Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Căn phòng, bức tường và tế đàn sờn cũ

Khải Ca đang ngồi lôi vật cất trong hộp ra cho Vu Quân xem, đoạn y không lấy nữa, đứng phắt dậy chạy ngay về hướng phát ra âm thanh ban nãy.

"Choang" một tiếng động kì lạ đồng thời vang lên.

Khải Ca khựng lại một lúc rồi chạy đến chỗ lão Sinh.

Lão Sinh ú ớ không thành lời, mặt trắng bệch cả ra, toàn thân ngồi bệt dưới đất, tay liên tục chỉ về phía trước mặt. Một chiếc bàn dài đặt phía đối diện, xung quanh toàn nến.

Sáp nến tí tách nhỏ từng giọt trắng xóa xuống dưới sàn, ánh nến lập lòe phản chiếu trong không gian thăm thẳm. Chiếc đèn pin nằm lăn lốc cạnh mép tường, chập chờn ánh sáng. Khải Ca tiến lại gần nhặt nó lên, y xoay xoay đèn pin trong tay rồi bước đến chiếc bàn.

Trên đó bày ra một tế đàn, khắp phía bập bùng ngọn lửa, rọi sáng vào một cái đầu người. " Da thịt đã bị phân hủy hết, tình trạng xương thậm chí còn trông cũ nát, cảm giác chạm vào một cái là vỡ tan vậy" Khải Ca lia đèn vào chiếc bàn, miệng lẩm bẩm nói. Y tiếp tục rọi đèn sang hai bên, không gian phòng mỗi góc đều đọng lại mạng nhện, thậm chí còn rải rác toàn là nến.

Y lờ mờ đoán được vị hiệu trưởng này đang thờ một thứ gì đó. Gọi là " thứ gì" vì chắc chắn nó không còn là con người, cũng chẳng phải vị thần linh nào. Mùi vị và âm thanh quỷ dị bao trùm lấy căn phòng, ngấm vào từng tế bào của ba người.

Khải Ca khẽ rùng mình, hai tay đàn vào nhau rồi hà hà hơi ấm qua từng kẽ ngón. Bất chợt, một hơi ấm truyền đến từ xúc giác.

"Trong cậu có vẻ lạnh, mặc cái này vào đi" Giọng nói trầm thấp của Vu Quân vang lên, hắn khoác lên vai Khải Ca một chiếc áo sẫm màu, nom thùng thình khó tả.

Vu Quân không nói gì nữa, hắn mặc cho Khải Ca mò mẫm trong căn phòng, bản thân thì đi vòng vòng xung quanh.

Song Vu Quân khựng lại, hắn cầm điện thoại chiếu lên bức tường trước mặt, hai mắt lộ rõ vẻ khó tin. Lão Sinh nãy giờ lững thững theo Vu Quân, bỗng thấy hắn dừng lại thì ngước lên, lão hét thêm một lần nữa

"Aaaa... căn phòng quái quỷ gì thế này!" Không nói gì thêm, lão chạy thẳng ra khỏi căn phòng.

Khải Ca thấy lạ bèn hỏi "Bác ấy làm sao vậy?"

Vu Quân quay xuống nhìn Khải Ca một lúc rồi đáp "Cậu ra đấy xem"

Nghe vậy, Khải Ca bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Vu Quân. Vừa đi vữa nghĩ "Bác Sinh thấy cái gì mà trông sợ hãi vậy? Lát nữa đi hỏi mới được" Rồi đến khi y ngước nhìn bức tường, thứ đó cũng khiến y sững sờ không thôi.

Bức tường vẻ sờn cũ, bên trên vẽ một bức tranh đường nét huyền huyền ảo ảo. Rối loạn vô cùng.

Vu Quân sờ thử lên bức họa, quẹt ra được một lớp bụi dày. Song bức tranh lại rõ thêm mấy phần.

Bọn họ lùi về phía sau vài phân, sóng vai nhìn nó. Quang cảnh trước mắt Khải Ca khiến hô hấp y như đông cứng lại, da đầu tê dại đi. Đồng tử Vu Quân thu lại, trông ngạc nhiên vô cùng.

Vu Quân khựng lại một thoáng, song bất giác quay sang hỏi Khải Ca "Đây là..."

Khải Ca lấy lại được bình tĩnh, y quay sang nói với Vu Quân "Bất Phù"

Bức họa xung quanh chi chít cây cối, con người, cảm giác hệt như một khu rừng, nhưng tuyệt nhiên tất cả bọn họ chỉ còn là một đống xương nằm rải rác dưới nền đất.

Ngay giữa bức tranh vẽ một người sống nhưng cũng không phải là sống. Người này vẻ mặt đau đớn, gào thét chói tai. Khải Ca bên tai dường như cảm nhận được từng tiếng gào tuyệt vọng. Mà ngay phía sau vị này, vẽ một tên yêu ma, toàn thân gầy hóp cả xương, miệng há rộng lởm chởm răng nhọn, thứ kia dơ tay lên xé rách đầu người ở chính giữa, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một khu rừng.

Vu Quân nói " Vậy tóm lại là bức họa này miêu tả phương thức Bất Phù giết người?"

Khải Ca gật đầu nhẹ, không lâu sau đó lại lắc đầu " Không...Đúng mà cũng không đúng. Đây là bức Bất Phù Họa Thành. Ý chỉ khi Bất Phù mất đi chủ nhân"

Vu Quân im lặng hồi lâu song hắn khẽ liếc nhìn Khải Ca, tay miết bức họa nơi vùng cổ vị kia đang bị siết chặt bởi chính gã.

Khải Ca nhìn bức họa hồi lâu. Bức họa này có điều gì đó không đúng. Nó trân thật đến kì lạ, tưởng chừng chỉ cần ghé sát hơn một tí liền bị hút vào. Soi xét hồi lâu vẫn không thấy điểm gì khác thường. Y đứng dậy, tính nói gì đó với Vu Quân.

"Cốp" một âm thanh kì lạ lần nữa vang lên, nhưng cường độ âm thanh có vẻ to hơn.

Vu Quân hét lớn " Khải Ca! Khải Ca! Âm thanh vừa rồi là thứ quái gì vậy!?" Bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan càng thêm ồn ào.

Khải Ca đắn đo một hồi lâu rồi giật mình nói "Bác Sinh! Bác Sinh vẫn còn bên ngoài!" 

Thấy tình hình có vẻ bất lợi, hai người lao thẳng ra ngoài không chút nghĩ ngợi. Một cảm giác ớn lạnh tiến đến đại não Khải Ca. Y quay phát người lại liền chẳng thấy căn phòng vừa rồi đâu.

...

Tế đàn kia vốn là nơi cơ mật, chẳng hiểu sao ngay ngày họ đến lại lộ ra. Chính vì vậy, chỉ trong chốc lát bước ra ngoài. Vài giây ngoải ngoảy đầu đi ròi ngoảy lại đã chẳng thể thấy nữa, như thể nơi ấy chỉ là ảo ảnh do sợ hãi tạo thành, khi dần bình tâm lại liền hóa vào hư không. Bởi vậy, nếu không phải do có Vu Quân ở đây, nếu Khải Ca không phải là lần đầu chứng kiến, chưa chắc y đã tin vừa rồi là thật. 

Vu Quân cất giọng, lời nói căng thẳng vang lên quấy nhiễu suy nghĩ của Khải Ca "Âm thanh phát ra đằng kia. Nơi lão ấy vừa đi qua"

Nghe vậy, Khải Ca không chần chừ nữa, chạy thật nhanh về phía đó.

Hành lang trường học xưa giờ nếu không phải trường quốc tế sẽ chẳng dài lê thê như thế này, hướng hồ đây còn chỉ là một ngôi trường bình thường, có tra trên mạng cả tiếng đồng hồ cũng chưa chắc đã thấy. Vậy mà Khải Ca đi rất lâu, rất lâu về phía cuối dãy vẫn chẳng thấy điểm cuối, tựa hồ bị kéo dài vô tận. Vu Quân đuổi theo phía sau, hắn không thở dốc nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng vì mệt. Thấy Khải Ca đột nhiên dừng lại, hắn bất ngờ hỏi "Sao vậy? Có gì phía trước cản đường à?" Nhưng không có âm thanh đáp lại, thay vào đó là hắn thấy Khải Ca lôi ra một tờ giấy màu vàng, đang tính hỏi là gì thì Khải Ca liền cắn rách da nơi đầu ngón tay, máu chảy tong tong. Y quẹt chúng lên tờ giấy vàng, các kí tự kì lạ màu đỏ thẫm dần xuất hiện. Xong xuôi, Khải Ca thở phào một cái rồi quăng tờ giấy về phía trước. Con Đường lên thê vốn không thấy điểm cuối dần lộ ra bức tường trước mắt.

Khải Ca thấy dáng vẻ ngơ ngác của Quân Vu liền nói "Phù đấy. Để trừ tà thôi." Không nói gì thêm, Khải Ca chạy nhanh về phía trước, đồng thời kéo Quân Vu theo.

...

Tiếng động vừa rồi còn chưa dứt khỏi đầu Khải Ca, thì lại thêm một âm thanh khác vang lên. Tiếng đầu bị đập vào tường hòa vào với tiếng xương vỡ. 

Sàn nhà vương vãi vụn kính. Từng giọt máu bắt tung tóe khắp nơi, ba bức tường xung quanh nhuốm màu máu, chảy dài xuống nền tường, tạo thành vết nổi trên đó. Nơi vốn là nhà vệ sinh giờ đây chưa chắc những người biết sự việc xảy ra sau nó đã muốn đến. Sau cùng điểm đáng chú ý hơn vẫn là thứ đã tạo ra âm thanh kì lạ kia. " Bất Phù là con yêu quái toàn thân dài lê thê, phủ trên người màu đen ởn, có một cái lỗ sâu hoắm ở giữa bụng" Lời lão Sinh văng vẳng bên tai Khải Ca, y day day thái dương, nhìn vị Sinh đầu bị đập vào tấm gương không ngừng kia. Hiện giờ không biết có nên gọi lão là con người không nữa, toàn thân biến dạng vì bị bẻ gãy, đầu lởm chởm những vụn kính li ti ghim vào da thịt. Bình tâm lại, y thả tay Vu Quân ra.

Cảnh tượng trước mắt làm Vu Quân trợn trừng mắt ngạc nhiên toàn thân đông cứng lại, chỉ có Khải Ca đủ tỉnh táo nhanh chóng lôi thứ cất trong hộp ra. Một chuôi kiếm dài hiện ra, kéo lê dưới đất phát ra tiếng kêu ing tai khiến cái thứ kia giật mình. Nó xoay đầu nhìn về phía Khải Ca, tay buông đầu lão Sinh, gào rít lên từng hồi , làm cho Quân Vu đang khiếp đảm tỉnh táo thêm mấy phần, hắn thấy Khải Ca đang tiến về phía Bất phù thì nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay y, giọng có vẻ bình thường nhưng gương mặt kiêu ngạo đã tái mét lại nói " Cậu làm gì vậy? Sao lại tiến về phía đó?"

Khải Ca liếc nhìn Vu Quân đang tái mặt lại, khẽ cười " Không sao? Cậu không cần lo lắng cho tôi. Bây giờ nếu tôi không ra tay thì còn ai nữa. "
 

Vu Quân chần chừ song vẫn quyết định buông tay Khải Ca ra, nói " Kệ cậu, muốn làm gì thì làm, tôi không cản nhưng cậu phải sống đấy. Nếu cậu chết tôi liền giết cậu ra thành trăm mảnh..." Hắn chạy lui về phía sau, đủ xa cũng đủ gần để dõi thấy Khải Ca.

Vừa dứt câu, Bất Phù lao thẳng về phía hai người. Thấy vậy, Khải Ca dơ thanh kiếm chắn về phía trước, giọng có phần cợt nhả nói " Không thở đợi chúng tôi nói chuyện xong à? Bộ ngươi mắc đánh nhau lắm hay gì? Lòng kiên nhẫn của ngươi đâu hết rồi "

Nghe vậy, Bất Phù càng ghì chặt  kiếm hơn, khiến Khải Ca phải dồn thêm lực về phía tay, gân xanh dần nổi lên. 

...

1846

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro