Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự trả thù

Cậu ngồi trên bãi cỏ sân sau đấm mình vào quyển sách trước mắt, anh lúc nãy đã phải lên phòng hiệu trưởng nên cậu phải ngồi đây một mình. Không gian quanh cậu yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng chim hót, rồi tiếng lá cây chạm vào nhau kêu xào xạc.

" Hey cậu bạn! "

Cậu đang đọc sách thì nghe một giọng nam trầm đầy vẻ cười đùa cất lên, làm cậu cũng giật mình ngước lên nhìn

" Tôi sao? "

" Đúng rồi tôi kêu cậu đó! "

" Quen nhau sao? "- Cậu vừa nói tay thì đóng quyển sách lại

Tên đó dần tiến gần lại tay đưa lên bóp chặt cổ cậu làm nó đỏ lên,

" Nhóc con như cậu mà dám đe dọa tụi này hôm trước sao? "- Tên đó khinh thường nói

" Hôm trước? Không lẽ các người là đám người định giết tôi sao? "- Cậu rung lên nói

" May quá cậu còn nhớ sao? Thật xui xẻo ngày hôm đó không giết cậu được, thôi thì hôm nay giết bây giờ không có ai cứu cậu đâu, Cậu bạn "

Chưa kịp thấy gì cậu đã choáng váng và ngất đi.

Anh quay lại không thấy cậu đâu chỉ thấy mỗi quyển sách của cậu nằm trên mặt cỏ, anh bước đến tay cầm quyển sách lên anh lật vài trang liền kinh hồn vì trên đó có dính vài vết máu còn mới và đang loang ra.

" Taehyung...em đang ở đâu chứ "

Câu nói vừa dứt anh nhanh chóng chạy đi, anh tìm khắp trường rồi tìm đến nhà kho, hôm nay là thứ sáu nên cả trường còn rất ít người.

Mồ hôi nhễ nhại, từng giọt chảy lên hai gò má anh rồi đi xuống cổ. Chạy một lúc anh nghĩ gì đó rồi nhìn qua tòa nhà bỏ hoang cách trường không xa rồi nhanh chóng lên xe chạy đến đó.

Đúng như anh nghĩ vừa đến đã thấy vài chỗ máu rơi ngay cổng vào, anh nhìn lên tấm biển rồi nhếch môi,

" Tôi không ngờ cô lại làm cái việc dơ bẩn này, Kang Mina "

Anh như điên lên chạy vào trong tòa nhà ấy, anh dừng lại khi thấy cậu đang ngồi giữa căn phòng lớn đầy bụi bẩn, cậu bị trúng thuốc mê nên đang trong tình trạng mê mang trên cánh tay cậu còn có một vết thương đang rỉ máu.

" KimTaehyung "- Anh chạy đến cởi dây trói cho cậu rồi ôm chặt

" Em tỉnh dậy đi "- Anh đau lòng gọi

" Một lúc nữa sẽ tỉnh thôi "- Một giọng nữ nói rồi đi lại gần anh

" Cô muốn cái gì? "- Anh hét lớn

" Tôi đã dùng mọi cách, từ nhẹ nhàng, rồi mạnh bạo mà nó vẫn lì lợm có lẽ nó muốn chết cùng anh "

" Cùng tôi? "

" Đúng rồi tôi bắt nó là để dụ anh đến đây, đáng lẽ tôi sẽ giết anh thôi nhưng tôi sẽ giết cả nó. "

" Cô điên rồi muốn làm gì thì làm với tôi thôi để cho Taehyung được sống, làm ơn đi "

" Hahaha, anh từ khi nào đã nhu nhược như vậy, anh bình thường khí chất lắm mà nay lại vì thằng nhãi này mà hạ mình cầu xin tôi sao "- Cô ta cười lớn

Cô ta chưa nói gì đã cầm dao trên tay chạy đến đâm anh cây dao đâm thẳng vào bụng anh, cơn đau ấy dù có thể nào anh vẫn không để cô ta làm hại cậu.

" Sao mày không chết đi hả, sao kẻ nằm dưới xe của mụ đàn bà ấy lại là chị tao chứ và tại sao thằng nhãi này lại chỉ mất trí nhớ, mày biết gia đình tao đã đau khổ thế nào không "- Cô ta điên loạn hét lên

Cậu như bị kích động nên tỉnh dậy, đầu cậu rất đau vừa mở mắt đã thấy anh ngồi trên sàn tay ôm chặt cậu không buông,

" Anh sao vậy? Anh à "- Cậu mở to mắt
Cậu ngồi dậy tay đỡ anh nhìn vết thương đang chảy máu làm ướt cả chiếc áo sơ mi mà đau đớn.

" Anh không sao! "- Anh xoa đầu cậu,nụ cười đầy đau đớn nói

" Mày tỉnh rồi sao bây giờ tao giết cả mày nữa "

Cô ta định đâm cậu nhưng anh đã kéo cậu vào lòng nên đâm trúng tay anh. Cô ta lấy trong túi ra một cây súng rồi giơ lên.

" Taehyung à anh xin lỗi em, hôm nay anh nhất định không để em bị tổn thương, anh sẽ bảo vệ em "- Anh nói xong ôm lấy cậu thật chặt

* Đùng...Đùng *

Tiếng súng vang lên anh đưa lưng mình ra đỡ cho cậu, nhưng rồi anh không bị bắn trúng, cô ta gục xuống nên xi măng bụi bẩn với một vết đạn xuyên đầu.

" Jeon JungKook "- Một giọng đàn ông trung niên vang lên

" Ta đã nói dù không có mẹ con ta vẫn bảo vệ con thật tốt mà sao lại đến đây một mình, nếu Henry không thấy con chạy điên cuồng đến đây thì bây giờ con đã lên trời rồi đấy "

Người đàn ông hạ súng đi lại gần.

" Chào con Kim Taehyung "- Ông cười nói

" Dạ....dạ con chào bác "

Ông tuy là trùm ma túy khét tiếng nhưng đối với con hay người trong gia đình đều nhẹ nhàng như vậy đặc biệt là bạn bè của Jeon JungKook.

" Đưa JungKook với Taehyung vào bệnh viện ngay Henry "

Nói rồi ông cất bước đi.

Anh đã ngất từ khi nào chắc chẳng nghe được gì từ ba mình đâu nhỉ!
----------------------------------------

" Taehyung à, tỉnh dậy đi !"

" Aria à, chị à "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

. Những câu cuối của mỗi chap nó sẽ nói về một hồi ức của nhân, những dòng in nghiêng cuối cùng .

. Tem của Bạn Hyeon2k1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro