Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Sau khi anh tắm, tẩy trang và chăm sóc da xong bước ra khỏi cửa liền ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường mình đang bấm điện thoại mà nghiêng đầu suy nghĩ. Vẫn là cứ thấy sai sai chỗ nào.

"Anh tắm xong rồi à"

"Ừm xong rồi"

"Gì đây anh quên là lúc nãy em nói ngủ đây à" nhìn Lưu Vũ ngơ ngơ Châu Kha Vũ liền hiểu mà trêu anh.

"Không anh nhớ chứ. Chỉ là lúc đó bỗng dưng quên là em đem chiếc giường của mình đi rồi"

"À ra vậy. Nếu anh không thoải mái khi ngủ chung giường thì em qua ngủ với Trương Gia Nguyên cũng được" nói xong còn tự giác xách cái gối vừa kiếm được mà vừa đi vừa lẩm bẩm trông đến đáng thương

"Dù sao em chịu khổ ngủ chung với Trương Gia Nguyên cũng được, nhưng Trương Gia Nguyên có khi lại đạp em xuống đất mất thôi. Chắc mai anh sẽ thấy em nằm co rúm trên sàn nhà vì lạnh đấy..."

Ngay lúc người nhỏ tuổi vẫn còn đang lảm nhảm về sự đau khổ và tự ôm mình an ủi khi phải ngủ chung với mãnh nam Đông Bắc thì lúc này Lưu Vũ khẽ cắt lời cậu em của mình mà đồng ý ngủ chung.

"Hay là em vẫn nên ngủ chung anh thì hơn. Nếu lỡ mà bị đạp xuống rồi ngủ ở sàn nhà thiệt thì mai bị cảm mất"

"Em biết anh không nỡ mà" đoạn vừa nói cậu vừa kéo anh lại bên giường rồi ấn anh ngồi xuống cùng mình. Cùng nhau nằm trên giường nhưng lại không trò chuyện được nhiều mà chỉ có thể chơi điện thoại.

Có lẽ hôm nay Tiểu Vũ thật sự rất mệt vì sau khi anh ấy nằm xuống vừa bấm điện thoại một chút đã bỏ điện thoại xuống và ngủ lúc nào không biết.

Vì Châu Kha Vũ hiện nằm ở ngoài mép giường còn Lưu Vũ nằm bên trong đối mặt với bức tường nên khi cậu quay vào nhìn Lưu Vũ cậu như liên tưởng chính mình đã giam anh ở thế giới riêng của mình và anh chỉ còn là của cậu.
Khẽ ôm anh từ phía sau lưng và nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt ngày hôm nay khiến cậu càng thêm rối bời.

-Từ bao giờ Lưu Chương bắt đầu dần thể hiện sự chiếm hữu của mình mà không hề che giấu. Luôn miệng khen anh còn chân thì vô tri vô giác đều như có xu hướng đi về phía anh bất cứ lúc nào

-Từ bao giờ Trương Gia Nguyên đã bắt đầu thể hiện rõ sự đối đầu với khi thấy Tiểu Vũ đến gần Lưu Chương.

-Từ bao giờ chính cậu lại cảm thấy mình đã có khoảng cách với anh đến như thế khiến cậu cản thấy thật lo sợ.
Có lẽ từ khoảng thời gian bị công ty cấm tương tác với anh dù ở nơi đâu cũng phải lén lút nói chuyện. Hoặc từ lúc cậu dọn ra khỏi kí túc xá để đến nhà ở Bắc Kinh và từ đó chính cậu đã tự tạo cơ hội cho bọn họ.
-Và... từ bao giờ cậu lại thật sự muốn mãi giấu anh, để anh chỉ có thể là của riêng cậu như thế này.

Khẽ tắt báo thức như sợ đánh thức người bên cạnh mà nhẹ nhàng gỡ cánh tay và chân người nọ ra và rời khỏi giường đến nhà vệ sinh chuẩn bị. Đến lúc xuống lầu thì đã thấy Bá Viễn đã ngồi sẵn ở sofa tay cầm điện thoại mà lướt gì đó. Lưu Vũ liền ngồi xuống cạnh Bá Viễn mà trò chuyện

"Anh định phá kỉ lục dậy sớm của em à" anh vừa cười vừa chọt chọt người bên cạnh

"Chỉ là anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ không tự dậy được nên mới dậy sớm rồi dần dần"

"Em ấy đúng là nướng thật a"
anh nhẹ lắc lư đầu để tỉnh táo và cùng Bá Viễn câu được câu mất mà trò chuyện, đến khi mấy mống kia xuất hiện và ra ngoài xe để chuẩn bị lịch trình ghi hình show tống nghệ 'Nhiệt Tuyết Lãng'.

Tất cả đều tự phân chia rồi lần lượt lên xe. Sau khi anh đã yên vị ở chỗ ngồi thì lúc này Trương Gia Nguyên vừa lên xe đã quan sát anh như thấy điều gì liền hỏi.

"Tiểu Vũ anh ngủ không ngon à?"

"Cũng không phải ngủ không ngon mà là tối qua anh bị cục tạ đè tí "

"Gì chứ ai mà ác độc bỏ cục tạ lên người anh vậy. Anh nói đi, em sẽ xử lí cho anh"

"Là cục tạ người Châu Kha Vũ đấy. Tối qua em ấy ngủ phòng anh. Chắc tại anh giành chăn nên em ấy mới ôm anh cho ấm"

Tuy nhiên không biết như nào khi trả lời xong bỗng dưng anh thấy không khí xung quanh xe dường như có như không mà hạ nhiệt độ xuống. Qua chừng mấy phút thì mới có tiếng hồi âm đáp lại câu trả lời của anh

"Tiểu Vũ đợt sau Châu Kha Vũ có ở kí túc xá cứ để cậu ấy đến phòng anh. Sẵn tiện anh đây cho cậu ta nghe thử vài chục cái demo anh vừa viết xong mấy ngày nay. Với lại giường anh cũng lớn ngủ lại không vấn đề luôn"

"Đúng đúng hoặc anh có thể cho Châu Kha Vũ qua phòng em, để sẵn em test bộ đồ con gấu khác vật ổng coi hiệu quả không."

"Haha không cần ph.."

Vừa nghe hai người họ nói mà Lưu Vũ muốn toát cả mồ hôi hột thay cho Kha Tử liền muốn tìm đường thoát cho cậu em mình, thì lại bị họ tiếp tục cắt đứt

"Sao mà lại không cần được chứ. Anh nhỏ con vầy, ổng chỉ cần gác tay chân lên là muốn xẹp lép rồi. Nên cứ để ông anh chân dài đấy qua phòng em hay phòng anh Lưu Chương đều được nha"

Nhưng lúc này này điều Lưu Vũ để ý chỉ là câu 'anh nhỏ con' rồi còn 'xẹp lép' gì vậy chứ có diễn lố không vậy. Đã vậy khi nhìn qua phía Lưu Chương còn thấy anh gật đầu rất chi là nhiệt tình. Tức chết anh mà.

Biết vậy đi chung xe Bá Viễn ca và Lâm Mặc là được rồi.

Khi đến nơi mọi người bắt đầu trang điểm. Đến lúc bắt đầu quay mọi người liền cùng nói chuyện như đúng kịch bản rồi đợi hai vị vận động viên anh Trương Nghĩa Uy giả làm nhân viên phục vụ và chị Trương Hồng cùng xuất hiện . Tiếp đó là chơi trò chơi nhỏ về câu đố xem độ hiểu biết về olympic cảu các thành viên. Qua một màn trả lời thì cuối cùng cũng đến lúc lựa đồ để cùng đi tập trượt tuyết.

Sau khi Tiểu Vũ lựa được bộ đồ màu trắng và đang lựa các món đồ khác thì lúc này Lưu Chương như đàn nghĩ gì đó rồi lẳng lặng chọn một bộ đồ tương tự với Lưu Vũ.

Thay đồ cũng đã thay thì điều kế tiếp là đến nơi tập. Như được giải phóng năng lượng ai ai cũng chạy giỡn rất nhiệt tình và Tiểu Vũ phát hiện hôm nay mình bỗng có thêm hai cái đuôi, một đuôi trắng và một đuôi tím.

Tuy hôm nay chỉ tập các bước trượt cơ bản, nhưng chả biết anh đuôi trắng hôm nay bị gì mà suốt buổi tập cứ một tiếng là " Tiểu Vũ thật dễ thương" hai tiếng là "Tiểu Vũ thật đáng yêu" aaa thật ngại chết Tiểu Vũ mà nhưng mà anh vẫn rất hưởng thụ sự tâng bốc của ai kia.

Trời sập tối bắt đầu thì năm người bọn họ phải leo lên dốc cao một xíu để có thể lấy cảm giác khi trượt xuống. Trong quãng đường đi lên Lưu Chương vẫn sẽ cứ đi theo Lưu Vũ không bỏ lúc nào mặc dù không phải đi kế sát bên nhau nhưng chỉ cần trong phạm vi một mét là đều thấy được Lưu Chương.

Thật ra lúc này Bá Viễn đang ở giữa hai người này nhưng không hiểu sao mặc dù là cả ba đều đang cùng nói chuyện, nhưng bằng một cảm giác nào đó anh vẫn thấy mình phát sáng rất chói chang.

Trong lúc ba người họ còn đang chuyện trò vui vẻ và cười đùa mà dường như không ai chú ý đến phía cao kia đang có ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

______
Chưa beta

Sẵn có hình minh họa cho mọi người dễ liên tưởng khúc cuối tí

___070322🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro