Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-9- Đa nhân cách (D2)

Hôm nay là ngày thứ hai anh ở nhà cậu. Từ sáng sớm hai người đã cùng nhau đi học, đúng là có anh cậu mới chịu ăn sáng đàng hoàng, không phải là nói anh Jin không lo đầy đủ cho cậu chỉ vì Taehyung lười ăn quá thôi.

" Cả lớp chú ý "- Giáo viên chủ nhiệm gõ thước lên bàn

Cả lớp đang ồn ào thì im lặng chú ý lên phía trước mặt.

" Cuối tuần trường chúng ta tổ chức một tiết học ngoại khóa 3 ngày 2 đêm ở trong rừng sinh thái "

Mấy cô nữ sinh trong lớp liền kêu ca, nào là sợ muỗi, sợ bẩn, vân vân và mây mây.

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói xong chuông báo ra chơi cũng reo lên.

" JungKook, cuối tuần này lớp cậu sẽ cùng dựng trại với lớp mình đó nên chiều nay mình cùng về chung nha "

Kang Mina chặn anh ngay cửa lớp anh, tươi cười nói tay cũng không yên mà nắm lấy tay anh.

" Cũng được "- Anh nghĩ rồi gật đầu đi ra ngoài

Cô đứng đó cười mãn nguyện, vừa thấy cậu bước ra liền thay đổi sắc mặt lườm cậu một cái muốn rách da, mà cậu nào quan tâm đến.

----------------------

Chiều hôm đó cả ba cùng nhau đi về chung, anh cứ liên tục nói chuyện với cậu xem cô như kẻ vô hình, cô ta là tức giận nên cứ không ngừng chen giữa hai người để lôi kéo chút sự chú ý về mình.

Sau một hồi chen chúc không thành, lại đẩy mạnh vào cậu làm cậu ngã ả ta cũng vờ ngã xuống. Anh chưa kịp đỡ cậu đã té xuống bị thương.

" Cô làm cái trò gì vậy? "- Anh gắt lên

" Em...em "- Cô thấy anh gắt lên nên có chút hoảng

Tay anh không ngừng lấy khăn giấy lau vết bẩn xung quanh vết thương, cậu đau quá nên mắt và tai đều đỏ hết lên. Anh thấy mà đau lòng.

" Không sao đâu, về tôi rửa vết thương cho cậu "

Anh áp hai tay lên má trắng hồng phúng phính của cậu nói. Cậu chỉ gật đầu cố đứng dậy nhưng không được, anh đành cõng cậu lên lưng đưa về. Anh cõng cậu đi mà phớt lờ luôn cô tiểu thư kia làm cô ta không khỏi nổi giận.

" Cậu bỏ tôi xuống đi, tôi đi được mà "- Cậu khịt mũi nói

" Không đâu, bị như thế sẽ không thể đi được đâu! "- Anh khẳng định

" Chịu được mà "

" Cậu lừa được ai chứ không được tôi đâu. Đau đến chảy nước mắt mà bảo chịu được! "- Anh giọng trách móc nói
Cậu không biết nói gì nữa nên cứ im lặng tựa má lên vai anh mà kìm nén cơn đau.

Về đến nhà anh cho cậu ngồi lên sofa rồi đi lấy hộp y tế, anh chăm chú sát trùng và băng bó cho cậu, coi ra bị khá nặng, chân là nặng nhất, tay thì vài chỗ bị bầm lên.

Anh mang mọi thứ để vào trong hộp để qua một bên anh vừa ngước lên liền bị ánh mắt chăm chú của cậu nhìn mình làm cho rơi mấy nhịp. Hai ánh mắt vừa chạm nhau cậu ngại mà đỏ mặt hết lên. Anh cười rồi xoa đầu cậu.

" Cậu đi thay đồ đi, mình đi làm đồ ăn tối "

" Ừ "

Cậu vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện khi nãy. Anh thật sự rất ân cần và biết chăm sóc người khác. Khi nãy lúc anh đang vệ sinh vết thương cho cậu, cậu liền bị cái vẻ chăm chú của anh làm cho mê hoặc, tim lúc đó đập cũng nhanh nữa.

" Taehyung xong chưa ăn tối thôi "

Cậu đang chìm trong suy nghĩ liền bị anh gõ cửa kéo ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn.

" Ra ngay, ra ngay "

Cậu thay xong vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị anh kéo lại ôm chặt.

" Sao vậy!? "- Cậu vỗ vỗ lưng anh hỏi

" Không biết chỉ biết là muốn ôm cậu "- Anh cười nhẹ nói

Cậu không cự tuyệt mà còn đáp lại cái ôm của anh, tay nhỏ vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

Đôi lúc cậu luôn tự hỏi JungKook thật sự là con người thế nào?. Là người lạnh lùng hay ấm áp. JungKook chắc là con người đa nhân cách, anh có thể vừa ấm vừa lạnh, vừa khó chịu vừa dễ chịu. Đến bây giờ thật sự cậu cũng không hiểu JungKook là người thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. Mọi người đọc xong vote cho Rùa nha, yêu mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro