Chương 5: Thanh âm vang vọng nơi hành lang (1)
Tiếng thanh sắt va chạm vào nhau kêu leng keng vang dội cả dãy hành lang. Ấy mà hai thanh sắt đấy lại là một móng một kiếm đang giao đấu quyết liệt.
Khải Ca lùi lại mấy bậc, y cầm chắc thanh kiếm trong tay, vải lụa cuốn ở phần chuỗi phất phới trong gió.
Tiếng rít gào thét lên từ miệng Bất Phù khiến Khải Ca nhăn mặt mấy lần. Nãy giờ y đánh cái này thì bất Phù đánh trả cái đó, không có một gì là nhu nhược, yếu thế cả. Khó chịu quá mà.
Thoáng chút suy nghĩ vụt qua đầu y, khiến Khải Ca phân tâm một chút. Khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi này là quá đủ để cho Bất Phù xoẹt qua má Khải Ca một vết. Máu lăn dài trên má.
Khải Ca rùng mình, y đã quá lỡ đễnh rồi. Nếu khôgn phải lúc nãy dứt giòng suy nghĩ ra khỏi đầu luôn. Có lẽ bây giờ không phải chỉ vài giọt máu nữa.
Trong đêm lấp ló bóng hình của Vu Quân, hắn đứng từ xa, giọng nói đầy lo lắng cất lên "Này, cậu có sao không vậy? Nếu không đấu nổi thì rút lẹ đi"
Lời nói như găm vào đầu Khải Ca, y nắm chặt thanh kiếm hơn hẳn ban nãy, gằn giọng
"Cái gì mà sợ. Ngữ còn không đánh nổi một con quái nhỏ như cậu mới nên núp vào bụi ao." Vừa nói y vừa chắn đòn tấn công của Bất Phù.
Vu Quân nghe xong có vẻ tức giận, hắn phủ bác ngay "Này, tôi chỉ là lo cho cậu. Tôi có phải lũ người kì dị đâu mà biết đánh yêu. Nếu biết tôi yếu như vậy rồi thì lo mà đánh nhau đi chứ, còn quay ra cãi tay đôi!"
Khải Ca tính quay ra cãi lại thì đột nhiên Bất Phù lao nhanh đến, y liền ngậm chặt lại lời muốn nói, rồi cản đòn đánh của nó. Thấy Khải Ca có vẻ bận, Quân Vũ không nói gì nữa, hắn tiến tới gần bức tường, áp sát tờ giấy vàng vào đó, lấy ra trong túi một cái bút dạ màu đỏ, tay lịa lịa viết, có lẽ hắn đang muốn tạo một tấm phù. Viết xong Vu Quân thở hắt một hơi, gọi
"Khải Ca! Cho cậu cái này! Để kìm chân thứ đó lại thôi. Coi như là xí xóa chuyện vừa nãy" Hắn vứt tâm phù ra phía y.
Khải Ca nhảy về phía tấm phù, nhanh tay chụp lấy nó, hướng mắt về phía Quân Vu gật đầu không quên nói "Cậu mà cũng biết vẽ phù à?"
Có vẻ Quân Vu không nghe thấy lời này, nếu không hắn đã sồn sồn lên như cá mắc cạn rồi.
Khải Ca vứt mạnh tấm phù về phía Bất Phù. Tấm Phù màu vàng mỏng manh bỗng chốc trở nên sắc như đá, lao vun vút xe gió, cắt qua người nó.
"Grào!!" Tiếng thét chói tai phát ra. Tấm phù vậy mà có hiệu nghiệm.
Phù dán chặt lên người Bất Phù khiến nó kêu quằn quại đầy đau đớn. Khải Ca vuốt vuốt lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt, y lại gần cái hộp ban nãy vứt đằng xa, cất thanh kiếm vào. Quân Vũ thấy vậy liền chạy tới gần Khải Ca hơn, hắn dơ tay ra muốn xem thử vết thương trên người i, lại bị chính y hất tay ra. Trong mắt Quân Vu chất chứa sự nghi ngờ, hắn hỏi "Sao cậu hất tay ra?"
Đợi lúc lâu sau không thấy Khải Ca trả lời, hắn lại tiếp tục dơ tay ra, mấy lần như thế đều bị Khải Ca hất mạnh tay ra. Đến khi tay đã đỏ ửng cả lên, hắn suýt xoa, tức giận nói "Để yên cho người ta xem vết thương đi !"
Khải Ca nãy giờ im lặng, đứng trời trống ở giữa hành lang, y ngước lên nhìn Quân Vũ, giọng rề rà nói
"Không sao. Vết thương tự lành được." Nói xong, y im lặng.
Quân Vu nghe xong tức giận đáp "Cái gì mà không sao. Dù vết thương có nhỏ đến mấy, nếu không sát khuẩn mà cứ để chảy máu thế kia thì thể nào cũng nhiểm khuẩn. Nghe tôi, dán băng gâu lên đi."
Quân Vũ tiến đến gần Khải Ca hơn, hắn miết mạnh tay lên má y, làm cho vết thương đang rỉ máu lăn dàn trên tay hắn. Đột nhiên, Quân Vu dơ cao tay hơn, hắn liếm nhẹ từng giọt máu còn đỏ tươi trên tay.
"Này, làm gì vậy." Thấy vậy, Khải Ca hốt hoảng nắm chạt cổ tay hắn, kéo nó xa ra khỏi miệng. "Cậu sợ đến điên rồi à."
Vậy mà Quân Vu không có vẻ gì sợ sệt, hắn bày ra vẻ suy tư hồi lâu rồi thốt ra một câu "Dở ẹc!" Song hắn liếc nhìn Khả Ca, mặt hết sức hài lòng.
Hắn nói tiếp "Cậu có mang băng gạt gì không?"
Không thấy Quân Vu muốn thử máu nữa, Khải Ca mới bình tĩnh trả lời "Có. Trong cái hộp vừa rồi ấy."
Quân Vu không nói gì thêm, hắn cúi xuống nhặt chiếc hộp đang nằm sõng soài dưới đất, rồi định mở ra thì một tiếng gào lần nữa vang lên kèm theo tiếng kin kít của một vật sắc cào xuống sàn trường. Hai người nhăn mặt, Quân Vu liền đứng phắt tiện tay bịt luôn tai cho Khải Ca, mặc cho sắc mặt bản thân đang hết sức khó chịu. Theo phản xạ, họ quay ngoắt về nơi phát ra tiếng đinh tai thì thấy Bất Phù đang đứng sững ở phía xa, nơi điểm cuối của dãy hành lang. Tấm phù trên người nó đang dần tan theo làn khói, vệt cháy xém vật còn lưu lại trên trên người Bất Phù.
Thứ đó đang dần nhúc nhích cử động nhưng đó chỉ là cánh tay, nó đang có xu hướng chỉ về phía hai người Quân Vu và Khải Ca.
"Các ngươi...Các người sẽ phải chết..." Thanh âm quỷ dị kéo dài ra, từng âm tiết khàn đặc khó chịu vô cùng.
Quân Vũ nghe xong thì im lặng một lúc lâu, hắn nhìn chăm chăm vào hai tay vừa bịt tay Khải Ca, rồi mới quay sang hỏi y "Tiếng ở đâu vậy? Cơ mà cậu có nghe thấy nó quen quen không?" thì chỉ thấy Khải Ca trợn trừng mắt khiếp đảm nhìn về phía Bất Phù vậy mà hắn lại bị chính y làm cho giật mình.
Bất chợt, xúc cảm đau nhói từ cổ tay trái truyền đến đại não Quân Vu, hắn đau đớn nói "Này! Cậu làm gì vậy? Đau đấy!" Nhưng không có bất kì giọng nói nào đáp lại, chỉ còn thanh âm đặc quãnh lưu lại nơi không khí của thứ gì đó.
Bỗng chốc Quân Vu cảm thấy toàn thân hắn bị kéo mạnh về phía sau, thoáng chốc chân hắn cũng bất giác chạy theo. Lần này Khải Ca nắm chặt lấy cổ tay Quân Vu kéo chạy, khiến hắn đột nhiên không thích nghi được.
Khải Ca chạy một mạch không ngoái đầu lại, khiến Quân Vu căng thẳng cực độ, hắn giữ vững gương mặt điềm đạm nhưng chân lại bất giác chạy nhanh hơn để theo kịp tốc độ của Khải Ca. Quân Vu quay đầu nhìn về phía sau thì chỉ thấy một mảng đen thăm thẳm, sâu hun hút của dãy hành lang. Thoáng chốc, hắn khôgn hiểu tại sao y lại chạy thì liền nghe thấy một tiếng động sột soạt đầy ghê rợn, giống như đang lê lết dưới sán với tốc độ cực nhanh liền hiểu ra lý do.
"Này! Không phải lúc nãy cậu đã ném tấm phù về phía nó rồi hay sao??" Quân Vu vừa hỏi vừa chạy.
Khải Ca siết chặt cổ tay Quân Vu hơn, y nói " Tấm phù đó của cậu, chữ là máu, phù là thật nhưng cậu viết ngu quá. Sai tùm lum nên không phong ấn được lâu! Sao cậu không lục hộp của tôi mà lấy tấm phù đã viết sẵn ra đi."
Quân Vu nhíu mày, sức chạy của Khải Ca rất kinh, khiến hắn đuổi theo có chút đuối. Quân Vũ vừa chạy theo sau vừa đáp trả " Không phải lúc nãy cậu bảo không sợ nó sau, bây giờ lại cong giò bỏ chạy. Tôi cũng là giống cậu, có phải người kì dị đâu mà không biết sợ yêu quỷ. Với cả lúc đó hoảng quá, có biết có phù trong hộp cậu mang theo đâu mà mò!"
Nói một tràn lèo như vậy nhưng không thấy Khải Ca trả lời, hắn cười sặc ra tiếng song vì bị tiếng sột soạt sau lưng ngày càng gần liền im lặng tăng tốc chạy.
1491
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro