
Chương 71: Đừng Sợ, Tôi Ở Đây
Chương 71: Đừng Sợ, Tôi Ở Đây
Tần Thượng vừa trở về, đụng mặt mấy người còn lại trong Tổ chức, sau đó nhanh chóng đem tin tức khả quan nhất mình vừa nhận được báo lại cho bọn họ.
Nghe xong tuy ai nấy đều nửa tin nửa ngờ, còn đang không thể nào hấp thụ được những thông tin mình vừa tiếp nhận. Nhưng mà dù sao cũng là tin tốt, xem như có hi vọng, mặc kệ nó kì lạ hay quái dị đến mức nào. Bọn họ cũng xem như được vui vẻ một phen, thần tinh căng đét cuối cùng vì vậy mà thả lỏng. Yên tâm đón cái Giáng sinh đang sắp đến gần.
Tần Thượng cũng gần như an tâm hơn, chỉ ngồi đợi ở trong nhà, xử lí một vài việc vặt. Chờ đợi tin tức của Vương Tiêu Hàm. Nhiều lúc hắn còn định gọi cho đối phương để hỏi thăm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nên làm phiền người ta, đành thôi không gọi nữa.
Mà Vương Tiêu Hàm sau ngày hôm đó, bắt đầu sốt rất cao mụ mị nằm trên giường không biết bao nhiêu ngày. Đến khi giật mình thức dậy, cảm thấy cơ thể đói rã rời, mới gắng gượng bò dậy lết từng bước đi vào bên trong bếp.
Tiếp đến đập vỡ không biết bao nhiêu cái chén cái nồi, cuối cùng nấu được cho mình một bát cháo không ra cháo, nước không ra nước. May là cháo này đã chín, nếu không chả biết phải nuốt vào bằng cách nào. Sau khi ăn xong lại tiếp tục nằm lên giường khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng bạo bệnh thì hiển nhiên cũng sẽ qua, có điều cơ thể đã tệ ngày càng tệ hơn. Sắc mặt xanh xao thấy rõ. Cả người tưởng chừng như sắp bị gió thổi bay đi, hoặc đẩy nhẹ một cái cũng đủ ngã.
. . . .
Thoáng một cái, Giáng sinh cũng đã đến. Tuyết ngoài trời rơi càng ngày càng dày, khung cảnh trước mắt trắng xóa, vừa nhìn thấy cũng đủ cảm nhận được bên ngoài lạnh đến mức nào. Mọi người gần như chẳng thể di chuyển được nhiều bởi xe cộ, hầu như hai bên đường toàn là người với người nối bước nhau. Mấy cửa hiệu được dịp liền tung xả hàng tồn cuối năm còn lại trong kho, giảm giảm giảm đến mức không thể rẻ hơn.
Mọi người đều chỉ thừa dịp này bắt đầu ồ ạt kéo tới, hận không thể gom cả cửa hiệu về nhà. Năng suất đặt hàng trực tuyến cũng tăng lên vùn vụt. Vì tiết trời quá lạnh, thay vì đến trước cửa hàng chen chen lấn lấn, đợi người giao đến tận nhà chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?
Vương Nguyên mấy hôm nay cũng nhìn thấy trong nhà trang trí đầy những vật dụng Giáng sinh rất đẹp, nào là đèn, nào là quà, rồi cả một cây thông rất lớn ở giữa nhà. Khắp nơi treo đèn kết hoa, vừa chuẩn bị Giáng sinh vừa chuẩn bị cho năm mới. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn.
Nghe được từ miệng của một số người hầu, hóa ra những thứ này không phải mỗi năm đều có, nói đúng hơn mấy thứ này năm nay là năm đầu tiên làm. Mấy năm trước Giáng sinh hay Tết, trong nhà cũng chỉ có người hầu quanh qua quẩn lại, Vương Tuấn Khải luôn đi làm việc ở bên ngoài, thậm chí không có khái niệm Lễ Tết là gì. Bất quá sẽ được chủ nhân thưởng thêm cho một ít tiền, chứ không có gì đặc biệt. Người hầu trong nhà đương nhiên làm gì dám lãng phí tiền của chủ nhân, đến giờ không thấy ai về thì chỉ đành tắt đèn đóng cửa đi ngủ cho hết ngày chứ đâu biết làm gì khác.
Còn mấy thứ lộng lẫy trước mắt này đều là do Vương Tuấn Khải mời người đến giúp trang trí, sau đó còn rất gắng sức tìm hiểu xem nên trang trí cái gì thì mới hợp với không khí. Người hầu trong nhà vì vậy cũng rất vui. Còn bảo nhỏ với nhau, từ khi có Vương Nguyên thì chủ nhân đã không còn giống như trước nữa, căn nhà này cũng tràn trề sức sống hơn.
Thế nhưng Vương Nguyên thì không vui như vậy, từ ngày hôm sinh nhật cậu đến nay. Sau khi trở về Vương Nguyên vẫn luôn không nói chuyện với Vương Tuấn Khải, ngay cả ánh nhìn cũng không có, thường xuyên tránh né.
Mà Vương Tuấn Khải thì do tính chất của công việc vào cuối năm, thường xuyên ít về nhà hơn. Thỉnh thoảng chỉ gọi điện về nhà hỏi thăm vài câu. Vương Nguyên ậm ừ đáp cho có. Hoặc tối về đối phương sẽ lặng lẽ vào phòng cậu, đứng nhìn một chút rồi xoay người đi ra.
Vương Nguyên nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận. Càng ngày tâm càng phiền ý càng loạn. Càng ngày càng cảm thấy mình sắp bị cảm xúc thất thường của người này làm cho phát điên đến nơi.
Hai con người vốn dĩ những ngày tháng trước không đến mức quá tệ, thế nhưng chỉ trong vòng một ngày liền cách xa đến mức không thể tưởng tượng được. Thậm chí cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ có thể chung một con đường...
. . . .
Vương Tuấn Khải hôm nay trở về sớm hơn mọi khi, tuy sớm này cũng không được tính là sớm cho lắm. Bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 10h đêm, nhưng mà vẫn chưa hết ngày là đã mừng rồi.
Nhìn thấy trong nhà như cũ vẫn sáng đèn. Người làm đi đi lại lại. Ánh đèn nhấp nháy từ trên cây thông Noel.
Mặc dù Vương Tuấn Khải trời sinh không thích mấy thứ màu mè hoa lá này cho lắm. Nhưng vẫn miễn cưỡng xem như nhìn được. Chỉ là nhìn sao cũng cảm thấy rất chói mắt. Nhưng hắn đều nghe người hầu trong nhà nhỏ giọng bàn tán bấy lâu nay, căn nhà này quá nhạt nhẽo. Cho nên mới làm ra mấy thứ màu mè này để an ủi ai kia.
Vừa bước vào trong nhà, Vương Tuấn Khải đã đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không nhìn thấy được người muốn tìm, đang khó chịu, vừa định mở miệng hỏi đã có người phụ nữ trung niên bước đến trước mặt hắn. Hơi bối rối báo lại
" Chủ nhân, ngài... ngài lên phòng xem Vương thiếu như thế nào đi. Cậu ấy ở trong phòng suốt cả ngày hôm nay rồi chưa thấy ra ngoài. Gọi cửa cũng không mở, đem thức ăn đến chỉ bảo là để trước cửa. Nhưng cũng chẳng thèm động tới dù chỉ một chút. Rèm trên phòng cũng kéo lại. Chúng tôi thử mọi cách cũng không thể tiếp cận được. Không biết —— "
" Chết tiệt ! Sao dì không báo cho tôi sớm hơn? ", Vương Tuấn Khải vừa nghe đến đây đã tức giận cắt ngang.
" Tôi... tôi không dám. Chủ nhân, công việc của ngài nhiều như vậy, chúng tôi không dám làm phiền. Vương Thiếu cũng bảo cứ mặc kệ cậu ấy. Tôi —— ", Người phụ nữ trung niên kia cuống quýt cúi đầu.
" Được rồi được rồi, dì đi làm việc đi. Sau này chỉ cần cậu ấy có việc gì nhất định phải báo cho tôi biết ngay "
Nói rồi hắn chưa đợi người kia đáp lại đã vội sải bước chân lên lầu. Đứng trước cửa phòng gọi
" Vương Nguyên, mở cửa ! — Em có ở trong đó thì mau mở cửa. Nếu không mở tôi phá cửa đấy ! "
Vương Tuấn Khải dừng một chút, nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Trong lòng càng sốt ruột
" Vương Nguyên ! Em mở cửa ra cho tôi ! "
Vương Nguyên ngồi trong phòng, lặng lẽ thu người vào trong một góc, phòng không một ánh đèn chiếu tới. Không ai nhìn rõ được trạng thái của cậu lúc bấy giờ, trong tai cũng hoàn toàn bỏ qua tiếng đập cửa bên ngoài
Vương Tuấn Khải vừa tức giận vừa sốt ruột, người hầu đúng lúc này vừa đi đến. Hắn quay phắt sang hỏi
" Phòng này có chìa khóa dự phòng hay không? "
" Dạ có, để tôi đi lấy "
" Vương Nguyên ! Em ra đây, em mau mở cửa ra đây. Rốt cuộc em nhốt mình trong phòng để làm gì hả?! "
Mặc kệ thanh âm gọi ngoài cửa, Vương Nguyên vẫn gần như không nghe thấy.
.
Lúc này người hầu hớt hải chạy lên, trên tay cầm là chìa khóa cửa phòng. Vương Tuấn Khải nhận lấy xong liền nói
" Dì cho bọn họ đi về hết đi, không còn chuyện của mọi người nữa. Ngày mai mọi người đến phòng của quản gia nhận tiền thưởng cuối năm "
" Vâng, chủ nhân ", Người nọ gật đầu rồi lập tức bảo toàn bộ người hầu trong nhà lui xuống hết.
Vương Tuấn Khải đợi mọi người rời đi hết mới quay lên, tra chia khóa vào trong tay nắm cửa, vặn mấy cái liền mở được cửa từ bên ngoài bước vào.
Trong phòng vẫn như cũ tối om, không nhìn thấy được ánh đèn, ngay cả màn cũng kéo lại kín bưng. Nhiệt độ trong phòng lại lạnh lẽo dọa người. Vương Tuấn Khải nhìn sang, rốt cuộc phát hiện điều hòa không biết tắt từ khi nào. Vậy tức là toàn bộ nhiệt độ lạnh lẽo ở ngoài kia, xem như bên trong đây cũng không khác gì mấy.
Hắn vừa lo lắng vừa tức giận tìm kiếm bóng người quen thuộc. Vừa định vươn tay mở đèn, đã có giọng nói yếu ớt từ bên trong phòng vọng ra làm hắn khựng lại
" Ra ngoài... ra ngoài... ! Mau ra ngoài... tránh ra ! Đừng lại đây ! ! ! "
" Vương Nguyên? Em ở đâu?! " , Vương Tuấn Khải nhíu mày. Bước chân lên phía trước tìm kiếm.
Hắn đem điện thoại ra, chỉ mở ánh sáng màn hình, nương theo ánh sáng rốt cuộc cũng nhìn thấy được có người đang co người lại ngồi cạnh rèm cửa sổ.
" Vương Nguyên — ! "
" Đừng lại đây ! Tránh xa tôi ra. Mấy người đừng lại đây —— ", Vương Nguyên không biết lấy từ đâu một con dao gọt trái cây, hai tay quơ loạn trong không khí, có vẻ con dao được lấy từ đĩa trái cây trên bàn. Trong lúc chộp lấy con dao, toàn bộ trái cây rơi hết xuống đất, âm thanh loảng xoảng vang vọng, xuyên qua màng nhĩ, cảm giác cực kì chói tai.
Vương Nguyên trong bóng tối ánh mắt càng hoảng loạn, hét lên: " A ! ! ! ! ! Tránh ra, tránh ra ! ! —— "
Khi Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy Vương Nguyên, định chạy đến thì con dao trong tay đã hướng thẳng về phía hắn. Ánh đèn điện thoại phản chiếu lại với ánh bạc trong tay cậu lóe lên. Chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt dọa người của Vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải tức thì dừng lại, sửng sốt nhìn con người vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ngồi trong góc.
" Vương Nguyên — Em sao lại thành thế này? "
" Tránh xa tôi ra ! Đừng qua đây —— ", Vương Nguyên một tay ôm đầu mình, một tay vẫn hướng con dao về phía Vương Tuấn Khải. Giống như vừa sợ hãi, vừa muốn tự vệ.
Vương Tuấn Khải sững sờ đứng một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện được thân thể của người kia chỉ mặc một bộ quần áo rất mong manh, chân cũng không mang dép. Rất may là sàn nhà vẫn trải thảm lông. Nhưng tay và thân thể nhỏ kia rõ ràng đang run rẩy rất dữ dội.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy đau lòng không thôi, nhíu chặt mày. Lùi lại mấy bước, nhẹ giọng
" Được, tôi không tới. Em bình tĩnh, bỏ dao xuống trước đã. Chúng ta từ từ nói chuyện được không? "
" Cút ra ngoài, cút xa ra. Đừng đến đây ! ", Vương Nguyên vừa dùng cả thân mình lùi vào trong góc. Co người lại, tay còn lại ôm lấy đầu gối. Từ trong giọng nói bây giờ có thể nghe rõ sự run rẩy kèm theo nức nở.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy, phát hiện rõ ràng tâm lí của cậu có gì đó rất lạ. Cho nên quyết định từ từ ngồi xuống trên sàn nhà, nói đúng hơn là khụy xuống. Hướng đối phương an ủi
" Tiểu Nguyên ngoan, bình tĩnh. Em bỏ dao xuống, chúng ta nói chuyện được không? "
" Tiểu Nguyên của mẹ, con còn nhỏ. Mau đưa dao cho mẹ, mẹ từ từ chỉ con gọt trái cây có được không? "
Vương Nguyên đột nhiên không biết vì sao sau khi nghe xong câu này, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào bóng đêm. Nói đúng hơn là nhìn nơi phát ra tiếng nói, trong ánh mắt ánh lên sự ngờ vực.
Vương Tuấn Khải vẫn để ánh sáng đèn của điện thoại nhàn nhạt trong căn phòng, quan sát thấy được điều này. Hắn liền cẩn thận đảo qua câu mình vừa nói. Tìm ra được điểm mấu chốt, tiếp tục tiến hành trị liệu tâm lí cho đối phương lần nữa
" Nguyên Nhi ngoan, Nguyên nhi bỏ dao xuống có được không? Cầm dao như vậy rất nguy hiểm. Ở đây sẽ không ai hại em ", Vương Tuấn Khải vừa nói vừa di chuyển từng bước nhỏ về phía trước, mỉm cười nhìn con dao đang dần được đối phương thả lỏng. Trong đôi mắt hoảng loạn kia cũng dần dần lấy lại được tiêu cự.
Vương Tuấn Khải hạ giọng: " Đúng rồi, Nguyên nhi là ngoan nhất, Nguyên nhi đã lớn rồi. Ở đây là nhà của chúng ta, rất an toàn, mọi người sẽ không ai làm hại Nguyên nhi nữa "
" Tiểu Nguyên Nhi của ba, con là con trai. Nhất định phải luôn thật dũng cảm. Phải biết tự mình đối mặt với nhiều chuyện. Cho dù như thế nào cũng không được chùn bước. Nam nhi đại trượng phu, nói được phải làm được. Thế nhưng con nên nhớ, cho dù đi xa bao nhiêu, cho dù mệt mỏi, nơi đây vẫn là nhà của con, sẽ không ai tổn hại được con. Chỉ cần con quay đầu, chúng ta sẽ vẫn luôn ở đây đợi con về. Mọi người ở đây tất cả đều rất yêu thương con. Có nhớ hay chưa? "
Vương Nguyên thơ thẩn lắng nghe tiếng nói đều đều của Vương Tuấn Khải, lực đạo trong tay cũng từ từ giảm bớt. Bất chợt giật mình cảm thấy cổ tay bị ai đó nắm lấy. Vương Nguyên hốt hoảng hét lên, định giật lại con dao. Nhưng Vương Tuấn Khải lúc này đã kịp chế trụ, hất văng con dao ra xa.
" Buông ra ! Buông tôi ra. Anh mau buông tôi ra. Đừng lại gần đây. Các người đừng lại gần —— ", Vương Nguyên giãy dụa kịch liệt. Thân thể lại bắt đầu run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.
Vương Tuấn Khải bây giờ đã có thể an tâm sử dụng sức mạnh mình có, yên lặng đem đối phương gắt gao ôm trong ngực. Dỗ dành
" Nguyên nhi ngoan, không sao nữa không sao nữa. Ở đây không có ai cả, không có kẻ xấu. Chỉ có chúng ta. Kẻ xấu đều đã đi rồi, đều đã không còn nữa. Không sợ không sợ, không sao nữa rồi... Nguyên nhi ngoan "
" Không, các người giết họ, các người giết ba mẹ tôi — Bọn họ giết cha mẹ tôi, bọn họ vẫn chưa đi. Anh mau đi đi, mặc kệ tôi, nếu không bọn họ sẽ giết anh —— " , Vương Nguyên càng ngày càng hoảng, nói năng rốt cuộc lộn xộn không thể tả. Ban đầu một mực hướng dao về phía Vương Tuấn Khải, nhưng bây giờ lại một mực lo lắng sợ hắn sẽ bị làm hại.
Vương Tuấn Khải siết chặt thêm vòng tay ôm đối phương trong lòng. Lại chuyển sang nâng mặt đối phương lên áp vào hai lòng bàn tay mình, chăm chú nhìn vào mắt cậu.
" Nguyên nhi, nghe tôi nói. Bình tĩnh — Hít thở sâu — Nguyên nhi ngoan, đúng rồi ", Vương Tuấn Khải nhẹ giọng an ủi, dần dần dẫn dắt đối phương bình tĩnh trở lại. Sau đó vươn tay lên lau nước mắt trên mặt cho Vương Nguyên.
" Nguyên nhi, ở đây là nhà của chúng ta. Sẽ không có kẻ xấu, không có ai hết. Sẽ không có ai làm hại em. Em xem, ở đây chỉ có tôi, tôi bảo vệ em được không? ", Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mỉm cười đưa bàn tay mình ra trước mặt Vương Nguyên.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn bàn tay, rồi lại run rẩy ôm đầu mình lùi vào trong góc. Nước mắt thi nhau chảy xuống, cơn hoảng sợ vẫn chưa nguôi bớt.
Vương Tuấn Khải vội túm người trở lại, gắt gao bọc ở trước ngực mình. Vuốt tấm lưng nhỏ ấy, nhẹ giọng nói
" Không sao không sao, Nguyên nhi đừng sợ. Không sao nữa. Tôi ở đây, ở đây bảo vệ em — Em xem, trời có phải là tối rồi không? Mà trong bóng tối người ta nói có rất nhiều kẻ xấu. Tôi giúp em đuổi bọn chúng đi nhé? ", Vương Tuấn Khải kiên trì đem người trong lòng dụ dỗ ra ngoài, sau đó lại giơ điện thoại lên bấm bấm. Khởi động hệ thống tự điều khiển. Đem công tắc đèn trong toàn bộ căn nhà mở lên.
" A — ! ! ", Vương Nguyên vừa thấy ánh đèn chớp sáng lên liền hốt hoảng giãy ra lùi về phía sau, chui vào trong góc, nhắm chặt hai mắt mình lại. Cuống quýt đưa tay lên ôm đầu.
" Nguyên nhi ! — "
" Đừng mà, đừng... Làm ơn đừng ", Vương Nguyên lắc đầu kịch liệt. Vẫn không chịu thỏa hiệp.
Vương Tuấn Khải cảm thấy tim mình như bị đâm hết nhát này đến nhát khác. Vươn tay đến chạm vào, nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nguyên ra.
" Nguyên nhi, em mở mắt ra xem. Mở mắt ra nhìn một chút thôi. Không có ai cả, không có kẻ xấu nữa. Tôi vừa đem kẻ xấu đuổi đi hết rồi. Em nhìn thử xem có phải không? "
Vương Nguyên chậm rãi bị kéo tay ra. Cuối cùng cũng chịu mở mắt. Đảo một vòng khắp nơi. Vẻ hoảng sợ trên mặt vẫn còn đó. Run rẩy hỏi lại: " Thật sao? Kẻ xấu không còn nữa? Anh đuổi đi hết rồi? "
Vương Tuấn Khải mỉm cười: " Đúng vậy, em nhìn xem. Phòng em có phải rất đẹp không? Không có kẻ xấu nào cả ", Vương Tuấn Khải vừa nói vừa chỉnh thêm mấy công tắt nữa, đem mấy cây đèn sáng nhấp nháy bật lên trước mặt Vương Nguyên.
Đối phương ngờ vực nhìn hắn, giống như muốn thăm dò: " Anh không lừa tôi chứ? Kẻ xấu đi hết rồi? "
Vương Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu: " Tôi sao dám lừa em. Nguyên nhi ngoan như vậy, tôi lừa em để làm gì? Em có tin tưởng tôi không? "
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một hồi lâu, lại sợ sệt nhìn xung quanh, nhìn luôn cả dưới sàn, bàn tay đặt trên đầu gối cuối cùng siết chặt. Môi mím lại, khó khăn gật đầu một cái.
Vương Tuấn Khải thấy vậy đau lòng vươn tay tới kéo người vào lòng mình. Hắn chợt thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đối phương cũng không phản kháng nữa. Ấy vậy mà lúc này mới chợt phát hiện, lưng áo của hắn không biết từ khi nào đã ướt nhẹp vì mồ hôi lạnh.
Vương Tuấn Khải ôm người trong lòng một chút, đợi cho nhịp thở của đối phương ổn định hơn mới vươn tay lên vuốt nhẹ một bên tóc của cậu, khẽ gọi một tiếng
" Nguyên nhi "
Vương Nguyên trong lòng hắn khẽ động.
Vương Tuấn Khải không biết lấy đâu ra một trò ảo thuật. Hắn từ trên tóc cậu lấy xuống một que kẹo màu đỏ đưa đến trước mặt đối phương.
" Tặng cho em, giáng sinh vui vẻ "
" Tiểu Nguyên, ba về rồi. Con nhìn xem — Úm ba la xì bùa. Tặng cho con đấy, giáng sinh vui vẻ nhé "
Vương Nguyên nhìn không chớp mắt vật xuất hiện trước mắt mình. Thật ra đây là một que kẹo rất phổ biến trong dịp Giáng sinh, Vương Tuấn Khải từ trong Công ty lấy được một viên. Mà năm ấy Vương Tống Vỹ cũng từng mang món quà nhỏ này về tặng cho cậu nhân dịp Giáng sinh.
Vương Nguyên trong lúc còn đang nhìn, Vương Tuấn Khải đã mỉm cười nói tiếp
" Nguyên nhi, nếu bây giờ em nhận lấy cây kẹo này. Có nghĩa là đồng ý tin tưởng tôi, để tôi từ bây giờ sẽ bảo vệ em, chăm sóc cho em, ở bên cạnh em. Em cũng phải hứa với tôi không được sợ hãi nữa, phải tin tưởng vào bản thân em. Được chứ? "
Vương Nguyên im lặng lắng nghe một hồi lâu vẫn chưa thấy phản ứng lại. Vương Tuấn Khải vẫn cứ giơ tay ra như vậy trước mặt cậu, đốt ngón tay thon dài, bên trên còn chưa một chiếc kẹo đỏ. Bàn tay ấy giống như một cái gì đó rất vững chắc, rất ấm áp. Đang vươn ra trước mặt Vương Nguyên. Nó xuất hiện tựa như là ánh sáng xóa tan đi bóng đêm trong lòng Vương Nguyên.
Cứ tưởng rằng tay sắp gãy đến nơi, Vương Tuấn Khải không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng vẫn cố gắng kiên trì không từ bỏ.
Đúng lúc này Vương Nguyên khẽ ngồi dậy, vươn tay tới ———
Vương Tuấn Khải trong nháy mắt cảm thấy tim mình đập liên hồi không thể kiểm soát. Mừng rỡ nhìn đối phương từ từ vươn tay mình đến chạm vào viên kẹo. Lấy về. Rồi lại đem bàn tay còn lại của mình, chạm vào lòng bàn tay Vương Tuấn Khải, để yên đó.
Vương Tuấn Khải cuống quýt nhưng vẫn cố gắng kìm nén không muốn hù dọa đối phương một lần nữa. Khép bàn tay đang chìa ra của mình lại, nắm chặt, đem tay Vương Nguyên gắt gao nắm lại bên trong. Đưa đến trước môi mình đặt nhẹ nụ hôn lên đó.
Lại chuyển sang đem Vương Nguyên đang nửa ngồi nửa nằm trong ngực mình. Chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn. Ôm chặt trong lòng.
Vương Nguyên để mặc cho hắn ôm, trong lòng giống như có luồng nước ấm chảy qua. Cảm nhận trên trán mình người kia đang đặt một nụ hôn lên. Vương Nguyên nhắm mắt lại, yên ổn nằm trong lòng Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải không kìm được hôn dọc từ trên sống mũi Vương Nguyên xuống, lại hôn lên nước mắt còn đọng trên mặt.
Hắn biết, hắn chỉ mới đi được một nửa. Thậm chí có lẽ chưa tới một nửa. Sự xuất hiện của hắn tối hôm nay chẳng qua chỉ kịp cứu lấy được tâm hồn năm ấy bị bóng đêm của quá khứ tồi tệ bao phủ. Vẫn chưa đủ vững chắc, cũng chưa đủ nói lên điều gì. Nhưng hắn vẫn cầm lòng không đặng mà vui vẻ.
" Nguyên nhi, tôi yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro