Chương 2: Cuộc gọi thoại giục giã trong đêm khuya
Trong căn phòng trắng xóa, Khải Ca nằm thong dong trên giường, đôi tay ôm lấy hai đầu gối, khoanh tròn lại suy tư. " Chẳng biết vị ân nhân kia sao rồi? "
Y xoay người lại, buông thõng tay ra làm nó hờ hững nơi mép giường. Ánh trăng phản chiếu qua lớp cửa kính, căn phòng vốn trăng tinh nay mang vẻ thêm ảm đạm. Liếc nhìn nơi ấy, tia sáng như nhảy nhót lấp lánh qua đôi mắt Khải Ca, khẽ chớp chớp lại. Y từ từ đứng dậy, bước đến bên bàn làm việc tính gọi cho ai đó. Tay gõ từng nhịp lên bàn, anh mắt vẫn dừng lại trên màn hình.
"Alo? Không ngờ cháu cũng có ngày gọi cho ta đấy? Nhưng có nhất thiết phải là rạng sáng không..." Im lặng một hồi tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau lại tuôn thêm một tràng dài. " Lẽ nào là đồng ý rồi sao?" Khải Ca cau mày, day day thái dương. Y không ngờ đầu dây chỉ vừa mới bắt máy đã nói không liến thoáng như vậy.
" Ừ "
" Này này, ai lại nói trống không với người lớn như vậy. Vậy là cháu đồng ý rồi đứng không? Để chú gửi địa chỉ chỗ đó cho"
Tiếng ting ting phát ra. Khải Ca nhấp vào thông báo. Y không ngờ nơi làm lại xa như vậy " Thế là giờ cháu phải dọn nhà đi à ?"
"Chính xác"
"Cúp máy đây, cũng khuya rồi đấy. Chú ngủ ngon " Trực chờ nãy giờ, cuối cùng cũng xong chuyện.
" Từ từ đã, chú còn chuyện muốn nói...Tút tút" Tiếng máy ngân dài trong không gian yên tĩnh.
" Chẳng muốn nghĩ gì cả " Y lười nhác tiến tới chiếc giường trắng rồi nằm ườn ra. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, y thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Bất chợt một xúc giác lành lạnh truyền đến từ má. Một ánh nhìn trầm lắng, một không gian yên tĩnh chìm đắm vào hư không. Kẻ kì lạ kia mang dáng vẻ chẳng bận tâm bất cứ điều gì, vô cùng tự tại. Mái tóc lòa xòa chạm vào mặt Khải Ca, khiến y rên rỉ vì ngứa. " Không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi " Y từ từ đứng dậy, vuốt ve vòm má Khải Ca. Miệng khẽ cười " Khải Ca à "
Chốc chốc thời gian đã trôi qua đến trưa. Khải Ca mới bắt dầu dậy với mái tóc bù xù. Nhắm chặt mắt lại, vốn dĩ y có mở cửa sổ khi ngủ à, sao lại lạnh như vậy. Chỉ vừa mới nói xong, một luồng gió tát vào mặt khiến Khải Ca rùng mình. Tấm rèn phấp phới bay , cánh cửa sổ bị mở toang ra. Không ngờ lại đúng là mở thật, nhưng trong trí nhớ của Khải Ca rõ ràng đã đóng chặt rồi, không lẽ có kẻ đột nhập. Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu liền bị y dập đi. Không thể nào đây là tầng 21 đấy.
"Ring ring ring " Điện thoại ngân dài ba tiếng xong vẫn tiếp tục rung lên thêm vài lần.
"Ring ring ring"
"Ring ring ring"
"Ring ring ring"
Khải Ca tiến lại nhấc lên, một tràng dài khiến y ong ong đầu tuồn ra " NÀY!? CHÁU ĐÂU RỒI HẢ? CÓ BIẾT CHÚ CHỜ LÂU LẮM RỒI KHÔNG??"
"Bĩnh tĩnh nào, cháu vừa dậy thôi đấy "
"Đến nhanh đi, trễ rồi" Nói đoạn, người kia tắt máy, để mặc Khải Ca vẫn còn cơ ngác.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro