Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Thương đến tận cùng

" Wowwww thoải mái thật "- Nữ sinh A

" Oaaa cái cây ấy lớn thật! "- Nữ sinh B

" Ối trời có cả suối kìa "- Nam sinh A

Cả trường như náo loạn trước phong cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, đa số các nam nữ sinh trong trường đa số là tiểu thư, thiếu gia nên rất không thích đến những nơi như trong rừng.

Cậu cũng khá háo hức với kỳ cắm trại này, cậu thích cái không khí trong lành của rừng, tiếng suối chảy, tiếng chim hót tất cả hòa vào nhau nghe cực kỳ thích.

" Các em tập trung chúng ta là nhóm A, bên kia suối là nhóm B, và tít đằng kia là nhóm C. Bây giờ chúng ta sẽ dựng trại ở đây. Các em lấy lều ở phía kia mang qua đây dựng thành hai lều, nam một lều nữ một lều. "- Cô hướng dẫn xong rồi đứng qua một bên

Sau đó cả nhóm anh và nhóm B, C cùng tập trung nghe hướng dẫn rồi dựng lều và làm buổi trưa, vì là buổi cắm trại trong rừng sinh thái nên trường cho mang theo bếp nướng ngoài trời để sử dụng, không cần phải tìm củi hay bắt cá làm thức ăn cả.

Anh được giao nhiệm vụ dựng lều cùng mọi người, còn cậu thì được cô cho nướng thịt, vì lý do anh không muốn Taehyung làm nặng.

Đối với việc dựng lều thì các nam sinh làm rất nhanh chóng, vì mọi người đã từng được học và thực hành dựng lều trại nên chỉ chốc lát là hoàn thành mọi việc.

Cậu tuy không giỏi việc bếp núc cho lắm nhưng đối với việc nướng thịt thì khá thành thạo, nướng thịt cũng như nướng bánh vậy chỉ cần canh nó vàng là lấy ra được nhưng đối với thịt thì phải lâu hơn và không tỉ mỉ như làm bánh.

" Cậu đi tìm củi đi nha, tôi con gái để tôi làm việc này cho "- Mina ra vẻ nói

" Công việc của tôi không phải tìm củi "- Cậu nghiêng đầu nói

" Không phải của cậu thì cậu cũng phải làm "- Cô nhếch môi nói

" Tôi cũng chẳng muốn chấp nhặt với cô "- Cậu nói rồi tiếp tục công việc

Anh đứng bên kia đã nhìn và nghe thấy mọi chuyện, cô ta rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cậu. Anh định đi đến thì

" Kang Mina "- Cô giáo từ xa đi đến gọi cô ta

" Dạ vâng "- Cô thay cho mình bằng bộ mặt ngây thơ giả tạo

" Tôi biết cô là tiểu thư nhưng khi đã làm việc tập thể thì cô phải tuân thủ theo những gì tôi cũng như nhóm trưởng giao. Công việc của ai người đó làm không phải muốn gì được đó, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt "- Cô khó chịu nói rồi bỏ đi để lại cô ta tức đến đỏ mặt

Vào giờ nghĩ trưa cả nhóm tập trung ăn trưa và nghĩ ngơi một tý. Vì mọi người đã ngủ cả nên không gian khá im ắng chỉ còn tiếng suối và tiếng gió thổi làm lá cây kêu xào xạc.

Cậu bước ra khỏi lều đi loanh quanh một lúc, rồi ngồi xuống ngay bờ suối mà hít thở không khí của rừng cây thoáng đãng. Cậu vờn tay trên mặt suối trong veo, cậu chạm đến mặt nước như rung động mà gợn sóng. Khí trời và sự tĩnh mịch này làm cậu khá thoải mái.

Cậu chợt nhớ đến lúc cậu còn nhỏ, vẫn khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng như này, cậu cũng SeokJin ngồi bên cái hồ lớn ngắm cảnh và hít khí trời. Cả tuổi thơ của cậu dường như chẳng có kỉ niệm nào cùng ba mẹ cả vì họ quá bận rộn với công việc, Taehyung lúc đó tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện không khóc lóc đòi ba, đòi mẹ. Lúc nào cũng trầm tư đắm chìm vào những thứ xung quanh để quên đi ba mẹ. Đáng lẽ tuổi thơ của một cậu nhóc nhỏ như cậu phải đang vui chơi trong vòng tay của ba mẹ, được ở bên họ cả ngày. Nhưng tuổi thơ được xem là đẹp nhất đấy cậu không được bên ba mẹ mà thay vào đó là anh Jin, anh vừa làm ba vừa làm mẹ và vừa làm anh trai.

Cậu đau lòng lắm nhưng lại không muốn khóc, cậu ngước mặt lên trời nhắm mắt lại cho nước mắt không thể rơi ra ngoài, cứ như thế từ lúc nào đó cậu chỉ luôn chịu đựng mọi thứ trong lòng không chia sẻ với ơi. Trở thành một người già cỗi với cái mác học sinh lớp 11.

Chợt có một vòng tay ôm lấy cổ cậu từ sau.

" Em đừng kiềm nén nữa, em khóc đi. Không khóc thì phải cười, hôm nay là ngày em đi chơi, anh muốn nhìn thấy em cười "- Anh đau lòng nói

" Tại sao anh biết em đang buồn chứ! "- Cậu nói

" Nếu muốn yêu ai đó, điều đầu tiên không phải là điên cuồng tiếp cận họ, mà phải tìm hiểu người đó từ quá khứ đến hiện tại người ấy đã trải qua những gì. Yêu là thấu hiểu, phải cảm thông. Không phải cứ cưa cẩm người đó rồi bên nhau đến cuối lại chia tay thôi. Yêu thương là đi từng bước chứ không được chạy. "

" Cũng giống như việc em buồn nhưng em không nói, người khác họ sẽ chẳng mấy quan tâm nhưng với anh em buồn thì dù trời đang trong lành cũng trở thành giông tố "

Anh nói rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro