tấp.
Không giống như những lần trước, nụ hôn lần này có phần gấp gáp hơn.
Đầu lưỡi Trương Gia Nguyên ở trong miệng Lưu Vũ tuỳ ý mút mà từng tất, từng tất xâm lượt mạnh mẽ. Động tác thậm chí còn có phần mạnh bạo như muốn xác nhận mọi thứ là sự thật, thân thể anh bị cậu đè xuống, đem cả người Lưu Vũ ấn xuống chiếc giường, vươn tay ôm lấy eo anh, tay còn lại vẫn giữ nơi gáy anh mà chế trụ, giam anh trong lòng khiến Lưu Vũ căn bản không có cách nào mà giãy dụa
"A...ưm..."
Lưu Vũ bị hôn đến không nhịn được mà bật ra tiếng, điều đó càng làm cho đầu lưỡi của Trương Gia Nguyên thuận lợi mà tiến sâu vào. Hai tay anh rảnh rỗi mà vòng khoác lên cổ Trương Gia Nguyên, bị động tiếp nhận nụ hôn mãnh liệt này, khiến cậu như được cổ vũ mà càng tiến tới.
Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, Lưu Vũ không nhịn được bắt đầu giãy dụa, hai cánh mối đều bị người phía trên mút đến sưng đỏ. Lưu Vũ cựa quậy mà vỗ lưng cậu, cuối cùng như đã thỏa mãn rồi Trương Gia Nguyên mới buông tha cho anh. Nhìn anh từ trên xuống cậu khẽ cuối xuống cùng trán chạm trán với anh mà trầm giọng cười thỏa mãn
"Này cũng... cũng quá nhanh đi. Anh chỉ vừa mới kêu em giúp anh thôi mà"
Lưu Vũ ngại ngùng mà rút vào hỏm vai của Trương Gia Nguyên mà lẩm bẩm
"Em đang giúp anh mà. Anh thấy nhịp tim anh như nào"
"Đập nhanh lắm, như muốn bay ra khỏi lồng ngực anh vậy"
Lưu Vũ như một đứa trẻ thành thành thật thật mà khai báo.
Trương Gia Nguyên nhìn anh ngoan ngoãn như vậy nhịn không được mà hôn chóc vào môi anh rồi buông ra, thì thầm vào tai anh.
"Em cũng giống anh, đập nhanh lắm. Vậy có thể nói anh có cảm giác giống em rồi đó, vừa hồi hộp nhưng cũng háo hức mà mong chờ, anh cũng thấy vậy đúng không và tất cả những cảm giác đó đối với em là sự yêu thích của em đối với anh."
Nghe những gì Trương Gia Nguyên nói Lưu Vũ ngượng ngùng thêm càng vùi sâu vào trong cổ cậu. Anh từ từ cảm nhận nhịp tim mình mà suy nghĩ
Liệu cảm giác của anh có thật như cậu nói, không biết thật không nhưng hiện tại Lưu Vũ chỉ có thể cảm nhận là đúng là anh đã hồi hộp và mong chờ như cậu nói rất nhiều.
Tâm tình thủ thỉ như thế nào thì cũng phải về phòng nghỉ ngơi chứ sao mà thức nổi tới sáng được. À mà nếu được thì Trương Gia Nguyên vẫn không cho phép nha, Lưu Vũ đã quay và ngồi máy bay nguyên ngày hôm nay rồi, sao cậu nỡ để anh không nghỉ ngơi được chứ. Trương Gia Nguyên trước khi về phòng còn quay lại mổ như gà con lên môi Lưu Vũ mấy cái như mới hài lòng mà tạm biệt.
Quay về phòng với tâm trạng kích động nên cậu cũng chả ngủ được gì. Khoảng thời gian trằn trọc không ngủ được rất dễ kéo con người ta vào con đường suy nghĩ và cậu cũng như vậy.
Khi nghĩ về việc mình đã làm, vì muốn Lưu Vũ hiểu lầm Lưu Chương rằng anh ta không có tình cảm với Lưu Vũ, tất cả chỉ là do anh quá nhạy cảm mà nghĩ rằng Lưu Chương cũng thích anh thôi , mà cậu đã không ngần ngại mà kích động đến anh, để anh thấy lời Trương Gia Nguyên cậu nói là đúng mà từ bỏ.
Nhưng nếu hỏi cậu hối hận không, thì cậu cũng xin nói rằng là không.
Cậu chỉ đang giành tình yêu về phía mình mà thôi.
Sáng hôm sau Bá Viễn như muốn há hốc mồm nhìn người đứng trong phòng bếp. Trương Gia Nguyên không có lịch trình thế mà lại dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Nếu Lâm Mặc có ở đây chắc nơi nhà bếp đã rùm trời lên vì ngạc nhiên rồi. Càng nhìn Bá Viễn càng không tin mà lẩm bẩm
"Hôm nay chắc trời bão mất"
"Gì chứ em cũng nấu mọi người ăn hoài còn gì. Chỉ là hôm nay sẽ có một phần đặc biệt hơn thôi"
"Đúng là em trai anh, anh biết em thấy anh vất vả hằng ngày nấu ăn nên nay em mới làm phần đặc biệt đấy cho anh đúng không" Bá Viễn vừa nói lừa tự hào mà giả vờ lau nước mắt, ấy thế mà nhận vật chính được anh khen lại như đá anh vào cái xó nào chẳng thèm ngó mà nhìn người mới xuống.
"A Lưu Vũ lại đây em đem phần đặc biệt cho anh này. Sao tối qua ngủ trễ mà anh vẫn dậy sớm thế"
"Em cũng vậy mà"
"Ngồi đây ngồi đây, mì phiên bản đặc biệt của Trương Gia Nguyên sẽ đem ra cho anh ngay"
Nói xong Trương Gia Nguyên liền đi ngang qua Bá Viễn tiếp tục làm mì cho Lưu Vũ. Gì đây Bá Viễn anh đang vô hình à. Thì ra thằng nhóc này vì Lưu Vũ nên mới dậy sớm làm đồ ăn, anh nhìn hai người họ cứ anh một câu tung, em một câu hứng mà ê cả răng.
"À nãy anh nói gì thế Bá Viễn"
Cuối cùng mi cũng quan tâm đến ông anh này rồi à, không lẽ mặt dày hỏi chú mày tặng anh tô đặc biệt nữa hả.
"Không gì nếu làm thì cho anh một tô đi"
"Ok có ngay cho mọi người"
Khi mì được bưng ra hết thì cuối cùng Bá Viễn cũng biết gì là đặc biệt rồi.
"Trương Gia Nguyên mới sáng mà em bỏ anh nhiều topping thế làm sao anh ăn nổi"
Lưu Vũ vừa nhìn tô mì được bưng lên thì muốn suy sụp.
"Không sao anh cứ ăn đi, bảo đảm em làm ngon đến mức nhiều thế nào anh cũng ăn hết."
Bá Viễn cứ nghĩ tại sao mình cứ tự làm khổ mình thế này, thay gì ngồi ăn ở bàn cùng họ, anh nguyện ăn ở ngoài sân lạnh 0 độ ngoài kia. Bá Viễn anh xin tự trao cho mình một danh hiệu là bóng đèn sáng nhất năm. Mọi chuyện cũng sẽ ở tầm chịu đựng của Bá Viễn anh nếu như anh không nghe thấy Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm Lưu Vũ nói
"Ca, môi anh sưng lên rồi"
Lúc này Lưu Vũ không nhịn được bỏ đũa xuống quay chỗ khác mà ho sặc sụa. Nơi tai cứ thế dần dần đỏ lên và quay lại liếc nhìn Trương Gia Nguyên.
"Tại ai chứ?"
Như biết mình lỡ lời vừa nhận ra trong phòng ăn còn một người nữa, thoáng chốc cả gương mặt Lưu Vũ đỏ hồng lên rồi đẩy ghế ra mà chạy ào lên phòng.
"Anh no rồi không ăn nữa đâu"
"Thế em ăn giùm anh nhá"
Trương Gia Nguyên lúc này mới cầm tô Lưu Vũ qua và tiếp tục ăn, mà chẳng thèm quan tâm bóng đèn bên cạnh mình.
Gì đây hai đứa này có gian tình. Đấy chính là câu kết luận của Bá Viễn khi phải trải qua một buổi sáng đầy gian nan.
Tất cả mọi người trong kí túc xá đều dần nhận ra gian tình giữa hai người họ. Vì đơn giản khi ai cùng cùng hai người họ tự khắc đều nhận ra mình đang phát sáng. Cứ thế dù Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ không nói gì nhưng mọi người cũng đã mặc định hai đứa đã quen nhau, thậm chí anh RiKi đang bên Nhật dưỡng bệnh cũng hay tin mà điện về chọc ghẹo hai người bọn họ.
Khi mọi người biết, đặc biệt là Lâm Mặc thì họ điên cuồng chọc ghẹo Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ như những đứa bạn thuở trẻ trâu còn đi học hể thấy bạn mình có người yêu thì liền chọc ghẹo vậy thôi, nhưng riêng Châu Kha Vũ và Lưu Chương lại như lãng tránh mà thường né họ ra. Nhưng chỉ sau 1 tuần Châu Kha Vũ cũng nhập hội chọc ghẹo thì cuối cùng Lưu Vũ mới yên tâm.
"Anh cứ tưởng Châu Kha Vũ thích em không đấy Trương Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên đang đứng nấu ăn nghe câu này mà giật bắn cả người, đứng nhìn Lưu Vũ
"Động lực nào cho anh nghĩ như vậy thế"
Tại anh thấy hai đứa hay đi chung nhau. Rồi khi mọi người ghẹo hai mình thì Châu Kha Vũ cứ né anh nên anh nghĩ vậy, mà may sao mấy ngày nay Châu Kha Vũ bình thường với anh trở lại nên anh mới nghĩ không phải.
Lúc này Trương Gia Nguyên thầm nghĩ 'người ta nhìn anh là tại người ta tiếc nuối anh đấy đại ca à, cũng may là anh không biết cơ'. Nhìn anh vẫn còn ngây thơ mà đưa ra giả thuyết khiến Trương Gia Nguyên bất lực thở dài mà phải cuối đầu hôn chốc vào môi anh thì anh mới ngoan ngoãn mà đứng yên phụ cậu nấu ăn.
Tối hôm đấy sau khi được cậu người yêu chăm lo cơm nước xong thì bất ngờ Lưu Vũ nhận được tin nhắn của Lưu Chương mà thắc mắc.
"Sao dạo này anh ấy lại lạ thế nhỉ?"
"Anh nói ai cơ?"
Trương Gia Nguyên nghe anh thì thầm gì đó không nghe rõ liền quay qua hỏi lại
"Không có gì. Lát anh ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ"
"Cần em đi cùng không"
"Không cần. Em dính anh nguyên ngày rồi không chán à. Mà em không chán thì anh vẫn chán nha"
Sau khi ghẹo Trương Gia Nguyên khiến cậu xụ mặt xuống mà tủi thân, khiến Lưu Vũ thấy thật thành quả. Bây giờ cả kí túc xá chỉ có anh mới ăn hiếp được cậu thôi.
"Thôi mà, đùa đấy lát anh mua đồ ăn vặt về cho em"
Sau khi nói chuyện với Trương Gia Nguyên xong, lúc này Lưu Vũ mơi lấy điện thoại ra mà trả lời tin nhắn của Lưu Chương
Lưu Chương
-Em có thể ra công viên gặp anh nói chuyện một chút được không?
Lưu Vũ
- Được chứ. Để giờ em ra.
__________
Chưa beta
Vẫn là kẻ độc thân tui đây phát sáng hơn /("ToT")\
____120322🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro