V
"Tất cả chỉ là ảo giác, là ảo giác, là ảo giác"
"Em ấy bị sao thế Lâm Mặc" Bá Viễn vừa mở cửa phòng đã nghe giọng Lưu Vũ nói gì khiến đầu anh đầy dấu chấm hỏi mà khều người còn lại đang trong phòng hỏi chuyện
"Em còn chẳng biết. Lúc đầu nhắn tin anh ấy không trả lời nên em mới qua để xách ảnh cùng đi ăn sáng"
Lâm Mặc vừa trả lời vừa nhắn tin cho ai đó
"Thế sao bây còn ở đây"
"Thì anh nhìn này, anh ấy thèm nhìn đến em đâu"
Vừa nói Lâm Mặc vừa chỉ Lưu Vũ vẫn đang tự thôi miên chính mình mà không có ngàng gì đến bọn họ
"Từ lúc em vào đến giờ chắc anh ấy nói được hơn 824 lần luôn rồi"
"Vậy mà bây vẫn kiên nhẫn ngồi đây nghe mà không kéo Lưu Vũ xuống. Mà chú mày có nói quá không vậy?"
"Tất nhiên em đã phóng đại lên rồi để số đẹp đẹp cho hợp phong thủy. Thế anh ở đây làm gì?"
"Anh thấy hai bây chưa xuống ăn nên mới lên kêu đây này. Mà bây làm gì mà trả lời tin nhắn lia lịa thế"
"Em đang kêu Trương Gia Nguyên và AK xem ai được thì qua để xách ông anh này xuống"
Như thật sự linh nghiệm, Lâm Mặc vừa dứt câu trên đã thấy Lưu Vũ ngừng nói hẳn mà liếc qua họ
"Gì đây em chỉ kêu gọi đồng minh giúp đỡ thôi mà sao anh ấy liếc em ghê thế"
Thấy Lưu Vũ liếc qua Lâm Mặc liền nhích lại gần Bá Viễn khó hiểu mà thì thầm to nhỏ
"Anh mày biết là không ngồi ở đây đợi chung bây rồi"
"Hai người xuống trước đi em xuống tới"
Nói xong Lưu Vũ đi lại trước mặt kéo hai người họ ra khỏi phòng đóng rầm cửa lại.
Cũng chẳng có việc gì để trốn tránh cả. Nếu như anh đã hiểu lầm tình cảm của anh Lưu Chương thì giờ đã rõ rồi thì không nên lầm tưởng nữa. Dẫu sau Lưu Chương cũng đối đãi hết lòng còn trao anh cả danh hiệu 'tri tâm đệ đệ' đầy tin tưởng nên càng không thể để anh ấy thấy vọng và khó xử được. Cứ như lúc trước mà đối diện với anh ấy không cần phải trốn tránh chi cả. Cần phải chấp nhận và đối diện với sự thật.
Còn về Trương Gia Nguyên thì chắc không cần lo lắng quá. Biết đâu khi theo đuổi anh một thời gian rồi chán bỏ cuộc không chừng. Nên là vẫn nên tập trung cho công việc thì hơn. Khi đã tự trấn an chính mình xong Lưu Vũ liền xuống để mọi người không phải chờ lâu nữa.
"Sói xám nhỏ mình chung đội rồi này"
Sự tình vẫn như luật lệ thông thường trước khi vào trò chơi chính thì mọi người sẽ chơi trò chơi phụ để chia nhóm và bằng một cái định luật ngẫu nhiên nào đó anh lại bốc trúng quả bóng cùng màu với Trương Gia Nguyên. Như hiện tại anh và cậu ta đang chung nhóm.
May là lúc đầu anh nghĩ thông suốt không có ý tránh mặt. Không thôi vào tình huống này mặt giáp mặt cùng đội với nhau, Lưu Vũ anh suy sụp mất.
Những ngày ghi hình cho show cứ thế thuận lợi trôi qua được mấy ngày, cũng dần đến ngày kết thúc. Phải nói Trương Gia Nguyên không làm anh phải khó chịu gì cả. Giống như câu 'em muốn theo đuổi anh' của cậu thật sự là ảo giác.
Khác với người khác khi theo đuổi, họ sẽ cố gây chú ý thậm ý còn bám sát. Riêng Trương Gia Nguyên lại cho anh thấy cậu thật sự tôn trọng anh, dù cho trong công việc hay sự riêng tư cá nhân. Cậu ấy theo đuổi một cách cẩn thận khiến anh dần buông lơi cảnh giác.
Ví như trong công việc sẽ dễ thấy Trương Gia Nguyên sẽ chọn anh là người chung đội nhưng không phải lúc nào cũng nhất quyết chọn anh. Mà cậu sẽ quan sát lúc nào nên lúc nào không nên mà gọi anh, nhờ những điều đó mà khi anh chung nhóm với cậu cũng được xem là hoà hợp. Như ngày hôm qua làm đồ nướng trên bãi biển Trương Gia Nguyên cũng sẽ tinh tế mà chăm sóc và đưa đồ ăn cho anh.
Em ấy sẽ không phải lúc nào cũng chiếm dụng thời gian nghỉ Lưu Vũ. Có khi Lưu Vũ đang trong khách sạn em ấy sẽ hỏi anh muốn đi ăn không. Nếu anh không đi cậu cũng không gượng ép mà lôi kéo anh. Thay vào đó... cậu luôn sẽ mua những thứ mà anh thích xong sẽ kêu anh mở cửa phòng ra lấy. Lúc đấy phải công nhận là tim anh cũng đã rất hồi hộp.
"Aiii Lưu Vũ mày thật không có tiền đồ mà"
Nhìn như thế nào em ấy cũng là một người bạn trai hoàn hảo nếu như quen. Nhưng vậy không phải quá nhanh à. Với lại sau khi bị Trương Gia Nguyên đả kích xong đến giờ anh vẫn còn rất nghi ngờ các cảm giác của mình. Anh sợ sẽ phải hiểu lầm, rồi lại lầm tưởng và lại tiếp tục tự biên tự diễn nữa. Sợ chính mình lại đi vào vết xe, chỉ cần người khác ân cần mà lại lầm tưởng người đó cũng có ý với mình, tiếp đến là thích người đó.
Tối hôm đó anh trằn trọc mãi không ngủ được.
Sáng hôm sau khi tiếp tục quay thì anh nhận ra thiếu một người. Anh cứ mãi ngẩn ngơ rồi suy nghĩ thì mới nhớ ra Trương Gia Nguyên bị trùng lịch trình nên đã bay từ tối hôm qua.
"Nói theo đuổi mình, vậy mà đi không cho anh biết một tiếng"
"Ai không báo anh hả Lưu Vũ"
Lưu Vũ giật mình nhìn người kế bên mình.
"Lâm Mặc em làm anh giật mình đấy. Đừng thù lù mà xuất hiện bất ngờ vậy chứ"
"Ơ em quang minh đi đến mà. Mà anh nói thằng nhóc Trương Gia Nguyên à"
Nghe Lâm Mặc hỏi mình, anh khẽ nhớ lúc nãy mình nói gì mà quay mặt nhìn cậu mà dò hỏi
"Em em nghe được gì rồi"
Mặt Lâm Mặc hiện lên một tầng khó hiểu mà hỏi lại anh
"Không phải anh nói gì mà đi không nói anh à. Mà nay chỉ có Trương Gia Nguyên là có lịch trình khác nên em muốn xác nhận phải không thôi"
"À ra là vậy"
Lưu Vũ lén lút thở phào một hơi nhẹ nhỏm mà thầm nghĩ 'May là chưa nghe câu đầu'
"Mà anh nói sao thế. Hôm qua Gia Nguyên có nói với anh rồi mà"
Lúc này ngược lại tới lượt mặt Lưu Vũ đầy dấu chấm hỏi mà nhìn Lâm Mặc nghi ngờ
"Anh không nhớ à. Lúc tụi em đi hái dừa đấy, cả Lưu Chương và Bá Viễn cứ nói tới lui phải đem dừa về cho anh. Tới lúc hái xong Trương Gia Nguyên lại là người chạy lại đưa anh đầu tiên làm hai người kia phải uống thêm 2 trái còn lại"
"Thế thì liên quan gì chuyện anh nói đâu?"
"Chưa chưa đừng sống vội vàng quá rồi ngắt lời em, hãy chầm chậm mà yêu thương nhau nào. Tiếp nè, lúc đó anh đang edit video nên chắc không để ý. Trương Gia Nguyên vừa cắm ống hút cho anh uống vừa nói sẽ đi lúc 8 giờ tối, còn hỏi anh tối đi ăn không hay ăn gì không để cậu ta mua. Mà lúc đó anh mải mê với công việc quá nên bơ cậu ta mất tiêu, vậy mà cậu ta cũng không giận còn nhìn anh chằm chằm nữa chứ"
Nói tới đây Lâm Mặc như nhớ điều gì đó mà mặt mày nhăn lại rồi nói
"Gặp em chắc cậu ta xách em lên quăng mất tiêu rồi quá. Đúng là bạn bè phân biệt đối xử. Hừ chắc có bền lâu"
Lâm Mặc cứ thế mà nói hăng sai còn Lưu Vũ thì cứ ngơ ra rồi tai đỏ ửng 'anh vậy mà không để ý đến Trương Gia Nguyên, còn trách móc cậu nữa chứ', anh cái gì cũng không nghe vào cho đến lúc mọi người gọi hai người vào để quay tập cuối thì anh mới hoàn hồn mà đi theo.
Từ sau khi nói chuyện với Lâm Mặc xong, lúc quay thì không sao nhưng vừa off-cam thì anh liền thơ thơ thẫn thẫn mà nhìn điện thoại.
Tình trạng như thế cứ kéo dài cho đen khi anh đến sân bay để trở về kí túc xá sau những ngày ở Tam Á cùng mọi người ghi hình.
Trước khi lên máy bay anh do dự đem điện thoại bỏ vào trong túi, được một lúc như hạ quyết tâm mà lấy điện thoại ra một lần nữa. Anh gõ đi gõ lại dòng tin nhắn mãi chưa hài lòng mà nhìn chằm chằm chúng, đến khi trợ lý bên cạnh gọi chuẩn bị đi thì anh mới nhấn gửi. Nhìn lại dòng tin nhắn khi đã chắc chắn mình đã gửi rồi thì anh mới đứng dậy bước theo người quản lý.
_______
Chưa beta
Chuyện là tui bị cảm đầu óc cứ như đi bar vậy nên mọi người thấy chỗ nào không ổn chứ cmt rồi khi hoàn tui sẽ beta lại nhé🙇🏻♀️🙇🏻♀️🙇🏻♀️
___100322🐟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro