Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV




Bầu không khí như trì trệ làm cho hai người họ thấy nhiệt độ trong phòng bỗng chốc ngày càng tăng cao. Khi gương mặt của Trương Gia Nguyên ngày càng gần đến mức anh thấy được lông tơ trên mặt cậu. Chóp mũi của cậu và anh như có như không mà chạm vào nhau, nhịp tim như trống mà đập mạnh như thể muốn đối phương nghe thấy và cảm nhận nó . Thì lúc này bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên đập tan bầu không khí mập mờ bên trong .

Như sự đàn hồi có điều kiện của dây thun khi bị kéo dãn ra hết mức rồi giật bắn về. Lưu Vũ lúc này như được gắn lò xo vội vàng đẩy người phía trên mình ra mà bật người dậy, cũng không thèm nhìn phản ứng của người nọ, gương mặt bừng bừng sắc đỏ mà chạy thẳng ra ngoài không quan tâm ai ở bên ngoài mà liền mở cửa.

"Tiểu Vũ em sao vậy?"

Lưu Vũ vừa mở cửa chưa kịp định hình nhìn xem ai bên ngoài thì đã nghe thấy tiếng nói kèm theo chút lo lắng đầy quen thuộc mà không cần ngẫm cũng biết ai. Như được giọng nói ấy trấn an yên tâm mà cơ mặt giãn ra mà nhìn anh mỉm cười.

"Em bị sốt à. Có ổn không để anh gọi trợ lý hay là anh đưa em đi khám nhé"

Lúc này Lưu Vũ mới nhớ ra tình trạng của mình khi chạy ra mà ngại ngùng bác bỏ.

"Không, không em ổn. Chỉ là... là tại vì lỡ ăn tối nhiều quá không ngủ được nên tập thể dục một tí"

Như sợ người trước mặt còn chưa tin, Lưu Vũ liền giơ tay xoa bụng rồi giả vờ lau giọt mồ hôi trên trán. Lúc này Lưu Chương như tạm tin mà thôi quan sát mà nói

"Em đừng nên ăn trước khi đi ngủ, không tốt cho cơ thể đâu"

"Vâng em biết rồi" em vừa nghe Lưu Chương dặn dò vừa gật đầu đồng ý. Lúc này như mới nhận ra gì đó mà thắc mắc hỏi

"Mà anh qua đây có việc gì cần em giúp à?"

"Anh ghé đưa thuốc cho em"
Lưu Chương giơ cánh tay lên liền xuất hiện túi thuốc vừa mới được mình mua

"Anh vừa đi mua à"

"Ừm. Anh thấy em trượt té nên là vẫn nên thoa để không bị bầm"

"À em cảm ơn"

Thấy Lưu Vũ chỉ nhìn túi thuốc xong lại giơ tay ra lấy mà không mời anh vào phòng, nghĩ là em muốn ngủ anh liền hiểu ý  mà đưa túi thuốc cho em rồi căn dặn một vài điều. Nhận được những cái gật đầu đã rõ từ Lưu Vũ anh liền không dám nán lại lâu để làm phiền liền tạm biệt rồi rời khỏi.

"Em thoa thuốc rồi ngủ sớm nhé, anh về phòng đây. Mai gặp"

"Ưm em vào thoa ngay đây, anh ngủ ngon. Mai gặp lại"

Sau khi tạm biệt Lưu Chương và nhìn anh vào phòng mình, lúc này Lưu Vũ mới nhìn chăm chăm vào túi thuốc anh đưa mà suy ngẫm.
Thật ra lúc nhìn thấy túi thuốc từ tay Lưu Chương trong khoảnh khắc đó không hiểu sao trong lòng Lưu Vũ càng thêm rối bời nhất là khi anh vừa được Trương Gia Nguyên thoa thuốc cho mình xong. Khẽ đóng cửa lại ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chiếc giường kia, thấy Trương Gia Nguyên vẫn đang ngồi trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra mà quan sát đợi anh. Như có điều gì đó mách bảo Lưu Vũ anh mau mau đuổi người nọ nhanh về, nhưng lời còn chưa kịp thốt lên đã bị lời nói mang tính khẳng định của Trương Gia Nguyên thốt lên mà cắt ngang:

"Anh thích anh Lưu Chương?"

Anh như có hồi chuông cảnh báo, nhìn người đang nói trước mặt cũng nhìn anh với dáng vẻ hết sức thản nhiên. Chưa để anh kịp phản pháo thì em ấy lại nói tiếp

"Lưu Chương có khi chỉ xem anh là người em thân thiết mà anh lại có suy nghĩ khác với anh ấy. Liệu..."

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa quan sát anh, liền như ý thấy anh thoáng hoảng hốt, cậu liền cố ý vừa nói vừa kéo dài câu cuối.

"Liệu khi anh ta biết được có còn xem anh là 'tri tâm đệ đệ' của mình nữa không"

Như dự đoán của cậu, lúc này mặt Lưu Vũ thoáng trắng bệch. Môi dưới khẽ cắn mà đắn đo trầm ngâm  suy nghĩ.

Thật đúng như Trương Gia Nguyên nói không biết từ lúc nào anh lại đối đãi với Lưu Chương trở nên đặc biệt hơn. Những lúc Lưu Chương tâm sự  những phiền muộn và tin tưởng Lưu Vũ, cũng như lời anh nói trước đó người nhỏ tuổi mà  Lưu Chương anh sẵn lòng lắng nghe cũng chỉ là Lưu Vũ .Tất cả những điều đó như thể Lưu Chương cũng có mang tâm tình như anh.  Để rồi hôm nay lại nghe Trương Gia Nguyên nói những lời này thì anh bắt đầu suy nghĩ lại . Liệu những hành động trước đây chỉ là do anh lầm tưởng, chỉ là do anh tự biên suy diễn hay sao. Liệu có như em ấy nói Lưu Chương chỉ xem anh là em trai.

Lưu Vũ như đứng trên bờ vực mà bắt đầu hoài nghi các suy nghĩ trước kia của chính mình. Những lời nói hành động của Lưu Chương dành cho cậu tất cả liệu có thật là sự ảo tưởng hay không . Lúc này tiếng nói kia còn chưa dừng lại mà tiếp tục, tiếp tục từng câu mà nói

"Nhưng em thích anh, em không biết bây giờ anh có cảm giác gì với em. Nếu anh thích Lưu Chương anh cứ việc thích. Nhưng..." cậu bước về phía anh giơ tay giữ chặt lấy bả vai và hạ xuống vầng trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng và tiếp tục nói " Nhưng bắt đầu từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh, cho đến khi anh thích em"

Anh không biết khoảng thời gian sau khi Trương Gia Nguyên nói xong câu đó mình đã phản ứng như thế nào. Anh chỉ biết sau khi em ấy đi, anh liền mơ mơ hồ hồ mà ngồi xuống giường ngẩn người suy nghĩ những lời Trương Gia Nguyên vừa nói cho đến lúc thiếp đi.

Trương Gia Nguyên sau khi rời khỏi phòng Lưu Vũ như trút được lo lắng mà một hơi thở dài. Cậu biết Lưu Chương thích Lưu Vũ và hai người họ thậm chí chỉ một chốc nữa thôi là có thể bên nhau nếu một trong hai người họ tự mình rạch bức màn mỏng ngăn cách.

Nhưng cậu sẽ không cho phép điều đó được xảy ra. Nếu Lưu Chương đã không tận dụng được sự ưu thế của mình đã chiếm được trong lòng Lưu Vũ, thì cậu sẽ cắt đứt nó giùm anh ta. Và bây giờ chính cậu sẽ tự tạo cho mình  một cánh cửa khác để đến  với Lưu Vũ.

Mặc dù thật có lỗi khi phải chia cắt tình yêu của hai người họ. Nhưng trong tình yêu không nên có sự chậm chạp của do dự. Mà là phải biết nắm bắt thời cơ mà tận dụng mọi thời gian để chứng minh .

Cậu sẽ chứng minh cho Lưu Chương thấy rồi nhận ra là do chính anh ta đã tự mình làm vụt mất cơ hội để rồi Trương Gia Nguyên mới là người mà Lưu Vũ nên chọn và cậu sẽ chứng minh Lưu Vũ thấy lựa chọn của anh về cậu là  đúng đắn.

________
Chưa beta
Tới đây chắc mọi người biết cp nào rồi hen. Tui có nên làm kèo lật thuyền lại hong ta

_____090322🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro