VI
Hôm qua có vài bạn nhắn mình hỏi đại loại là:
- Rõ là Lưu Vũ bắt đầu có cảm giác với Gia Nguyên nhưng tại sao tình tiết lại cứ rối mà bác bỏ quài vậy
Chap trước chúng ta có thể thấy Lưu Vũ vì bị Trương Gia Nguyên kích động đến những cảm giác rung động của anh để Lưu Vũ tin rằng anh sai đó chỉ là anh ngộ nhận thôi (mặc dù là Lưu Vũ đã cảm nhận đúng). Nên khi tim Lưu Vũ vì những hành động của Trương Gia Nguyên mà tim hẫng đi một nhịp (nói chung đó là cảm giác đã rung động) nhưng anh liền bác bỏ là vì Lưu Vũ sợ cảm giác của mình lại sai. Rồi lại giống như với AK hiểu lầm tự biên tự diễn cho rằng người ta cũng thích mình
(mặc dù mấy chap đầu chúng ta có thể thấy AK đúng là như cảm giác mà Lưu Vũ cảm nhận được=> vì tình tiết này có khai thác ở khúc sao nên mình sẽ không giải thích thêm nhé)
=>Thật ra ai bị đả kích cũng bắt đầu hoài nghi cảm giác của chính mình nên các bạn thông cảm nhé.
(Ai mà chẳng sợ bị tổn thương)
____________
"Điện thoại mòn rồi kìa Trương Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ đã đi tới đi lui ở phòng khách tận mấy lần, thì y như rằng lần nào xuống cũng sẽ thấy tên ngốc Trương Gia Nguyên cứ lúc mở lúc tắt điện thoại nhìn chằm chằm vào màn hình như thằng dở hơi từ nảy đến giờ.
"Nhân sinh xin đừng nên cà khịa người khác, không thôi mốt ông anh cũng bị quật như tui cho coi. À mà quên tên cẩu độc thân anh làm gì biết đến hương vị người mình thích nhắn tin cho mình"
"Mày là thiếu nữ à. Người ta chỉ mới nhắn một tin mà mày như khám phá ra vùng đất mới vậy"
"Bởi tui mới nói một người chưa trải như anh làm sao hiểu được đấy. Thôi thôi mau mau lượn xéo chỗ này đừng phá hỏng không khí của người ta"
Vừa nói Trương Gia Nguyên vừa xua tay đá chân đuổi Châu Kha Vũ đi
"Ờ ghê nhở ai quen mày chắc thảm lắm"
"Mắc gì thảm, không có bằng chứng xin đừng buộc tội"
"Mày có máu bạo lực không nhớ à.
Kí túc xá này ai dám đánh lại mày không. Bằng chứng sống là Lâm Mặc cậu ấy bị mày hành đến mức không dám phản kháng rồi đấy"
"Ơ hay. Anh không biết đấy thôi, đó gọi là tình anh em được thể hiện qua hành động. Quăng ổng vậy thôi chứ thương yêu nhau lắm"
"Thế vậy đổi đổi được chưa. Ai yêu Trương Gia Nguyên nhà ta chắc phước bảy đời nha"
Trương Gia Nguyên được khen mà phổng mũi mà đáp
"Giời tất nhiên rồi. Em sẽ nấu ăn cho người đó nè em mà nấu là chỉ có ngon không ngon thì là quá ngon, những việc gì nặng em sẽ làm thay người đó nè. Chưa kể..."
Như chạm vào công tắc Trương Gia Nguyên cứ thế mà thao thao bất tuyệt không ngừng. Châu Kha Vũ nhìn mà bất lực bỏ đi được giữa chừng thì nhớ gì đó mà quay đầu hỏi:
"Thế người đấy là ai tiết lộ tí xem nào?"
Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên ngừng nói rồi nhìn về phía anh chỉ đáp lại một câu.
"Không nói được." Trương Gia Nguyên khẽ ngừng rồi nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm ánh mắt nhướng lên "Nhưng không phải anh cũng đoán được rồi à"
Nghe được câu đó Châu Kha Vũ như chấn động 'không phải anh cũng đoán được rồi à' chỉ cần nghe là biết cậu ta đang ám chỉ về ai và về điều gì. Thì ra ngay cả cậu ta cũng thấy được anh có tình cảm với Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ hổ thẹn mà quay đầu đi về phòng của MiKa. Nhưng có lẽ chính anh và cả Trương Gia Nguyên đều biết chỉ có Châu Kha Vũ anh là thất bại thảm hại như vậy. Anh thậm chí còn không có cơ hội để theo đuổi Lưu Vũ chỉ vì chính mình đã muốn trốn tránh mà chuyển khỏi kia túc xá rời khỏi căn phòng đôi của riêng hai người họ, tự chính mình kéo dài khoảng cách. Chẳng thể trách móc ai cả chỉ có thể tự hổ thẹn với chính mình vì chẳng dám hành động nên cơ hội vụt mất.
Từ Tam Á trở về kí túc xá chỉ cần mấy tiếng thôi nhưng Trương Gia Nguyên ngồi đợi tưởng như đã cách mấy thu rồi. Trong lòng nôn nóng mau mau được gặp anh.
Lúc này nghe bên ngoài có tiếng động Trương Gia Nguyên liền biết mọi người đã về liền giả bộ bật ti vi lên mà xem như chưa biết chuyện gì. Khi chỉ thấy Bá Viễn, Lâm Mặc và Lưu Chương nhưng không thấy Lưu Vũ đâu thì lúc này cậu mới nhướng cổ mà ngó ngoài cửa, vẫn không thấy ai. Như không tin được mà nghiêng hết cả người mà ngóng trông bên ngoài.
"Kiếm ai kiếm ai, bọn anh về không nhìn mà ngó ai ở ngoải"
Bá Viễn vừa vào cửa đập vào mắt là tướng ngồi kì cục của cậu em đầu còn nhìn ngoài cửa. Lúc này amh mới nhìn theo hướng của cậu mà chọc ghẹo.
"Lưu Vũ chứ ai. Cùng là anh mà người được cưng, đứa được ném"
Lâm Mặc vừa mới lú mặt vào liền khịa ai đó. Mặt không quên hất lên mà nhìn người luôn xem mình như bao tải mấy tháng nay.
Lưu Vũ vừa đi vào cửa đã nghe thấy câu nói của Lâm Mặc mà ngại ngùng. Tuy anh không biết Lâm Mặc có ý gì không nhưng nảy giờ chỉ có anh chưa vào, mà Trương Gia Nguyên lại ngóng tìm anh vậy thì câu vừa rồi nói anh chứ có ai.
"Tại em gợi đòn quá người ta mới quăng em"
Lâm Mặc trợn mắt nhìn như không tin vào tai mình khi thấy Lưu Vũ vì bênh Trương Gia Nguyên mà phản bội cậu
"Aiya gì đây anh bán đứng em. Anh bị Trương Gia Nguyên dụ dỗ rồi đúng không"
Lúc này cả hai không biết suy nghĩ gì mà liếc nhìn nhau, khi chạm mắt đối phương Lưu Vũ cùng Trương Gia Nguyên như có như không mà đỏ bừng bừng nơi tai.
Chỉ khi tiếng Bá Viễn và Lưu Chương cất lên hai người mới dời sự chú ý của mình khỏi nơi khác
"Tối rồi ngủ thôi, anh nhớ không lầm mai Lâm Mặc với Lưu Chương đều có lịch trình mà"
"Đúng đúng mau ngủ thôi. Được về nhà là thoải mái nhất, mấy nay chả có bữa nào em ngủ ngon"
Lưu Chương miệng thì nói hai tay thì bên kéo vali bên kéo Lâm Mặc trông thật bận rộn mà đi.
"Được rồi ba tụi em qua khu B đây"
Lúc Bá Viễn cùng Lâm Mặc qua khu B thì Trương Gia Nguyên vẫn ngồi lì trên sofa mà không có vẻ gì định đi cùng bọn họ.
"Hai người về trước đi, B với A cách nhau có vài bước thì đợi chi"
Như quá mệt mỏi Bá Viễn cũng không dây dưa mà cùng Lâm Mặc trở về phòng ngủ mình. Riêng Lưu Chương vẫn đứng nơi cầu thang nhìn Lưu Vũ để đợi đi cùng.
"Lưu Chương anh cũng đi đi chứ. Nay em mượn Lưu Vũ ca một hôm rồi."
Lưu Chương vẫn đứng nhìn hai người rồi dời mắt đặt toàn bộ tầm nhìn của mình kên người Trương Gia Nguyên rồi chầm chậm nói
"Lưu Vũ quay nguyên ngày rồi phải về nên cũng rất mệt em nên để Lưu Vũ nghỉ ..."
"Không cần đâu anh, em cũng không mệt lắm"
Còn chưa dứt lại thì Lưu Chương như bị chấn động mà nhìn Lưu Vũ người vừa cắt ngang lời nói của mình. Anh khẽ mím môi lại như chẳng còn lý do gì để nói nữa mà quay người lên phòng còn không quên dặn dò
"Em vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn. Anh đi trước đây, lát hai người ngủ ngon"
Khi mọi thứ dần yên tĩnh thì Lưu Vũ mới quay sang Trương Gia Nguyên nhìn cậu rồi hỏi
"Em có việc gì à?"
Nói xong Lưu Vũ thấy mặt Trương Gia Nguyên như đần ra, rồi lại nhìn anh dò hỏi
"Không phải anh kêu em đợi sao"
"Hả? Anh nào kêu vậy"
"Thì anh nhắn tin em vậy mà"
Trương Gia Nguyên vô tội nhìn anh, khiến anh như thấy mình lừa gạt trai nhà lành vậy
"Anh chỉ nói là 'anh đang về' thôi mà "
Lần này đến lượt Lưu Vũ anh phải bất lực vì trình độ sóng não của Trương Gia Nguyên mà thở dài
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng a, chỉ vậy thôi"
Nếu nói Trương Gia Nguyên là cún con thì bây giờ có thể sẽ thấy được cả hai tai và đuôi chú cún ấy đang cụp xuống mà thất vọng, nhưng lại không dám làm phiền chủ nhân mà chỉ có thể ngồi tự tủi thân.
"Dù sao cũng lỡ đợi rồi thôi thì vào phòng anh làm đẹp nào"
Nói là làm sau khi vào phòng Lưu Vũ, cậu đợi anh tắm xong thì anh bắt đầu kéo cậu đi đắp mặt nạ. Tuy không làm gì mà chỉ im lặng đắp mặt nạ thôi cũng làm cho tim cậu muốn nổ tung.
Ngồi trên cùng một chiếc giường, khoảng cách hai người còn chưa đến một cánh tay. Những điều đó khiến cậu nhớ lại đêm hôm đó, trong khách sạn như ẩn như hiện mà hiện ra khuôn mặt đỏ ửng khi bị cậu trêu đùa của Lưu Vũ thậm chí còn mém hôn nếu như không có sự phá đám của ai kia.
Cậu cứ thế mà suy nghĩ đến thất thần, mặt nạ được người nọ gỡ ra cũng chẳng phản ứng.
"Trương Gia Nguyên em bị sao thế?"
Cậu bị tiếng nói ấy đánh thức, quay đầu lại thấy anh đang nghiêng đầu nhìn cậu bờ môi mấp máy như nói điều gì. Như bị gương mặt cùng bờ môi ấy mê hoặc mà cậu khẽ nắm cằm anh kéo lại gần nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên.
'Con người luôn tham lam, khi có một thì họ sẽ càng muốn có nhiều hơn' và câu đó đã đúng. Trương Gia Nguyên nghĩ cậu chỉ muốn hôn nhẹ anh thôi, nhưng khi chạm vào rồi cậu lại như không lối thoát mà lấn tới. Liếm láp cánh môi anh như chưa thỏa mãn, cậu muốn anh hé miệng ra mà khẽ trượt cánh tay xuống vòng eo mà lần mò bóp nắn. Cho đến khi cậu cảm nhận anh cắn vào môi cậu, lúc này cậu như bừng tỉnh mà nhanh chóng thả anh ra.
Không biết nên làm gì? Giả thích như thế nào? Cậu cứ thế mà im lặng tầm mắt dừng lại trên chiếc ga giường mà nhìn chằm chằm. Như cậu bé làm sai và đang đợi hình phạt để thực hiện.
Chẳng biết bao phút trôi qua lúc này Lưu Vũ cất tiếng nói phá tan sự yên tĩnh
"Thật ra lúc em nói chỉ mình anh ngộ nhận tình cảm của Lưu Chương anh đã rất tức."
Lưu Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên nghe thấy câu này đầu càng cúi thấp xuống như muốn giảm đi sự tồn tại mà nói tiếp
"Nhưng khi suy nghĩ lại anh thấy cũng đúng. Nếu anh cứ chỉ tin vào cảm giác của anh và cho rằng anh Lưu Chương cũng thích anh. Thì đến lúc thổ lộ có khi lại phá vỡ tình cảm anh em mà Lưu Chương dành cho anh. Lúc ấy có khi làm anh em còn chẳng được nữa nói chi là tri tâm"
Lúc này không nghe thấy tiếng anh nói nữa cậu mới ngẩng đầu xem. Thì cậu thấy Lưu Vũ đã nhích lại gần cậu từ lúc nào. Như chỉ chờ cầu ngẩng đầu lên mà hành động. Anh chạm tay lên khuôn mặt cậu và giữ lại
"Nhưng giờ anh không muốn nghe theo cảm giác của anh nữa. Anh sợ mình cảm nhận sai sẽ làm tổn thương em và cả anh. Nên là em nói em sẽ theo đuổi anh vậy thì có thể làm sao cho anh cảm nhận thật sự được các cảm giác khi anh ở gần em là đúng chứ không phải là mình anh ảo tưởng được không"
________
Chưa beta
Đây là bạn nhỏ Lưu Vũ muốn Trương Gia Nguyên giúp anh cảm nhận mình thích cậu. Chứ không phải để tự anh cảm nhận vì anh sợ a
Xin lũi vì sự trễ chít tịt này😥
______110322🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro