Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa đến rồi đi qua biết bao lần!

Anh một chàng trai từng dùng thanh xuân của mình để làm những điều vô bổ.

Cậu một cậu trai 17 tuổi dùng tuổi đẹp nhất đời người để học hỏi, lạnh lùng cuộc sống không một màu sắc.

Duyên trời định họ gặp gỡ nhau, cậu giống một người ở quá khứ anh yêu rất nhiều, anh ban đầu có lẽ tìm đến cậu chỉ vì cậu giống với người ấy, vì từ đầu anh cho cậu là kẻ thay thế nhưng thời gian qua anh mới hiểu người ở quá khứ thì chỉ đơn giản là ở quá khứ, anh quyết tâm từ bỏ quá khứ ấy một tâm yêu thương cậu cho cậu những gì tuyệt nhất của cuộc đời này.

Thời gian trôi nhanh thật mới đây đã 10 năm vỏn vẹn trôi qua.

Sau khi tốt nghiệp đại học Seoul cậu quay về với tiệm bánh của mình học hỏi phát huy nay từ một tiệm bánh nhỏ chỉ với một ít danh tiếng cậu hai tay trắng biến tiệm bánh nhỏ trở thành một nhà hàng phục vụ không những bánh mà còn phục vụ thức ăn nhanh và nhiều loại thực phẩm khác.

Anh thì sau khi tốt nghiệp được ba Jeon đến bắt về tiếp nhận tập đoàn của ông, với tính của Jeon JungKook thì đâu dễ dàng như vậy ông đã dùng mọi biện Pháp cuối cùng lại phải đen tìm cậu bảo cậu khuyên anh. Sau cả tháng ròng rã anh mới chịu về quản lý.

Sau ngày tốt nghiệp hai năm anh NamJoon đã bất ngờ gửi thiệp đỏ cho cậu và anh, chuyện sẽ chẳng là gì khi người anh kết hôn là KIM SEOKJIN, ừ là Kim SeokJin người anh yêu quý của Kim Taehyung, hai người quen nhau mà không nói ai một tiếng đùng một phát là kết hôn luôn.

Hai người đã cưới nhau được 6 năm cả hai bây giờ đang ở Úc với mẹ, bà lúc đầu cũng không ủng hộ nhưng cuối cùng lại đồng ý cho cả hai. SeokJin bây giờ vẫn quản lý tập đoàn ở Úc, NamJoon thì là thông dịch Viên kiêm quản lý kiêm giám đốc kiêm luôn chồng của anh Jin.

Cậu đã thay đổi từ một cậu nhóc ngày nào còn mê sách vở nay đã là nam nhân 27 tuổi trưởng thành, khuôn mặt đã lạnh lùng và có nét quyến rũ hơn, mái tóc được nhuộm xám ánh bạc, mũi cao gương mặt góc cạnh nhìn thôi là không thể buông mắt ra được luôn.

Cậu ngồi trong xe tự lái đến tập gặp anh. Cậu thân thuộc với nơi đây đến mức mỗi lần đến mọi người đều gọi anh với cái tên thân thuộc " Jeon Phu nhân " tất cả là tại JungKook sợ cậu bị bắt hay sao ấy một hôm lại không tỉnh táo đi nói với cả tập đoàn là cậu là của anh thế là cái tên đó ra đời.

Anh ngồi chễm chệ trên cái ghế xoay trong phòng làm việc thì cậu bước vào, nghe tiếng thôi cũng biết ai cả thế gian này ngoài kẻ nào cả gan mở tung cửa của anh mà không gõ ngoài Kim Taehyung đây.

" Vợ à, anh không làm gì sai nha? "- Anh giơ hai tay lên đầu mặt hối lỗi nhìn người trước mặt

" Ai nói gì đâu? Hay anh tự làm lỗi nên thấy có lỗi với em đây "- Cậu đặt túi đồ lên bàn nói

" Sáng nay anh tiếp một số con cái của các tập đoàn khác đa số là nữ nhưng anh chưa hề động tâm nha. Anh nói rồi nha em đừng có nghe bậy bạ ở đâu rồi về đánh anh "- Anh nói một loạt không nghĩ

" Em điên sao mà đánh anh, anh muốn làm gì kệ anh chứ! "- Cậu chu môi nói rồi ngồi xuống sofa

Chỉ là từ lúc đi làm cả hai ít gặp nhiều chỉ gặp nhau cả trưa rồi chiều tối rồi sáng gặp được một chút thế là cậu mới trở nên đa nghi như vậy đây, gặp thêm không biết cậu đi đâu nghe người ta nói lung tung lại về giận anh, anh năn nỉ thì đánh anh nói là đánh thôi chứ cậu chỉ toàn ném gối hay đồ Vật vào anh thôi.

Anh ngồi dậy đi lại ngồi bên canh ôm eo rồi tựa cằm lên vai cậu hít lấy hương sữa tắm trên người cậu, hôn nhẹ lên cái cổ trắng rồi nhẹ xoa bụng nước lèo của cậu.

" Tặng em "- Anh từ đâu móc ra một hộp đen nhỏ đưa cho cậu

" Đừng có dụ dỗ em "- Cậu huýt tay vào bụng anh

" Bây giờ em mở ra đi rồi giận anh tiếp nha "- Anh cười nhẹ rồi đưa vào tay cậu

Cậu nhìn anh rồi mở hộp nhỏ ra bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây có một hình tròn lồng bên trong là một hình mặt trăng được khắc họa và đính hạt tinh tế.

" Em chắc quên rồi hôm nay là kỉ niệm 10 năm yêu nhau của chúng ta rồi đúng không?"- Anh cười hiền xoa đầu cậu

" Cảm ơn a.... "

Cậu chưa nói xong đã bị anh ngậm lấy môi nuốt hết những gì cậu định nói vào trong bụng, nụ hôn sâu và lâu hơn những lần trước. Sau khi cậu hết dưỡng khí anh mới buông ra anh mắt quyến rũ nhìn anh, mặt thì đỏ lên, thêm cả tiếng thở gấp của cậu thật khiến anh muốn ăn sạch nhưng bây giờ không được cậu mấy hôm nay rất bận thôi thì để tối về ăn bù vậy.

* Cốc Cốc *

" Vào đi "

" Chuyện gì? "

" Dạ là một số bản báo cáo và họp đồng ạ "- Cô nhân viên giọng kính trọng

" Để đó đi, mà cô không định nghỉ trưa sao? "

" Dạ tôi còn nhiều việc để làm lắm chủ tịch"- Cô cúi đầu

" Nghĩ trưa đi, giờ nghĩ mà còn làm việc sao? Công việc để sau nghĩ ngơi đi rồi làm tiếp "

" Dạ tôi biết rồi, xin phép chủ tịch và Jeon phu nhân tôi ra ngoài "- Cô cúi đầu chào rồi ra ngoài

Anh rất quan tâm đến sức khỏe nhân viên tuy trong thương trường thường chẳng nương tay với ai nhưng lại là người rất quan tâm người xung quanh tính này là anh học từ cậu trong suốt thời gian qua.

" Anh ăn đi "- Cậu mở túi đồ lấy thức ăn ra bàn

" Em cho anh ăn gì đây "

" Hôm nay có thịt gà, canh kim chi, kimbab, với mấy món bánh "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

. Còn chừng mấy chương nữa END rồi :)) hôm nay tui cố gắng viết dài để bù cho mọi người đó tuy tui đang bệnh sml :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro