Chương 6: Thanh âm vang vọng nơi hành lang (2)-(fix)
Hai người chạy bạt mạng không ngoáy đầu nhìn, tiếng rít vẫn văng vẳng bên tai ngày một rõ. Quân Vũ tính quay đầu nhìn liền bị Khải Ca quát
"Cậu mà quay đầu thì đừng nghĩ đến việc tôi đem cậu theo!"
"Biết rồi mà" Hắn bức xúc cãi lại
Khải Ca im lặng không trả lời, y bận suy nghĩ về việc tại sao không có động tĩnh gì phía sau, nhưng ngay lập tức Khải Ca gạt phăng nó đi và chỉ quan tâm đến việc chạy. Không hiểu sao, y có cảm giác tiếng sột soạt đó ngày càng gần hơn, như thể chỉ cách vài mm bên tai.
Tiếng thở dốc đứt quãng khi mỗi chân đạp xuống sàn. Hai người không nhìn ra sau, biết rõ sẽ chẳng có kết quả nào ngoài một màn sương kì ảo bảo phủ lấy Bất Phù. Trong bóng tối, tiếng gào rít của Bất Phù càng rõ hơn, đồng thời tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ, bản thân có thể dễ dàng vấp ngã phải bất cứ thứ gì.
Âm thanh đằng đặc của Bất Phù, khủng khiếp như tiếng móng cào trên bảng đen. Trải dài khắp hàng lang, là âm thanh duy nhất lởn vởn xung quanh đại não rối ren của Quân Vũ và Khải Ca.
Hành lang sâu hút hút và ối tăm vô cùng, dường như chẳng bao giờ kết thúc. Mặc dù bản thân nó chỉ là một hình chữ nhật dài, với những bức tường bóc chóc theo thời gian và sàn nhà được lau kĩ càng, dẫu vậy nó vẫn mang theo một cảm giác âm u khó tả. Mỗi bức tranh với nét vẽ chưa được rèn luyện qua được treo trên tường, trở nên quấy nhiễu, Khải Ca liếc mắt qua từng bức tranh, song đều không khỏi khó chịu nhăn mặt mấy cái.
Đang chạy, Khải Ca lại lần nữa bị làm phiền bởi một tiếng động "Khải Ca! Cậu...hộc...hộc...Cậu có thấy tấm bảng phía xa kia không?" Quân Vũ vừa chạy vừa hỏi, giọng nói có phần gấp rút.
"Không! Tôi làm sao có thời gian để ý mấy cái đó!" Bỗng một lực kéo mạnh Khải Ca về phía trước "Á!" y hét lên. Quân Vũ nắm chặt tay Khải Ca, hắn tăng tốc chạy, cố gắng vượt lên trên Khải Ca và kéo y chạy hướng về phía căn phòng trước mắt.
Quân Vũ nhanh chóng mở cửa phòng, hắn đẩy Khải Ca vào trong rồi tức tốc vào theo chốt cửa lại. Hai người thở dốc, Khải Ca bắt đầu trách mắng
"Gì vậy! Sạo cậu lại kéo chúng ta vào đây? Ma quỷ nó biết xuyên tường đấy ạ!"
Quân Vũ đứng dậy, hắn vuốt lồng ngực, cố gắng điều tiết hơi thở. Quân Vũ lần mò tay dọc theo bức tường để tìm công tắc đèn. Song chưa kịp dò ra liền bị câu nói của Khải Ca chọc tức. "Bình tĩnh lại, mở được đèn thì cậu tự mở mắt mình xem kĩ cái này đi."
Quân Vũ thấy bầu không khí có vẻ dịu lại, hắn mò ra được công tắc đèn liền bật lên. Khải Ca thấy cả căn phòng sáng bừng, y giật mình vội đứng bật dậy tắt đèn đi.
"Tự dưng tắc đèn đi làm gì?" Quân Vũ bực dọc nói.
"Cậu không sợ thứ đó nhìn thấy à?" Trong bóng tối, Quân Vũ nhìn thấy mắt Khải Ca như bừng sáng lên, trong đó lấp ló sự tức giận, xen kẽ lo lắng, hắn ngoải mặt đi và không nói gì thêm.
Khải Ca và Quân Vũ đứng sau cánh cửa, hai người đứng đó một lúc lâu, im lặng nghe kĩ từng âm thanh phía sau cánh cửa, ở đó chẳng có gì ngoài tiếng thở dốc của hai người và âm thanh sột soạt dần tan rã.
Khải Ca dựa lưng vào tường, y dần bình tĩnh lại trước sự việc vừa rồi. Y tiến lên, mò mẫm trong bóng tối.
"Để tôi kiếm đèn pin." Tiến xa hơn nữa, bàn tay Khải Ca chạm vào được một vật gì đó. Khải Ca dùng cả hai tay chạm vào nó, cảm giác to lớn và gồ ghề hiện rõ hơn, y mới nhận ra đây là một tủ sách, y ngồi xuống và tiếp tục dò dẫm.
"Lạch cạch" Khải Ca mò ra được một ngăn tủ, y kéo ra, đồng thời tìm kiếm bên trong. Được một lúc Khải Ca cuối cùng cũng tìm được đèn pin, y vui vẻ nói nhưng giọng vẫn giữ một âm lượng nhất định "Thấy rồi!"
Quân Vũ vẫn đứng yên ở cửa, hắn áp sát tai vào cửa, nghe ngóng động tĩnh của thứ bên ngoài, cảm thấy không có bất kì âm thanh kì lạ nào lọt vào tai, hắn mới thở phào nhẹ nhóm. "Cậu thử mở ra xem còn pin không?" Quân Vũ hỏi.
"Tách" Tiếng đèn pin mở lên, một luồng sáng mờ nhạt vừa đủ rọi sáng một góc căn phòng, tựa hồ mở ra hy vọng mong manh trong hai người. Khải Ca xoay chiếc đèn pin như thói quen, làm từng nơi trong căn phòng sáng lên và rồi lại vụt tắt. Khải Ca chợt nhớ ra điều gì đó, y hỏi "Lúc này cậu bảo tôi xem kĩ cái gì?"
Quân Vũ vuốt mái tóc m đẫm mồ hôi lên, bắt đầu nói. "Ban nãy trước khi cậu đến tôi có được lão bảo vệ kia đưa cho một tấm bản đồ của ngôi trường này." Hắn vừa nói vừa lấy trong túi ra một cuộn giấy.
Khải Ca ngó vào, thấy trên đấy có vài chỗ bị đánh dấu đỏ, y hỏi
"Phần đánh dấu này có ý nghĩa gì?"
Quân Vũ nhún vai, mắt đảo quanh phòng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Khải Ca đột nhiên chú ý vào một chỗ được đánh dấu trên bản đồ, y lại hỏi "Căn phòng này là một trong số chỗ được đánh dấu ở đây à?" Khải Ca chỉ vào tấm bản đồ, vị trí nơi hai người đang đứng. Thấy Quân Vũ gật đầu nhưng lại để ánh mắt không chú tâm vào câu chuyện, Khải Ca bắt đầu nhìn về phía hắn ta đang chăm chú nhìn.
Không có gì đặc biệt, cả căn phòng chỉ toàn những tấm poster câu lạc bộ, các giải thưởng mà ngôi trường đạt được.
Quân Vũ tặc lưỡi, hắn bắt đầu đi quanh căn phòng, xem xét từng thứ treo trên tường. Đến trước tấm bằng giải thưởng, Quân Vũ tò mò muốn gỡ xuống xem phía sau có gì không.
"Này!" Một tiếng gọi làm gián đoạn ý định đó của Quân Vũ "Đừng có gỡ xuống." Khải Ca nói tiếp
"Tại sao?" Quân Vũ quay đầu nhìn y, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ
"Căn phòng này bao quanh đều là vật treo. Tôi từng nghe nói rằng, nếu một căn phòng như vậy có thể chặn được âm khí bên ngoài lẻn vào. Tức là căn phòng này gần như tuyệt đối an toàn." Khải Ca tiến lại gần vị trí Quân Vũ đang đứng, trên tay vẫn cầm đèn pin, y dùng tay còn lại và hất cánh tay định gỡ tấm bằng của hắn ra.
Quân Vũ hơi nhăn mặt lại. Hắn lầm bầm trong họng, chỉ đủ để một mình bản thân hắn biết "Chỉ là gần như thôi à?" Song, hắn vẫn bỏ tay ra và lùi về phía bàn làm việc ở giữa phòng, mau chóng lục tìm một vật có hữu ích. Khải Ca nghe thấy tiếng lầm bầm của Quân Vũ, nhưng y cảm thấy bản thân không nên hỏi hắn đã nói gì.
Ánh trăng rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ không rèm, phảng phất sự yên bình hiếm có trong khi Bất Phù vẫn còn lảng vảng ở nơi ngoài kia. Khải Ca tắt đèn đi để tích kiệm pin, y ngước nhìn về phía mặt trăng.
"Không phải ánh trăng hôm nay có hơi sáng hơn bình thường à?" Khải Ca bất giác hỏi, y không thấy Quân Vũ trả lời cũng lập tức im lặng rồi nhìn về phía hắn, chỉ thấy cả gương mặt hắn tái mét lại. Quân Vũ cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn chỉ tay về phía cửa sổ.
"Lúc nãy cậu bảo rằng nếu cả căn phòng bao quanh vật treo, tạm thời sẽ an toàn đúng không." Nghe vậy, Khải Ca gật đầu ậm ừ rồi liền giật mình hiểu ý Quân Vũ muốn nói đến là gì.
Khải Ca vội vàng lấy xấp giấy trên bàn, y xòe tay ra, gấp gáp nói "Có băng dính không? Đưa tôi nhanh lên!"
Quân Vũ nhìn một lượt trong hộc bàn lúc nãy hắn tìm, lấy ra một cuộn băng dính và nhanh chóng đặt vào tay Khải Ca. Trong chốc lát, cả khung cửa sổ chằng chịt giấy là giấy. Dưới sàn nhà vẫn còn một ít ánh trăng len lỏi qua kẽ hở giấy. Khải Ca quyết định không bịt lại để giữ chút ánh sáng trong phòng.
Quân Vũ nhìn Khải với vẻ tự hào "Ha-Nếu không có tôi thì chúng ta chết chắc rồi."
"À ừ, cảm ơn"
Đáp lại lời Quân Vũ, Khải Ca chỉ âm ừ cảm ơn.
Khải Ca khó hiểu ngồi nhìn trần nhà, không tự chủ được liền thốt lên lời "Tại sao căn phòng này lại được đánh giấu là an toàn trong khi còn một khoảng trống có thể đột nhập bất cứ lúc nào?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro