
Chương 77: Quà Năm Mới ( H )
Chương 77: Quà Năm Mới ( H )
Vương Tuấn Khải lần đầu tiên cảm thấy mình bị cả đám người lừa gạt. Hóa ra Vương Nguyên thực sự gói sủi cảo rất đẹp. Nhìn cũng đủ biết cái sủi cảo kia rõ ràng là cố tình gói xấu như vậy. Cố tình đem nhét đồng xu vào trong. Một là muốn đánh dấu, hai là muốn trêu Vương Tuấn Khải. Bởi vì nó quá xấu cho nên mất hết thẩm mĩ. Nhìn đã thấy ngán thì làm sao dám ăn.
Người ta nói món ăn muốn hấp dẫn được người ăn trước tiên phải hấp dẫn và thu hút được con mắt của người đó cái đã. Nhìn đẹp, nhìn ngon thì mới có cảm hứng ăn. Thử hỏi nếu mang lên một bát canh trong đó có mấy cục gì đó đen đen, cạnh đó cũng có mấy cục tương tự màu trắng trắng nổi lên. Nước dùng thì đục ngầu. Tiêu thì rắc lên đầy cả bát, đen sì. Bạn cười toe toét nói rằng canh này rất ngon - ăn thử đi. Nhưng thực chất thì nhìn thôi đã muốn xách dép bỏ chạy thì lấy gì mà ăn.
Vương Tuấn Khải nghĩ đến đây, trên mặt tươi cười sán lạn. Xoay người chạy lên lầu. Gõ cửa phòng Vương Nguyên
" Nguyên nhi, tôi vào được không? "
Lát sau Vương Nguyên ra mở cửa. Chưa kịp nói gì đã bị Vương Tuấn Khải tiện thể đẩy cửa qua bước luôn vào. Áp cậu lên tường hôn.
" Ưm ... Vương Tuấn Khải... Anh, làm gì vậy? ", Vương Nguyên giật mình nhìn người vừa xông vào.
Vương Tuấn Khải tạm thời phong bế mọi giác quan, cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. Hôn trước rồi tính tiếp. Tay ôm lấy eo cậu kéo về phía mình. Lưỡi vói vào trong khoang miệng càn quét bừa bãi.
Vương Nguyên nhíu mày, cố gắng hô hấp đúng chuẩn. Khó khăn theo kịp tiết tấu của đối phương.
Đợi đến khi hô hấp của cả hai người đều hỗn loạn. Vương Tuấn Khải chậm rãi bỏ Vương Nguyên ra, đem trán cụng vào với trán cậu. Thấp giọng nói
" Lúc nãy tôi quên nói. Nguyên nhi, Năm mới vui vẻ "
Vương Nguyên thở hổn hển trả lời: " Thì anh chúc một câu là được rồi. Sao lại... "
Lúc này Vương Nguyên vô ý chạm phải thứ gì đó trên người đối phương đang khí thế bừng bừng, " Vương Tuấn Khải, anh —— "
Vương Tuấn Khải lắc đầu, trong giọng nói khàn khàn thấy rõ: " Nguyên nhi, tôi muốn em "
Vương Nguyên: " . . . . "
Đột nhiên trong đầu xuất hiện câu nói lúc sáng của dì Trần, Vương Nguyên trong lòng " thịch " một cái, cảm thấy có chút cảm xúc không nói nên lời. Cậu còn bất chợt nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Vương Tuấn Khải rất lâu trước đây, cũng không biết là khi nào. Có lẽ khi đó Vương Nguyên nhận ra được chính mình và đối phương đã có gì đó rất khác. Nhưng do cậu chối từ không muốn chấp nhận. Là do cậu cố tình lơ đi không thèm để ý.
Hóa ra người này trước đây có cuộc sống so với mình còn khó khăn hơn rất nhiều, so với mình thì hoàn toàn khác xa một trời một vực. Trong lòng cũng không biết vì sao cảm thấy đồng cảm, cảm thấy lồng ngực khó chịu, rạo rực một phen.
Vương Nguyên nghĩ xong liền ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải. Phát hiện trong mắt hắn không có vẻ gì là cuồng ngạo. Thực ra cũng rất đơn giản như những người bình thường. Cũng rất đẹp, lông mi rất dài. Ánh mắt cũng trong veo, trong đó là tia nhu tình thấy rõ, tỏa sáng như bầu trời đêm.
Vương Nguyên mím môi, ma xui quỷ khiến gật đầu một cái.
Vương Tuấn Khải trong người đang bị dục hỏa đốt sắp điên tới nơi. Vốn định ôm Vương Nguyên một chút rồi sẽ chạy về tắm nước lạnh, thực không ngờ vậy mà Vương Nguyên đồng ý.
Vương Tuấn Khải sửng sốt: " Em... em nói thật? Em đồng ý? "
Vương Nguyên vẫn còn đặt tay trên ngực Vương Tuấn Khải, ngẩng mặt lên. Cậu vươn tay đem tóc trên trán hắn gạt sang một bên, vuốt ve nhè nhẹ sau gáy đối phương. Thở dài một tiếng rồi mới trả lời
" Ừm "
Vương Tuấn Khải cuống quýt, không giữ được bình tĩnh ôm chặt lấy người tiếp tục hôn. Lần này còn hơn lúc nãy, rõ ràng là rất thô bạo.
Vương Nguyên bị hắn ôm vừa ngạt vừa khó chịu, khó khăn hé môi cố gắng nói mấy tiếng
" Anh, ... ưm... nhẹ nhẹ một chút. Ư... Tôi không thở được. Anh siết... đau a "
Vương Tuấn Khải nghe xong, biết mình hơi nặng tay. Cố gắng bình tĩnh thả lỏng lực đạo, tiếp tục hôn người trong ngực. Tiếng nước bọt thanh thúy vang lên trong căn phòng. Vương Tuấn Khải nhiều lần tìm thấy được nơi sâu nhất chạm đến nơi mẫn cảm nhất mà hắn tìm thấy được trong miệng cậu. Mỗi lần như vậy Vương Nguyên đều khẽ nhíu mày, sau đó rướn người lên ôm hắn chặt hơn.
Dây dưa đến khi đối phương dần mơ hồ, tay Vương Tuấn Khải luồn vào trong vạt áo khoác cởi ra vứt trên nền đất. Chạm đến hàng cúc trên áo sơ mi, bắt đầu cởi từng cái một.
" Nguyên nhi, tôi... em nếu khó chịu nhất định phải nói. Tôi sợ sẽ không kiềm chế được "
Vương Nguyên thở dồn dập, trong mắt ánh lên hơi nước trong veo như nước hồ mùa hạ. Vương Tuấn Khải nhìn thấy thì toàn bộ tâm đều bị cuốn vào trong hồ nước trong vắt đó. Ôn như cúi xuống hôn, dần dần dời xuống trước ngực. Tìm đến hai điểm nhô lên bắt đầu gặm cắn.
Vương Nguyên hai tay không biết đặt ở đâu, đành phải đặt trên cái đầu trước ngực đang làm loạn vò vò.
" Ân... đừng cắn, Vương Tuấn Khải... Chỗ đó đừng cắn. A ~ "
Áo sơ mi đã được cởi ra toàn bộ, có điều vẫn chưa rơi xuống nền đất, nằm vắt vẻo ở khủy tay của Vương Nguyên. Cả người cậu quần áo xộc xệch. Tóc hơi ướt do mồ hôi. Cảm giác dụ hoặc mê người không chịu nổi.
Đối phương được ' chăm sóc tỉ mỉ ' kích thích nhiều không chịu nổi, ngưỡng cổ thở dốc. Cảm nhận Vương Tuấn Khải đang dời nụ hôn xuống vùng bụng, lại xuống sâu hơn nữa...
Vương Nguyên hơi hốt hoảng, cảm thấy nửa thân dưới tiếp xúc với không khí bắt đầu lành lạnh. Mở mắt ướt át nhìn Vương Tuấn Khải. Nhưng nhìn rồi nhất thời cảm thấy đại não " bùm " một cái trống rỗng. Kích thích kì lạ vọt lên, chạy dọc theo sống lưng tê dại.
Vương Tuấn Khải kéo khóa quần Vương Nguyên xuống. Tiện thể kéo luôn quần nhỏ ở bên trong. Cầm vật nhỏ trong tay bắt đầu xoa nắn.
" A... Ưm... Vương Tuấn Khải... Đừng chạm nữa, tôi khó chịu... ân ~ "
" Gọi tôi Khải ", Vương Tuấn Khải hạ giọng ra lệnh.
Vương Nguyên hai chân do bị chọc ghẹo nhiều lần đã sắp đứng không vững, run rẩy kịch liệt. Cậu khó khăn ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Giọng nói mang theo 3 phần nức nỡ, 7 phần gợi cảm.
Vương Tuấn Khải nghe xong nhếch nhếch môi: " Em khó chịu? Không sao, lập tức sẽ không khó chịu nữa "
Bọn họ đều là nam nhân, ở tuổi tinh lực căng tràn. Đương nhiên khỏi phải nói. Vương Nguyên là một thân xử nam, trải qua kích thích như vậy đã chịu không nổi lắc đầu liên tục.
Vương Tuấn Khải nói xong, dưới ánh nhìn của Vương Nguyên cúi xuống, ngậm lấy ' vật nhỏ '.
" A ! ! —— ", Rất nhanh chóng lọt vào khoang miệng ấm áp. Đã vậy còn chính mắt Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này, cả người nhất thời nổi lên một tầng hồng nhạt, khô nóng khó chịu đến cực điểm. Lưỡi của Vương Tuấn Khải cẩn thận đảo qua vật bên trong miệng. Để đảm bảo không bị răng nanh cắn trúng. Hắn bắt đầu mô phỏng động tác, giúp Vương Nguyên giảm bớt khó chịu.
" Ân... Khải... anh nhả ra. Nhả ra đi a... Tôi chịu không nổi... ưm ... "
Vương Nguyên ngưỡng cổ lên, ngần cổ trắng nõn, trên đó thỉnh thoảng sẽ có vài giọt mồ hôi men theo đường cong chảy xuống, lồng ngực phập phồng. Mồ hôi tiếp tục chu du trên khuôn ngực, chạy xuống ổ bụng...
Hai tay Vương Nguyên khó khăn nắm lấy mái tóc người đang giúp mình, vò vò rối tinh rối mù.
Vương Tuấn Khải nửa ôm nửa bế Vương Nguyên, cả người cậu một nửa dựa trên tường. Một nửa đều nằm trong tay Vương Tuấn Khải. Cả người vô lực không biết bấu víu vào đâu mới được. Vương Tuấn Khải ôm càng chặt, để Vương Nguyên không bị ngã xuống, đem vật nhỏ đâm tận sâu trong cuống họng rồi từ từ rút ra. Ban đầu thì là vậy, nhưng càng dần về sau, bên tai nghe tiếng nức nở, cộng thêm thanh âm trong trẻo mang theo giọng mũi ái muội rót vào tai. Động tác càng nhanh, cuối cùng thành kịch liệt.
" Ân... từ từ, chậm chậm a... Vương Tuấn Khải... anh chậm một chút. A.. ư ~ "
Đến một lúc nào đó, Vương Tuấn Khải chợ cảm thấy vật nhỏ trong miệng mình căng cứng, liếc mắt nhìn thấy bụng Vương Nguyên đột nhiên hóp xuống thật chặt, cả người bắt đầu run rẩy thấy rõ. Vương Tuấn Khải nhếch môi, dùng lực mút nhẹ một cái ——
" A ! ! ! —— ", Vương Nguyên không kịp phòng bị, toàn bộ chất lỏng đều trút hết vào miệng Vương Tuấn Khải. Đối phương thở dốc trượt xuống tường bị Vương Tuấn Khải chụp lại, ôm vào lòng.
Hắn vuốt vuốt tóc cậu. Vương Nguyên mặt đỏ lựng chui vào ngực người kia lẩn trốn.
" Ngoan nào, còn khó chịu hay không? "
Vương Nguyên níu chặt lấy vạt áo hắn, lắc đầu.
Vương Tuấn Khải ôm người lại vỗ vỗ: " Không sao. Nhưng mà em thì tốt rồi, còn tôi vẫn chưa được ", Phà hơi nóng lên cổ cậu, " Chúng ta lại đến giường tiếp tục "
Vương Nguyên bị nhấc bổng lên, tiến về phía giường.
" A ! —— Khoan, Tuấn Khải. Anh... chúng ta... ở bên phòng anh đi "
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu hơi thắc mắc, nhưng mà bây giờ hắn đâu rảnh mà quản mấy chuyện này, người trong lòng nói như thế nào thì như thế ấy. Không ở đây thì sang phòng hắn.
Nghĩ xong xuôi Vương Tuấn Khải xoay người đạp cửa bước ra ngoài, qua đến bên kia lại đạp thêm một lần nữa xông vào phòng, khóa cửa lại.
Hắn đi đến trước giường đặt Vương Nguyên lên nệm, chính mình nhanh chóng đè lên.
" Vậy là được rồi đúng không? "
Chưa đợi Vương Nguyên đáp lại đã cúi xuống hôn, cởi luôn áo sơ mi đang vắt vẻo trên vai cậu quẳng xuống sàn.
Vương Nguyên bị cuốn trong nụ hôn của hắn. Đột nhiên cảm thấy tay mình bị nắm, đưa đến hàng cúc áo của đối phương. Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nói nhỏ
" Giúp tôi cởi "
Vương Nguyên mặt vốn đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ không tưởng tượng được. Hơn run rẩy bắt đầu cởi từng nút ra. Đường cong vốn lúc nãy bị áo che mất, chỉ ẩn ẩn hiện hiện, bây giờ dưới ánh đèn mập mờ, nhưng lại hiện ra trước mắt cậu vô cùng rõ ràng. Vương Nguyên cởi đến cúc áo cuối cùng thì nhanh chóng rụt tay về nghiêng đầu không dám nhìn.
Vương Tuấn Khải cười tà mị: " Nhìn đi, của em tôi đã nhìn hết rồi. Nếu bây giờ em không nhìn lại sẽ lỗ đấy "
Vương Nguyên mặt càng đỏ, im lặng không nói chuyện.
Lúc này Vương Tuấn Khải đã nhịn đến cực hạn, vốn định trêu chọc vài câu để Vương Nguyên xù lông, ít nhất sẽ đỡ căng thẳng một chút. Không ngờ đối phương không những không xù lông mà còn rất ngượng ngùng.
Hắn vươn tay đến bên đầu giường, lấy một hộp nhỏ xuống. Đổ chất lỏng bên trong lên trên đầu ngón tay. Vừa xong liền xoay người đè lên Vương Nguyên. Cúi xuống hôn
" Ưm... "
" Tôi bắt đầu đây, em cố chịu một chút "
Vương Tuấn Khải đem chất dịch kia đưa vào hậu huyệt phía sau.
Vương Nguyên cảm nhận được dị vật xâm nhập, cả người đau đến mức căng cứng. Nước mắt bắt đầu tuôn ra.
Vương Tuấn Khải đau lòng dừng lại, hôn hôn mấy cái
" Thả lỏng, thả lỏng... đừng gấp. Thả lỏng sẽ không đau nữa. Nếu không em sẽ bị thương "
Vương Nguyên đau đến mức hô hấp không thông, hé môi hớp lấy từng ngụm không khí. Vương Tuấn Khải không nỡ nhìn thấy như vậy, cho nên chính hắn cũng không dám động đậy, để cho đối phương từ từ thích nghi. Trong lòng thầm nghĩ —— Mới chỉ có một, còn hai ngón nữa thì làm sao đây...
Vương Nguyên níu chặt lấy vai Vương Tuấn Khải, thiếu điều bấu thành mấy lỗ. Cuối cùng mới dần dần thả lỏng được một chút
Vương Tuấn Khải liên tục cúi xuống hôn trên trán đối phương, vừa trấn an vừa dỗ dành rất dịu dàng.
Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã dễ chịu hơn thì lập tức tiến vào.
" A ! ! ! —— Từ từ... từ từ ... chậm... Tuấn Khải, chậm một chút ... ", Vương Nguyên lắc đầu ôm lấy đầu vai hắn.
Vương Tuấn Khải: " Chịu một chút, ráng chịu một chút nữa. Của em nhỏ quá, nếu không cẩn thận một lát nữa sẽ rất đau... "
Lần này Vương Tuấn Khải không dám dây dưa lâu, sợ càng dây dưa sẽ càng đau. Mà hắn nhịn một hồi nhất định sẽ phát cuồng, lúc đó không khống chế được làm đối phương bị thương thì làm sao.
Cho nên lập tức đem ngón thứ hai tiến vào, tiến hành mở rộng nơi u cốc kia. Sau cùng nhanh chóng đem ngón thứ ba tiến vào nốt.
" A ! ! —— Đau a... dừng lại, anh đi ra ngoài... đi ra. Đau quá... Vương Tuấn Khải, đi ra ngoài... "
" Nguyên nhi ngoan, bình tĩnh, thả lỏng ra. Thả lỏng một chút nữa "
Vương Tuấn Khải nhíu mày, cảm giác nội bích bên trong bao chặt lấy mấy ngón tay mình không chừa một kẽ hở nào. Vật bên dưới của hắn cũng đã đến cực hạn. Nhưng nhìn người dưới thân rõ ràng đau đến sắc mặt trắng bệch, môi cũng tái mét. Vương Tuấn Khải cắn răng tiếp tục nhịn.
Vương Nguyên khó chịu, bây giờ đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng vẫn cố gắng nghe theo lời đối phương thả lỏng. Mật dịch bên trong bắt đầu theo sự xâm nhập tràn ra ngoài, thấm ướt đến tay của Vương Tuấn Khải, thành chất bôi trơn tốt nhất mọi thời đại. Vương Nguyên cũng cảm nhận thấy được sự kì lạ dần dần len lỏi vào sâu trong tâm trí. Khó khăn vặn vẹo
" Ưm... h.. ha... "
Vương Tuấn Khải liếc thấy, bây giờ cuối cùng cũng dám động. Ngón tay linh hoạt xoẹt qua bên trong. Vừa vào vừa ra nhẹ nhàng đều đặn, mà mỗi lần vào lại sâu thêm một chút. Hắn còn cố ý ở trên vách tường trong động dùng móng tay gãy gãy mấy cái. Làm cho Vương Nguyên giật bắn người. Rên rỉ thành tiếng
" Ân... Tuấn Khải, anh muốn làm gì.. A ~ đừng chạm chỗ đó... "
Vương Tuấn Khải rõ ràng đang cố ý muốn tìm kiếm, cho nên mặc kệ bản thân. Trước phải tìm cho ra vị trí kia mới có thể tiếp tục.
Hắn hôn hôn Vương Nguyên, cười cười
" Em biết không? Tôi nghe nói ở nơi này sẽ tìm được một vị trí, mà khi chạm vào nó em sẽ cảm thấy rất thú vị "
Vương Nguyên tức giận đỏ mặt, giơ tay lên đánh hắn
" Anh... A ! ! ! —— "
Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy Vương Nguyên đột nhiên cao giọng hét lên, hai mắt sáng rực. Tay ở trong động lần mò lại đến vị trí kia, có một điểm nhỏ gồ lên. Hắn cười tà mị ấn nhẹ xuống.
Vương Nguyên lập tức giật bắn người, luồng điện tê dại chạy dọc theo sống lưng, ngón chân cong lại. Thở dốc
" Ha..a.. ân... Đừng... không phải chỗ đó, không phải. Anh đừng chạm tới. A ! ! —— "
Vương Tuấn Khải ác ý gảy nhẹ thêm một cái.
" Hửm? Không phải sao? Không phải sao em lại phản ứng mạnh như vậy? Để tôi thử lại xem "
Vương Nguyên liên tục bị kích thích tập kích đến mức đầu óc đều rối tinh rối mù. Mỗi lần Vương Tuấn Khải chạm đến lại cố tình ở đó lâu hơn một chút, vừa nhấn vừa xoa. Làm cậu cả người run rẩy không ngừng lại được.
" Anh... đừng mà. Ân... Chịu không nổi nữa. Không được, sắp không chịu được "
Vương Tuấn Khải lúc này thấy vậy mới lui ra, hôn lên trán cậu, chống người ngồi dậy
" Được rồi, không trêu em nữa. Tôi vào đây "
Nói rồi mang vật đã sung khí bừng bừng đặt ở trước cửa động, chậm rãi tiến vào. Vương Nguyên nhíu mày cong người lên. Đợi đến khi cả vật to lớn kia ngập vào đến tân bên trong. Cả hai người cùng thở hắt ra một hơi
Vương Tuấn Khải rướn người tới, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của Vương Nguyên, đem chân cậu vòng qua eo hắn. Bắt đầu luật động
" Nguyên nhi, tôi vất vả mở rộng từ nãy đến giờ mà của em vẫn chặt như vậy. Siết tôi suýt nữa thì hỏng "
" Ân... anh !! Im miệng ", Vương Nguyên tức giận trừng hắn.
Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, bắt đầu tăng tốc. Hắn đem tay Vương Nguyên vòng qua cổ mình, mặt đối mặt, cúi xuống hôn sâu.
Cảm nhận được vật thô to trong cơ thể đang chuyển động, hơn nữa ngày càng nhanh. Mỗi lần đều vào rất sâu sau đó mãnh mẽ trở ra ngoài, lại dùng lực tiến vào. Cảm nhận u huyệt nhỏ bé của chính mình bị nhồi đến mức căng tràn. Vương Nguyên cả người đều bị cảm giác mới lạ kì diệu này làm cho hồn vía bay mất. Dần dần chìm vào trong khoái cảm được người trước mặt mang đến
" Ưm..ha... nhanh... tôi muốn. Nhanh chút nữa. A ~ "
Vương Tuấn Khải cười cười, siết chặt eo Vương Nguyên kéo đến gần hơn. Vật kia được dịp vào sâu thêm một chút
" Được, chiều ý em "
Nói rồi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ
" A .... Hưm... Tuấn Khải, chỗ đó, anh... đừng chạm. Đừng chạm đến a..~ "
Vương Tuấn Khải nhếch môi, cố ý chạm vào
Vương Nguyên lập tức cả người cong lại. Cao giọng ngưỡng cổ rên rỉ. Tay ở trên Vương Tuấn Khải bắt đầu cào loạn
" Ư ~ Đừng đừng, chỗ đó đừng. Tôi không được, anh đừng chạm ... "
" Chỗ này xem ra tôi phải chạm nhiều hơn rồi ", Vương Tuấn Khải ở bên tai Vương Nguyên phà hơi nóng
Bắt đầu nhắm điểm kia đỉnh tới !
Vương Nguyên khóc thét, bấu chặt lấy người phía trên.
Hậu huyệt chịu tác động nhiều lần, bắt đầu co rút chuẩn bị đạt đến cao trào. Nhưng ngay lúc này Vương Tuấn Khải lại không như lúc nãy, cố tình chặn lại.
" Ngoan, đợi tôi. Chúng ta cùng nhau "
" Khải... tôi... tôi không... Ân ~ Đừng mà. Bỏ ra, tôi muốn, anh mau bỏ ra ", Vương Nguyên khó chịu, bụng dưới căng cứng.
Vương Tuấn Khải ôm cậu đặt xuống giường, lấy gối kê phần hông lên. Bắt đầu luật động kịch liệt. Tiếng nước nhóp nhép vang lên, thanh âm va chạm thanh thúy khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tốc độ người ở trên càng ngày càng nhanh.
Vương Nguyên tay bấu chặt grap giường, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Lắc đầu nguầy nguậy. Cơ bụng dưới nhiều lần run rẩy co rút, cả người cong lên muốn bắn, nhưng lại bị vật chặn ngang lại, không thể nào thoát ra ngoài
" Khải...ư hức... tôi không chịu được... Mau bỏ ra. Hưm... không được, bỏ ra đi... "
" Một chút nữa, Nguyên nhi "
" Ha... nhanh... nhanh một chút. Khó chịu, tôi không được, sắp không chứa được nữa... "
Vương Tuấn Khải kịch liệt tấn công, đột nhiên cả người đổ rạp xuống. Mỉm cười xoa đầu cậu.
" Được rồi, chúng ta cùng nhau "
Nói rồi đâm rút thêm mấy cái, đỉnh đến điểm kia. Buông tay ——
" A ! ! ! —— "
Vương Nguyên ưỡn thắt lưng, chất lỏng màu trắng vươn vãi trên sàn nhà. Đồng thời cũng cảm nhận được bên trong mình đối phương cũng rót vào rất nhiều, nóng hổi, vào tận đến điểm sâu nhất.
Vương Tuấn Khải thỏa mãn thở ra một hơi, ôm Vương Nguyên vuốt ve tấm lưng trần
" Nguyên nhi, yêu em "
Cúi xuống hôn lên trán cậu.
Vương Nguyên cả người vô lực, một đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Cảm nhận cơ thể mệt mỏi rã rời. " Ưm " một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ.
Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt vuốt tóc cho cậu. Tuy hắn vẫn chưa thỏa mãn được dục hỏa trong người. Nhưng cảm thấy đối phương bị dày vò gần 4 tiếng đồng hồ cũng sắp không chịu nổi nữa. Đành phải miễn cưỡng ôm cậu nằm trên giường một lúc rồi mới mang vào bên trong nhà tắm tẩy rửa.
Sau khi bước ra bọc chăn quấn Vương Nguyên lại đặt trên salon, tìm áo sơ mi của hắn mặc vào cho cậu.
Vương Tuấn Khải xoay người tự mình đi thay drap giường, dọn dẹp một số thứ trên nền đất. Xong xuôi mới ôm Vương Nguyên đặt lên giường, chính mình cũng nằm xuống, vươn tay kéo đối phương vào lòng.
Cả hai chìm vào mộng đẹp...
*Lời tác giả: Lần đầu làm chuyện ấy:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro