Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


"Phải tìm cách nào thoát ra khỏi cái nhà này trước khi Xán Liệt nhớ lại mới được " _ Suy nghĩ của Tiểu Nhi

-Xán Liệt a~~ _ Tiểu Nhi lại ghé sát vào Xán Liệt

-Em có gì muốn nói sao _ Tôi đưa tay nhéo nhẹ má Tiểu Nhi

-Ưmm.. Em không muốn ở đây nữa đâu.. Mình ra chỗ khác đi oppa ~>< _ Tiểu nhi đưa con mắt giả nai làm nũng tôi

-Em muốn đi đâu hả ?

-Em muốn anh về nhà em ở cơ ~~

-Ưm.. Vậy mấy người kia ở đâu ?

-Họ ở đây cũng được mà ><

-Ừm... Thôi được.. Nếu vợ muốn thì anh chiều . _( Au : vợ cái quầnnnnnn)

-Yeahh !! Vậy mai mình chuyển đi luôn nha anh . ~><

-Sao em vội quá vậy.

-Em muốn đi nhanh cơ , ở chỗ này em thấy không được tự nhiên ><

-Vậy mai ta đi. Em sếp đồ đi.

-Dạ. *chóc_ lại hôn ><*

___________

-Này Mã Hà ! _ Tiểu Nhi xuống dưới nói Mã Hà về chuyện chuyển nhà

-Sao ? _ Mã Hà cứ mỗi lúc thấy Tiểu Nhi là lòng như muốn nổ tung , muốn bay vào xé banh xác cô ta vì tội làm anh mình tổn thương.><

-Mai tôi và Xán Liệt sẽ chuyển sang nhà tôi ở _ Tiểu Nhi vừa nói vừa rót nước ra ly

- Quể ? Sao lại chuyển ?

-Thì ở đây lâu quá nhỡ mà Xán Liệt nhớ lại thì bẩn tiện cho tình cảm của 2 chúng tôi vả lại cũng làm phiền mọi người nhiều rồi _ Tiểu Nhi thẳng thừng mà nói lên kế hoạch của mình

-Sao cơ ? Chuyển nhà..? _ Bạch Hiền từ phòng đi ra nghe được tin 2 người kia không ở đây nữa thì cậu như bị sét đánh , đang đi ra bỗng dừng bật lại , trên tay cầm chiếc bánh mà Mã Hà ép phải ăn cũng làm chiếc bánh rơi xuống..

-Ừm.. Sao cậu có vẻ hốt hoảng thế ? _ Tiểu Nhi vẫn vô tư như bình thường vì cô ả biết Bạch Hiền yêu tôi nên tìm cách làm Bạch Hiền tổn thương hơn nữa.

-... Bạch Hiền không nói gì cả , lẵng lặng đi vào phòng , bình thường cậu làm rớt đồ ăn thì dù thế nào cậu cũng phải lụm lên ăn lại ><nhưng bây giờ thì không , giờ cậu không thiết sống nữa chứ là tiếc chi 1 miếng bánh nhỏ

-Cô ả kia !! Sao cô lại làm vậy với anh tôi? ! Cô biết là anh Bạch Hiền yêu anh Xán Liệt rất nhiều mà , đương nhiên cô cũng biết anh Xán Liệt là đồ mà anh Bạch Hiền đã sử dụng rồi còn gì. Vậy cô còn luyến tiếc gì hả ? _ Mã Hà không chịu nổi cảnh này nữa , cô phải vùng dậy giành lại công lý.. à không.. tình yêu cho anh mình .

-Này cô bé ! Thứ nhất tôi lớn hơn cô 2 tuổi cô không có quyền nạt tôi như vậy , thứ 2 đối với tôi trừ khi đã cưới thì dù có làm gì tôi cũng chơi tất. ~ _

-Xớ . Trời * nhếch môi* . Lớn hơn tôi 2 tuổi sao ? Mẹ tôi dạy là chỉ được tôn trọng và lễ phép với người có ăn , có học , có đạo đức , có lòng tự trọng còn những người như chị ấy thì dù có lớn hơn tuổi 20 tuổi tôi cũng có thể vò lại mà đạp nát chị đấy ! _ Mã Hà đã sôi máu

Tiểu Nhi định chửi lại thì đúng lúc tôi đi xuống .

-Mã Hà ! Cô làm gì mà to tiếng thế _ Tôi lên tiếng

-Anh coi lại cái thứ "VỢ" anh ấy và coi lại bản thân anh đi !!_ Mã Hà nói 1 mạch xong đi vào phòng xem Bạch Hiền bây giờ như thế nào rồi.

-Anh à !! Nhỏ.. Nhỏ đó bắt nạt em _ Tiểu Nhi nhập vào vai diễn , từ 1 con cáo già thành 1 con nai ngơ ngác dậm nác khu rừng xanh ~~

-Rồi rồi.. Em nín đi. Mai chúng ta đi ra khỏi đây rồi mà. Chấp làm gì mấy người nhà quê đó . _ Tôi không biết ai đúng ai sai nhưng đối với ai cũng vậy cũng phải binh "VỢ" mình đầu tiên .

____ Trong phòng Bạch Hiền ____

-Bạch Hiền . Anh có sao không đấy ?_ Mã Hà đi vào thì thấy Bạch Hiền đang phủ mền lên người có thể là đang khóc.

-..... Không có động tĩnh gì từ Bạch Hiền.

-Này ! Anh đừng buồn nữa mà ... Anh Xán Liệt.. ủa ? .. _ Mã Hà thấy lọ thuốc gì đó cạnh giường Bạch Hiền , đi lại gần nhặt lên xem thì thấy đó là thuốc ngủ , cô bung mền ra thấy Bạch Hiền đang nằm tê liệt trên giường từ từ mà thấm thuốc.

-Anh Bạch Hiền !! Anh điên rồi sao ? Bạch Hiềnn !!! _ Cô hét toán lên tay run run lấy điện thoại gọi cấp cứu .

Mã Hà gọi cấp cứu cho Bạch Hiền sau đó gọi luôn cho ông Biện về ... Lần này Bạch Hiền đã quá xuống tinh thần

-Bác sĩ. Bác sĩ.. con trai tôi thế nào rồi ?_ Ông Biện lại kéo kéo tay bác sĩ

-Hình như cậu ta bị áp lực rất nặng , cậu ta đã uống liền 5 viên thuốc , cũng may gia đình gọi cấp cứu kịp lúc không thì không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta._ Bác sĩ đi ra từ từ nói cho ông Biện nghe

-Vậy bây giờ con trai tôi tỉnh chưa thưa bác sĩ ?

-Hiện tại thì chưa tỉnh được đâu. Cậu ta phải lấy lại sức và tiêu hủy số thuốc đó trong người rồi mới tỉnh được. Gia đình cứ yên tâm 1 , 2 ngày nữa thuốc hoàn toàn hết tác dụng thì cậu ấy sẽ tỉnh thôi.

-Cảm ơn. _ Ông Biện bỏ tay bác sĩ ra ngồi lại ở ghế đợi cùng Mã Hà

-Con không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được _Mã Hà đứng lên nhìn thẳng mặt ông Biện nói nghe ý quyết tâm

- Haizz !! Làm gì thì làm chứ bây giờ Xán Liệt vẫn đã nhớ gì đâu , con định làm cách nào.

-Cậu cứ yên tâm ! Con hiểu được 2 người đấy . Con cần về nhà . Cậu ở đây được chứ ạ ?

-Ừm.. Con về làm gì đó thì làm đi.

-Dạ. Con chào cậu

_____ Ở nhà _____

Hiện giờ chỉ có Xán Liệt ở nhà , Tiểu Nhi thì đi ra ngoài mua 1 chút đồ để mang qua nhà kia dùng..

-Xán Liệt à ! Xán Liệt _ Mã Hà về nhà kêu tên tôi liên hồi

-Làm sao mà kêu tên tôi. Mà sao cậu Bạch Hiền kia lại uống thuốc ngủ thế ?

-Tôi có chuyện cần nói với anh .

-Thì nói đi. Tôi nghe đây

-Bạch Hiền ANH ẤY MỚI LÀ NGƯỜI ANH YÊU. BẠCH HIỀN MỚI LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ANH!!!

-Cô bớt vui tánh đi ~ Trời. Làm sao có chuyện tôi yêu cậu ta được. Haha

-Anh nhớ lại đi : HAI NGƯỜI ĐÃ ĐI CHƠI RẤT NHIỀU NƠI CÙNG NHAU , ĐÃ QUẢN LÍ CÔNG TY CÙNG NHAU , ĐÃ CỨU NHAU, ĐÃ TÌM NHAU , ĐÃ QUAN TÂM NHAU , ĐÃ NGỦ CÙNG NHAU , ĐÃ KHÓC VÌ NHAU , ĐÃ DÁM VƯỢT QUA MỌI THỨ VÌ NHAU , ĐÃ HY SINH VÌ NHAU VÀ QUAN TRỌNG 2 NGƯỜI ĐÃ "SỬ DỤNG" NHAU. TÓM LẠI ANH ĐÃ TỪNG YÊU BẠCH HIỀN RẤT RẤT NHIỀU VÀ CÓ VÔ SỐ KỈ NIỆM VUI BUỒN VỚI NHAU _ Mã Hà hét nguyên 1 tràn nhấn mạnh ý vào mặt tôi

-.. Bây giờ tôi mới giật mình , đầu tôi bắt đầu trở nên đau , tim tôi trở nên nhói hơn khi nghe những câu đó

-ANH KHÔNG HỀ YÊU TIỂU NHI ! CÔ TA CHỈ LỢI DỤNG ANH MÀ THÔI. ANH NHỚ LẠI ĐI _ Lại 1 tràn vào mặt

-... Tim tôi lại càng nhói hơn , tay chân tôi bắt đầu nổi da gà.

-Vì vụ tai nạn này mà anh đã quên hết mọi kỉ niệm về anh Bạch Hiền , anh quên cả anh ấy , anh quên tất cả .. Anh  làm ơn nhớ lại đi. Anh Bạch Hiền vì anh mà đã uống thuốc ngủ đấy , 2 ngày qua anh ấy khóc rất nhiều vì anh , không ăn không uống vì anh và nguyện chết vì anh... Anh Bạch Hièn rất yêu anh và anh cũng rất yêu anh Bạch Hiền

-.... Bây giờ đầu tôi bỗng choáng ngợp , ray chân tôi rủn hết cả lại , tôi khụy chân xuống sàn , những câu nói của Mã Hà đã làm đầu tôi điên lên bỗng tôi chợt thấy lại trong kí ức mình những kỉ niệm , những lúc vui buồn với Bạch Hiền , nụ hôn đâu của tôi cũng là của Bạch Hiền...những gì Mã Hà kể là sự thật.. Tôi đã nhớ hết tất cả , tôi nhớ Tiểu Nhi chỉ là con rối trong cuộc tình này , tim tôi bỗng dưng thắc lại ... Tôi không nói gì nữa mà chỉ chạy ra ngoài bay thẳng vào bệnh viện ...

-Này này !! Chồng à !! Anh đi đâu thế _ Tiểu Nhi vừa về tới nhà

-Này anh ấy đi đâu đấy ? _ Tiểu Nhi hỏi Mã Hà

- Đi tìm lại kí ức ~~ Kế hoạch thành công _ Mã Hà thở phào nhẹ nhõm chạy theo tôi, cô không quên khóa chặt cửa ngoài để lại Tiểu Nhi trong đó không cho ả ta đi ra rồi lập tức chạy vào bệnh viện để " xem kịch sến "~~

-Này. !!! _ Tiểu Nhi ré lên

________ End_______

-Chap này có vẻ vui nhờ ><♡ ❤❤❤ Đọc vui vẻ ạ ❤❤ đọc xong rồi tiện tay vote + cmt cho Shin biết với 😭😭 Cảm ơn rất nhiều ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: