Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Dạo gần đây mọi chuyện có gì đó như đã ngoài tầm kiểm soát của tiểu đội trưởng. Những dòng suy nghĩ ấy cứ lập tới lập lui đến nổi anh cảm thấy mình sắp điên tới nơi. Liệu đấy chỉ là sự nhạy cảm quá mức của anh hay đó là sự thật như những gì anh nghĩ, khi những việc này đang dần làm trái tim của chính anh như đang chơi tàu siêu tốc

"Ôi không nhức đầu quá không nghĩ không nghĩ nữa"

"Anh sao vậy Lưu Vũ làm em giật hết cả mình"

"Anh sắp căng hết dây thần kinh chỉ vì suy nghĩ rồi."

Vừa nói Lưu Vũ còn vò vò mái tóc của chính mình rồi lại vuốt cho vào nếp trở lại rồi nhìn người đối diện mình mà chớp chớp mắt

"Nào thời của em tới rồi. Anh có chuyện gì nếu cần lời khuyên cứ để Lâm siêu hoàn mỹ Mặc em dây giúp cho nào"

Còn khoa trương hơn là tự vỗ chính mình diễn tả đủ đều chỉ để muốn tiểu đội trưởng tin tưởng mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại thật ra chỉ là Lâm Mặc em đây sợ Tiểu Vũ suy nghĩ nhiều quá rồi buồn nên mới cố làm anh vui thôi

"Rồi rồi thế Lâm siêu hoàn mỹ Mặc có thể giúp anh trị Trương Gia Nguyên không"

Như thể chạm vào điều đáng sợ thật sự mà không hề giả trân tự ôm lấy chính mình lắc đầu ngầy ngậy than thở

"Anh phải biết là đâu phải em muốn nhường mà là không thể phản kháng đấy anh à"

Như thể đã biết trước kết quả nên khi nhìn khung cảnh trước mắt mà Lưu Vũ chỉ có thể cười trừ.

Nhìn mọi vật đều hiện ra rồi vụt mất giữa dòng người và những ánh đèn chóe sáng đầy lung linh của thành phố, chỉ cần như thế thôi cũng làm cho mọi suy nghĩ chẳng thể tiếp tục nữa cứ thế mà nhòe đi

Tất cả đều chìm vào yên tĩnh cho đến khi xe dừng và nghe thấy tiếng Lâm Mặc gọi anh.

"Tiểu Vũ anh sao thế"

"A không sao"

"Anh cứ ngơ ra. Thôi vô nhà nào về tới rồi" đúng như dự đoán cửa vừa mở thì Lâm Mặc liền ào ào chạy vào mà oanh giọng hét gọi mọi người.

Thật ra thì chẳng có nhà nào cả chỉ là kí túc xá thôi. Mặc dù chia thành hai khu A với chả B nhưng mỗi lần tụ tập thì cũ sẽ cố định một bên thôi sao. Thật ra nó cũng không tệ lắm, cho dù đông và ồn thật đấy nhưng... nó thật ấm áp.

Lưu Vũ vừa đi vào cửa chưa kịp đóng cửa lại thì bỗng một bóng dáng vụt qua ôm chặt lấy anh mà đong đưa lắc qua lắc lại kèm theo sự nũng nịu đặc giọng mũi đầy quen thuộc

"Vũ ca về rồi à lại đây nào anh Bá Viễn và Gia Nguyên vừa nấu xong lun, mau mau lại ăn a"

Bị kéo đi là vậy nhưng vẫn phải cản lại vì với một người như anh không thể nhìn sàn nhà bị dơ do anh chưa cởi giày ra được

"Nine khoan kéo đã, để em tháo giày ra không thôi lại bẩn sàn. Anh vào trước đi em vào tới đây"

"Được anh đi giành chỗ cho em đây"

Nhìn bóng lưng dần khuất sau nhà bếp mà khẽ cuối đầu cười đến khi cởi giày xong và ngẩng lên thù thấy bóng dáng toàn chân của ai kia đập vào mắt mà thầm nghĩ thật ganh tị

" Kha Vũ nay em ở lại kí túc xá à"

Người cao hơn không biết đang nghĩ gì mà khựng lại mấy giây mới bắt đầu trả lời anh

"Vâng. Mai em không có lịch trình nên em qua đây ở"

"À ra thế. Vậy tối nay em muốn ngủ đâu"

"Em chưa biết. Nếu biết trước vầy thì em sẽ không dám đổi chỗ ở đâu" càng nói về sau tiếng nói càng nhỏ như tự trách mình, khiến cho anh khẽ cười khẽ nhón chân muốn xoa đầu người nọ và như hiểu ý Châu Kha Vũ lặng lẽ khuỵu chân xuống cho vừa tầm để anh vừa xoa vừa nói ra điểm mấu chốt

"Không sao dù sao em ở ngoài
cũng tiện cho lịch trình của mình mà với lại nếu em không ngại cứ ở lại phòng cũ của mình nó luôn chào đón em"

"Vậy em ngủ chung anh nha"

"Ưm được nha giường anh rộng mà em không nhớ hả?"

"Nhớ nhớ mà. Nào mình vào ăn nè anh"
Như thỏa được lòng mong chờ khiến khóe mỗi khẽ câu lên nụ cười rồi Châu Kha Vũ liền lôi kéo anh vào bàn ăn.
Khi chân vừa bước tới nơi bàn ăn đã nghe thấy ngào ngạt mùi thơm của những món ngon vẫn còn đang bốc hơi nóng khiến trong lòng anh chợt ấm áp lạ thường

"Tiểu Vũ mau rửa tay rồi mình ăn nè em" Bá Viễn vừa dọn đồ ăn lên bàn vừa thúc giục Lưu Vũ.

"Sói xám nhỏ nhanh nhanh nào em đặc biệt bồi bổ anh nên mới nấu nha"

"Anh tới liền"

Sau khi anh rửa tay xong vốn muốn lại ngồi kế Tiểu Cửu thì bỗng một bàn tay lú ra kéo anh lại làm chân mất cố định nghiêng ngã khiến anh giật bắn người. Đến khi đứng vững lại nhờ bàn tay đang giữ ở eo mình mới tròn mắt nhìn người trước mặt. Khi nhận ra người đó là ai anh liền vuốt ngực bình tĩnh lại rồi nhẹ giọng hờn trách

"Ak à anh định hù chết em à. Lỡ đâu em đứng không vững ngã luôn sao"

"Đệ đệ yên tâm anh sao nỡ để em ngã được. Nào ngồi kế anh này"

"Nhưng Tiểu Cửu giành chỗ cho em rồi"

"Hong sau giờ em ngồi đây thì cậu ta cũng dám làm gì em đâu"

"Tiểu Cửu buồn đấy"

"Anh cũng buồn đây. Anh thích ngồi kế em mà"

Thịch thịch
Lại nữa, lại nữa rồi cứ như thế này thì toang mất sao lại hẫng một nhịp thế này

"Nhưng em... anh...à. Thôi em ngồi kế anh dẫu sau ngồi đâu cũng ăn..."

Chưa kịp nói dứt câu thì đã thấy cái ghế cạnh chỗ ngồi AK đã bị một thủ phạm khác cướp mất. Người nọ còn cười cười mà lôi kéo sự chú ý của Lưu Vũ mà không ngó ngàng đến cái nhìn chằm chằm của người ngồi kế mình

"Ây ya ngồi đâu cũng vậy nên sói xám nhỏ ngồi kế em này. AK thì để em chăm sóc là ổn rồi" nói xong còn cười mà quay sang AK mà nháy mắt "Vậy là giải quyết xong rồi đúng không"

Lúc này tiếng Bá Viễn vang lên như giải cứu Lưu Vũ khỏi tình huống sắp bùng nổ của vị nào đó mà ngoan ngoãn ngồi kế Trương Gia Nguyên

Bữa ăn có lẽ chẵn có gì đáng nói nếu như cả Lưu Chương và Gia Nguyên cứ thay phiên nhau mà gắp đồ ăn tới tấp vào bát của anh như thể so tài tranh thắng thua. Khiến cho bàn ăn đã ồn ào vì tranh giành đồ ăn lại càng ồn hơn đến nỗi Bá Viễn ca không nhịn được mà vội giải cứu:

"Được rồi mấy em gấp vậy thì làm sao Tiểu Vũ ăn nổi. Với lại nhìn cái bàn này xem vẫn còn nhiều người lắm"

"Đúng đúng em hong muốn ăn xong rồi lăn đâu, tha em"

Nói là nói vậy nhưng được một líc thì vẫn như cũ và bữa cơm cứ thế mà náo nhiệt kết thúc. Nấu thì lâu ăn thì lẹ nhưng phần khiến người người đưa đẩy nhất chính là màn rửa bát.
Mọi chuyện vẫn rất chi bình thường khi phần chơi kéo búa bao để chọn ra người rửa bát hôm nay ngoài 2 người nấu ăn được miễn ra là MiKa và Lưu Vũ.
Nhưng vẫn sẽ rất rất bình thường nếu như Trương Gia Nguyên người đã được miễn tội vì đã nấu ăn và Lưu Chương đã thắng kéo búa bao không biết hai người họ lại lên  cơn gì mà cứ một mực kéo Lưu Vũ ra mà giành rửa bát thay.
Vì họ tranh giành quá gay gắt thân là nhóm trưởng nên Lưu Vũ quyết ra tay nghĩa hiệp mà giảng hòa bằng cách kéo MiKa ra khỏi nhà bếp và để 2 người họ cùng nhau rửa bát. Đấy vậy là giải quyết xong.

"Nào MiKa mình đi ăn trái cây thôi nào"
MiKa được miễn nhiệm vụ liền quay lại nhìn họ mà cười hì hì cảm ơn rất chi là hợi đòn, rồi theo Lưu Vũ hưởng thụ ăn trái cây

_________
Chưa beta
Nếu có lỗi gì thì mọi người cứ góp ý nhá😘

_____070322🐟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro