|24| Chuẩn bị hậu sự đi
Người phụ nữ tóc dài trần trụi quỳ gối trên sô pha, mông nhếch lên cao, phía sau người đàn ông đang ra sức thúc đẩy. Bên cạnh còn có hai người phụ nữ khác cũng trần truồng đang hôn liếm lên cơ thể người đàn ông.
Từ trên nhìn xuống dưới, DJ đang vui sướng chà đĩa trên sàn nhảy, trong bể bơi cách đó không xa cũng là một bể dâm dục, cả trai lẫn gái đều quấn lấy nhau giao hoan.
Đột nhiên, người đàn ông kia cúi người xuống, nhe ra hai chiếc răng nanh cắn vào cổ người phụ nữ, vừa ra sức đẩy hông vừa hút máu. Ánh mắt người phụ nữ mê man, há miệng hét chói tai, không rõ là sung sướng hay là sợ hãi.
Hai người còn lại hình như cũng đã mất đi tri giác, chỉ biết si ngốc liếm mút cơ thể người đàn ông, thậm chí còn quỳ xuống hôn lên chỗ bọn họ đang giao cấu.
Cuối cùng người đàn ông cũng đạt đến cao trào trong cơn khát máu. Gã ta hút no máu mới buông người phụ nữ ra.
Cô ả ngã xuống sô pha, giống như không còn hơi thở nữa.
Gã ta xoa miệng vừa xoay người lại thấy Jimin thì hoảng sợ. "Ngài tới lúc nào vậy?"
Jimin liếc mắt nhìn hai người phụ nữ vẫn đang ngu ngốc hôn gã ta, gã ta vội vàng đẩy hai người ra, hai người đó lập tức mất đi ý thức và ngất xỉu trên thảm.
Jimin búng tay một cái, tấm rèm trên cửa sổ sát đất tự động hạ xuống, ngăn cách căn phòng với âm nhạc bên ngoài.
Gã ta thấy anh bước lại gần, thì sợ hãi lùi ra sau.
Jimin cười lạnh: "Hình như ngươi đã quên những lời ta nói rồi thì phải?"
"Ngài nói gì?"
Jimin đột nhiên đưa tay bóp chặt cổ gã ta nhẹ nhàng nâng lên: "Song Hyun, ta đồng ý chuyển hóa ngươi nhưng chưa từng nói là ngươi có thể tùy ý giết người."
Song Hyun cảm thấy hô hấp khó khăn, gân xanh nổi lên trên trán, gã ta giãy giụa cầu xin: "Hiểu lầm... Hiểu lầm rồi,.... Tôi không giết người. Cô ta còn sống,... còn sống!"
"Ta nói tới những người khác." Jimin nhìn ba người phụ nữ bất tỉnh trên mặt đất thì tăng thêm lực trên tay. Song Hyun có thể nghe thấy tiếng xương của mình kêu lên răng rắc.
Gã ta hoảng sợ vội nói: "Đừng giết tôi.... Đừng.... Đừng giết tôi, tôi có chuyện quan trọng cần nói với ngài."
Jimin sắc mặt lạnh lùng nhìn gã ta rồi vứt gã ta xuống mặt đất. "Mặc quần áo vào."
Song Hyun ho khan bò dậy, kéo lấy một chiếc áo dài tắm bên cạnh vội khoác vào. Gã ta nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Jimin, nói: "Tôi nghe nói, nơi này xuất hiện dược tang."
Jimin giương mắt cười như không cười nhìn gã ta: "Dược tang? Tin tức từ đâu tới?"
"Câu lạc bộ Hồng Lam. Tôi nghe nói mấy ngày trước đầu bếp ở đó nhận được một nguyên liệu nấu ăn, vừa cắt ra thì bên trong tỏa ra mùi hương dược tang nồng nặc."
"Sau đó?" Jimin cũng không thấy hứng thú. Dược tang cực kỳ hiếm gặp, anh ta đã sống lâu như vậy rồi mà cũng chỉ từng nghe người ta nhắc đến. Trên đời này rất ít người đã từng gặp dược tang thật sự, bởi vì những người gặp chúng đều đã chết rồi.
Song Hyun vội nói: "Chuyện này cực kỳ chính xác, tôi còn nghe nói, nguyên liệu nấu ăn là do Jeon Jungkook mang đến. Bởi vì chuyện này mà đầu bếp còn bị hắn ta giết chết, đám yêu thú tới câu lạc bộ vào đêm đó cũng đều bị xử lý."
"Vậy tại sao ngươi lại biết chuyện này?" Dựa theo tính tình của Jeon Jungkook, chuyện anh ta muốn giấu nhất định sẽ không lưu lại dấu vết.
"Tôi có quen với cô ả lễ tân ở đó, đêm đó cô ả tìm tới chỗ tôi để chạy trốn đã nói chuyện này với tôi, đáng tiếc cô ả còn chưa kịp trốn đã bị giết rồi."
Jimin nghe thế thì cười lớn.
Anh ta đứng lên vỗ vai Song Hyun: "Chuẩn bị hậu sự đi."
Song Hyun sửng sốt, gã ta không hiểu Jimin có ý gì thì anh ta đã biến mất trong không trung.
Song Hyun bị thái độ của anh ta làm cho hoảng sợ bất an, muốn đuổi theo để hỏi cho đến cùng thì lại phát hiện ra cửa làm thế nào cũng không thể mở được. Đột nhiên trên mặt đất xuất hiện một bóng dáng màu đen, Song Hyun còn chưa kịp phản ứng thì bóng đen đó đã bao phủ lấy gã ta. Trong phút chốc Song Hyun đã biến mất chỉ còn bộ quần áo của gã trên sô pha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro