PN1
___
Đã gần cuối năm công việc càng thêm bận rộn. Chuẩn bị cho album nhóm rồi còn hoạt động thương vụ riêng tất cả như bào mòn từng tế bào trong cơ thể của các chàng trai trẻ. Nhưng cũng có thể vì trẻ họ thật sự như hưởng thụ cảm giác bận rộn này. Vì dù mệt nhưng đổi lại là sự thành công và niềm vui của những người theo dõi họ.
Những ngày bận rộn càng tăng thì cũng đồng nghĩa thời gian nhóm ở bên nhau càng ít. Có những hoạt động chung thì bọn họ cũng gặp mọi người trong tình trạng bị tách lẻ ra từng nhóm nhỏ mà hoạt động.
Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như cậu trai Trương đã xa cách người yêu tận một tháng Gia Nguyên đang rất nhớ anh người yêu bé nhỏ Lưu Tiểu Vũ.
Trong một tháng này họ như trái lịch trình nhau hoàn toàn khiến họ chẳng thể nhìn mặt nhau tử tế lần nào. Hai người họ chỉ có thể tranh thủ nhắn tin gọi điện hú hí nhau vài câu là ngắt quãng. Một phần do Lưu Vũ trong lúc trò chuyện với cậu thì lại vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, điều đó khiến cậu xót không thôi nhưng vẫn tranh thủ thời gian đó mà ngắm anh mà chẳng nỡ gọi anh dậy. Còn phần còn lại là đang nói chuyện thì anh phải ngắt máy do phải bay và đi làm kiếm tiền cho tương lai hai đứa í mà.
Thật thương cho anh người yêu bé nhỏ của mình, chắc anh đang trằn trọc không ngủ được vì nhớ cậu mất. Trương Gia Nguyên cứ duy nghĩ miên man mà chẳng hay đã đến kí túc xá, quản lí nhìn cậu nhóc cứ thù lù ê chề cái mặt mà suy nghĩ gì đành vỗ vai cậu bảo đến rồi.
Cậu cảm ơn mọi người rồi xách hành lí quay người vào kí túc xá. Tiếng mở cửa vừa vang lên cậu liền cảm nhận được mùi thêm từ đồ ăn và tiếng động hỗn tạp từ tv lẫn điện thoại.
"A Gia Nguyên về rồi đấy à, lại đây cùng xem phim này. Ể mà sao mặt ê chề vậy?.
"Em muốn ôm Lưu Vũ ngủ một giấc ghê"
Bá Viễn người vừa phát ra mấy lời quan tâm từ tận tấm lòng cũng phải ê chề bỏ mặc người vừa nói câu như dao đâm vào tim mà quay mặt đi.
"Gì đây sao bơ em rồi. Đúng là không ai tốt bằng Lưu Vũ mà."
"Hờ hờ tịnh tâm tịnh tâm không được manh động"
Bá Viễn nhìn người bạn đồng niên Riki tịnh tâm để không gây ra thương tích cho thằng nhóc khoe mẽ phát cẩu lương mà gật đầu đồng cảm.
Nhìn hội người già đã đủ đau thương cậu liền bỏ đi. Đi một mạch qua bên khu của Lưu Vũ rồi đứng trước cửa phòng anh thì mới nhớ ra anh bảo hai ngày nữa mới về mà hai ngày nữa cậu lại phải đi. Trương Gia Nguyên thất vọng như cún cụp đuôi quay về phòng mình.
Tắm rửa sạch sẽ giây phút định quăng mình lên chiếc giường ấm áp thì bị tiếng nói bên ngoài thu hút.
"Này Châu Kha Vũ anh nói gì vậy?"
Châu Kha Vũ đang cùng Mika huynh đệ nghe cậu hỏi ngơ ngác quay lại
"Hả, nói gì"
"Thì nãy anh với Mika nói hôm nay được ai tặng quà gì đấy"
"Là Lưu Vũ nha"
Chẳng đợi Châu Kha Vũ trả lời Mika đã trời lời trước.
"Lưu Vũ thật tinh tế mà lúc nào đi thương vụ cũng đem quà cho bọn mình"
"Anh ấy như thiên thần nhỏ vậy haha"
Nghe Mika cùng Kha Vũ tung hứng cùng nhau khen anh người yêu của mình khiến cậu cũng vui ké theo. Nhưng mà Lưu Vũ về tặng quà cho mọi người rồi sao anh ấy lại không nói cho cậu.
Trương Gia đang mủi lòng Nguyên liền ỉu xìu đi thẳng đến phòng anh.
Cộc cộc cộc
Thật quá đáng mà anh chẳng hề thương mình, tìm bọ họ trước đã vậy còn tặng quà cho họ trước nữa. Không được phải phạt anh tội không nhớ đến bạn trai, đã vậy về sớm không báo cậu một tiếng.
Tiếng dép vang lên trong phòng làm rối loạn dòng suy nghĩ. Cánh cửa mở ra, Lưu Vũ với mái đầu ngổn ngang do nằm ngủ kết hợp với bộ đồ ngủ lụa màu xanh lại còn mang đôi dép bông trong nhà. Tất cả đều đụng đến chỗ mềm trong tim Trương Gia Nguyên cậu.
Vì thế nên ý nghĩ phạt anh của cậu liền bay về quê mẹ sau khi thấy anh nhỏ bé mềm mại như vậy khi đứng trước mình.
"Chuyện gì....a"
Lưu Vũ chẳng kịp nói dứt câu thì đã bị Trương Gia Nguyên một phát kéo anh ôm vào trong lòng. Đóng cửa, khóa chốt rồi ôm anh đến giường, đến khi cảm nhận được sự mềm mại dưới thân cùng cái ôm thật chặt từ người phía trên Lưu Vũ mới kịp hoàn hồn.
"Em sao vậy?"
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên cứ mãi vùi đầu vào hỏm cổ của mình Lưu Vũ cũng cưng chìu mà để yên. Đôi bàn tay anh xoa lưng cùng đầu cậu khiến tóc cậu cũng rối bời như mình.
"Sao lại im thin thít thế này. Anh làm gì em giận à"
Hỏm cổ bị Trương Gia Nguyên cọ đến nhột, thế là Lưu Vũ liền đưa hai tay nâng đầu cậu kéo ra. Vừa nhìn thấy được mặt cậu liền lên tiếng trách móc.
"Anh chẳng thương, chẳng nhớ em"
Thấy Lưu Vũ khó hiểu nhìn mình, cậu lại chề môi oán trách.
"Về sớm đã không nói đã vậy còn tặng quà cho họ trước nữa chứ"
Cậu nghe thấy tiếng cười nho nhỏ từ anh định bụng giận anh, thế mà khi cậu ngóc đầu dậy thì trên mặt bỗng có xúc cảm mềm mại trên má phải khiến cậu đơ người.
Anh lại tiếp tục ôm lấy hai má cậu rồi rút ngắn khoảng cách lại kế đó anh tì trán của mình vào trán Trương Gia Nguyên.
"Chẳng phải anh là của em rồi sao. Quà này sao tặng qua lời nói được, phải đợi em đến nhận chứ nên không thể báo với em trước được. Quà thì phải bất ngờ."
Các mạch máu như giãn nỡ ra, sự thỏa mãn dần xuất hiện ngay sau khi anh nói cậu đó. Như bị mê hoặc trong từng lời nói anh thốt ra.
Trời đất quay cuồng lại một lần nữa Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên cậu xoay người dè xuống giường. Gương mặt ngày càng phong đại ra, hơi thở quấn quít xen kẻ nhau cậu đè lấy người anh rồi trao cho anh một nụ hôn thật mãnh liệt.
Lưu Vũ bị động nhìn Trương Gia Nguyên kích động hôn mình mà lòng cũng như bị ngọn lửa từ cậu cháy lan. Anh chỉnh lại tư thế tay vòng sang cổ cậu ngửa đầu đáp lại nụ hôn kia. Tiếng mút mát vang khắp anh cảm giác mình sắp không thở được rồi. Anh gấp gáp vỗ lưng cậu, Trương Gia Nguyên hiểu ý nhưng lại không buông ra cậu tiếp tục mút mạnh đôi môi châu ấy đến phát ra tiếng thì mới buông ra.
Vừa được giải thoát Lưu Vũ liền hít thở để cung cấp lại dưỡng khí cho lá phổi của mình vừa oán trách cậu.
"Em thật là định hãm hại anh đấy à"
Trương Gia Nguyên chẳng quan tâm đến lời oán trách của anh mà chăm chỉ liếm nhẹ trái cổ anh khiến Lưu Vũ chẳng thể chịu nổi bất giác phát ra tiếng kêu nho nhỏ.
"Tiểu Vũ anh thật là muốn bức chết em mà"
Bỏ lại câu nói đó mà chẳng cần sự trả lời từ anh, cậu tiếp tục kéo gáy anh lại kéo vào một nụ hôn khác. Lần này Lưu Vũ chẳng chịu thua anh luồng tay vào tóc cậu ghì đầu cậu xuống gần hơn với mình rồi cùng nhau đắm chìm trong khoảnh khắc đó.
Những hành động từng cử chỉ của anh khiến Trương Gia Nguyên cậu như gần mất hết lí trí. Đôi tay trên gáy anh dần di chuyển đến phía dưới, cậu vén góc áo anh lên rồi luồng tay vào trong vuốt ve làn da anh cảm giác mềm mại mịn màng ấy làm cậu có một ý nghĩ muốn được nhiều hơn.
Lưu Vũ mẫn cảm cảm nhận từng lần vuốt ve từ cậu cứ thế mà bật ra tiếng rên nho nhỏ trong lúc hôn. Tiếng kêu ấy như cổ vũ Trương Gia Nguyên thêm một lần nữa, cậu tách nhẹ chân anh ra rồi luồng chân mình vào giữa chân anh cứ thế đôi bàn tay dần thay đổi mục tiêu.
Anh cảm nhận được đầu gối của cậu ở giữa hai chân anh đang thúc lên như mô phỏng cho hành động gì và anh biết rõ. Cả người như muốn đỏ lên thì anh lại nghe thấy cậu thả môi anh ra nhẹ thì thầm tên anh dòng khí vì nói xuất hiện giữa hai bờ môi khiến họ như vào cơn mê.
"Lưu Vũ, Tiểu Vũ"
Đôi bàn tay cậu len lỏi vào trong chiếc quần ngủ từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo mà hành hạ cặp mông anh. Ngay giây phút Lưu Vũ nghĩ mình cần phải cản Trương Gia Nguyên đang dần mất lí trí này dừng lại thì lúc này bên ngoài có tiếng ai đó đang nói chuyện.
"Anh tìm Lưu Vũ hả?"
"Đúng rồi em thấy Lưu Vũ về chưa Lâm Mặc"
"Về rồi mà nghe Châu Kha Vũ bảo anh ấy đi ngủ rồi. Em còn định tới đòi quà đây này"
Trương Gia Nguyên thấy anh không tập trung liền không vừa ý dời môi mút mạnh lên trái cổ anh tay thì càng ra sức hành hạ quả đào
"A... Gia Nguyên bên ngoài có người"
Ấy thế cậu cũng chẳng dừng mà ngày càng được nước lấn tới.
"Thường giờ này em ấy cũng dậy rồi mà nhỉ?"
"Hay thử gõ cửa thử xem sao"
Nghe tiếng dép bên ngoài ngày càng gần cánh cửa tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Trương Gia Nguyên lại không ngừng xoa nắn khắp người anh, điều duy nhất mà Lưu Vũ có thể làm là cố gắng kiềm nén tiếng kêu để không bị bật ra.
"Mà thôi anh ấy mấy ngày nay bận thế rồi nay ngủ nhiều không sao"
"Ừm lúc khác anh lại tới tìm Lưu Vũ cũng được"
Tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân ngày càng xa đến lúc không nghe được. Lúc này mới có thể thả lỏng toàn thân mà hé môi bật ra tiếng rên khẽ.
"Trương Gia Nguyên"
Đợi anh kêu đến ba lần thì anh thấy cậu dừng lại thở dốc. Cậu nhìn anh từ trên xuống không biết như nào lại tự dưng dời mắt sang chỗ khác rồi thoát khỏi người anh.
"Em..em em đi về phòng trước. Anh nghỉ ngơi thêm chút đi"
Lưu Vũ nhìn cậu chật vật từ trên xuống rồi nhỏ giọng gọi cậu: "Em cần anh giúp không?"
"Không không em về trước đây"
Nói rồi cậu chật vật chạy ra ngoài.
Lưu Vũ vẫn còn thẫn thờ nằm trên giường thầm nghĩ "may là em ấy còn giữ chút lí trí không thôi hai người đúng là đã làm thật rồi mà anh cũng là chưa sẵn sàng lắm"
"Đúng giỡn vài câu thôi cũng thật nguy hiểm mà"
Nhưng cũng thật có lỗi khi cứ trêu đùa Gia Nguyên như thế mà.
________291022
PN mọi người yêu cầu đến rồi đây.
Thật ra lúc đầu định thực hiện theo yêu cầu một bạn viết H mà trước giờ tui ít đọc H lắm mn ơi. Với lại có H thì toàn kéo rèm k.
Nên nếu mn thấy tui đăng thêm PN2 thì nó sẽ là chap H ấy? Còn mà thấy tui lặn lun thì xin lỗi mn tui viết hong được nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro