Chương 14: Tổn thương đầu tiên
Cả nhóm dường như ai cũng lo lắng bu lại hỏi hang khi thấy anh bế cậu về đến, mấy tên vệ sĩ chỉ cần nhìn sắc mặt anh cũng hiểu ý mà nhanh tay ngăn chặn mọi người.
Anh kéo khóa lều lại tránh bị làm phiền anh đặt cậu nằm xuống gối, chân vẫn còn chảy máu tuy đã được sơ cứu và băng lại. Anh nhẹ nhàng lau mọi vết bẩn trên người rồi thay quần áo cho cậu. Đôi mắt mệt mỏi dần mở ra, cậu nắm lấy tay anh.
" Anh không lừa dối em đúng không? "- Cậu mệt mỏi nói
" Ừ anh không lừa dối em "- Anh nói
" Vậy tốt rồi "
Cậu cười nhạt rồi xoay người ngủ thiếp đi. Anh đau lòng nhìn cậu vì kiệt sức mà nói sản như thế.
Sau khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra anh đã xin phép và đưa cậu về nhà. Vì anh biết chắc chắn cậu đã bị cái gì đó nên càng không được để cậu ở lại quá lâu.
-------------------
Không khí thoang thoảng hương lavender quen thuộc, cậu dần mở đôi mắt nặng trĩu ra, hàng mi cong cong khẽ chuyển động. Chưa kịp nhìn thấy ánh sáng cơn đau không còn từ chân mà từ khắp người chuyền đến não bộ. Cậu cố cầm cự mở mắt ra, trong lòng chợt nhẹ nhõm khi biết mình đang ở trong phòng ngủ. Cậu định ngồi dậy nhưng anh Jin đi từ ngoài vào thấy liền ngăn cản lại.
" Đừng có động em bị thương khắp người đấy, đi kiểu gì mà không những trầy chân còn bầm chỗ này sưng chỗ nọ "- Anh trách móc nói
" JungKook đâu anh? "- Cậu nhìn quanh hỏi
" Cái thằng nhóc này em bị như vậy không lo còn hỏi cái thằng nhóc ấy, nó bảo đi đâu ấy anh quên mất rồi"- Anh nói
" Thôi em đi tìm cậu ấy, anh tránh ra một bên đi "- Cậu cố gắng ngồi dậy
Cậu khó khăn đi ra ngoài, mặc cho Jin đang ngăn cản vừa ra khỏi cửa nhà đã bắt gặp anh tay xách túi lớn túi nhỏ đi đến.
" Taehyung ai cho em ra đây "- Anh bỏ đồ xuống chạy lại cậu
" Em tìm anh mà "- Cậu nở nụ cười mệt mỏi nhìn anh
" Cười gì chứ, đi vào trong đi "- Anh xoa đầu cậu
Vào nhà anh đưa đồ cho anh Jin nấu thức ăn mình thì bế cậu lên phòng, Jin nhìn cảnh tưởng kia mà cũng hiểu được trong lúc anh vắng nhà hai đứa này đã làm cái gì.
Cậu ngồi trên giường do đầu gối bị thương nên phải co chân lên, anh cũng ngồi xuống bên cạnh lấy dụng cụ y tế vệ sinh vết thương cho cậu. Anh đối với cậu đặc biệt nhẹ nhàng.
" JungKook! "- Cậu khẽ gọi
" Hửm "- Anh nhướn mày, tay thì vẫn tiếp tục công việc
" Em từ trước giờ chưa từng yêu ai cả. Em không biết phải xử lý như nào, nhưng hiện giờ em chỉ muốn anh được hạnh phúc, chắc em không đủ yêu thương nên anh mới tìm người khác trò chuyện. Nhưng mà sau này anh cứ đường đường chính chính nói chuyện với người đó nha "- Cậu nói
Anh cũng dừng tay lại, không trả lời mà cất hộp dụng cụ vào.
" Anh nhớ phải làm như vậy nha, em không buồn đâu "- Cậu tiếp tục nói
Anh không chịu được mà đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến. Như một cách trừng phạt vậy anh đè ép môi cậu, còn cắn lên làm nó chảy máu. Vừa ngọt ngào vừa tanh nồng làm cậu nhíu mày đẩy anh thật mạnh.
" Anh hỏi em người nào từ trước đến giờ khiến anh phải lo lắng? Người nào làm anh điên cuồng chạy quanh chỉ để mang người đó về an toàn? Người nào khiến anh phải suốt ngày rắp tâm suy nghĩ? Nói cho anh biết là người nào? "
Anh bấu chặt vai cậu mà hét lên, anh trừng mắt nhìn cậu.
" Em...em "- Cậu rung rẩy nói
Cậu cảm thấy rất sợ, anh chưa từng mắng nhiết hay nạt nộ cậu cả. Anh bây giờ đáng sợ lắm, cậu sợ anh lắm. Cậu cúi đầu xuống, cậu sợ anh đến sắp khóc đến nơi rồi.
" Anh đừng như vậy nữa, anh đừng như vậy em sợ lắm "- Cậu nức nở nói
Anh là lần đầu thấy cậu rơi vào trạng thái như vậy. Lần đầu tiên nghe cậu mở miệng cầu xin như thế. Anh thở mạnh ra rồi ôm cậu vào lòng.
" Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa Taehyung à! Anh là thật lòng yêu em, là thật lòng đó. Nên những người khác đều là quan hệ xã giao thôi, không ai thay thế được em cả anh xin lỗi "- Anh xoa lưng cậu trấn an
" Mina đã bảo rằng anh tìm cô gái khác, vì anh chán em rồi nên em mới như vậy em xin lỗi "
Cậu nhỏ giọng nói, anh nghe thế liền nổi nóng lên. Anh lấy điện thoại nhắn nhắn gì đó rồi ném qua một bên.
" Anh sẽ nói chuyện với cô ta sau. Việc bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn dưỡng thương rồi ăn uống đầy đủ. Những việc khác không cần để tâm "- Anh cười nói
" Em biết rồi "- Cậu gật đầu nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro