|137| Bão táp sắp đến
Tuy ngoài miệng Jungkook nói năng lưu manh nhưng hắn lại là người độc đoán và chiếm hữu mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc người phụ nữ của mình bị người khác nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt.
Hắn muốn Lisa hết lần này đến lần khác, hắn vừa cảm thấy thỏa mãn lại cảm thấy không thỏa mãn.
Tuy hắn sẵn sàng dây dưa quấn quýt lấy Lisa cả đời nhưng hắn thật sự không nắm chắc rốt cuộc đến lúc nào cô mới yêu hắn?
Jungkook đã từng tràn đầy niềm tin, hắn cho rằng một người đàn ông như hắn chỉ cần một chút nỗ lực là cô có thể dễ dàng cắn câu.
Nhưng hắn và Lisa bên nhau đã lâu rồi nhưng cô nhóc này vẫn như gần như xa.
Có đôi khi hắn cảm thấy cô yêu hắn, có đôi khi hắn lại phát hiện, cô chỉ muốn trốn khỏi hắn.
Jungkook cũng không hiểu, hắn cũng không thèm nghĩ nữa.
Chỉ cố chấp có được cô, chỉ cần có được cơ thể cô sớm hay muộn linh hồn cô cũng thuộc về hắn.
Sau một đêm điên cuồng, hắn vẫn dậy sớm chạy bộ theo thói quen.
Còn Lisa thì nằm liệt trên giường, 3 giờ sáng cô mới được ngủ cho nên cô không thể thức dậy vào lúc này.
Lúc Jungkook xuống lầu, quản gia đã sớm đứng đợi ở chân cầu thang.
Jungkook dặn dò ông ấy: "Sáng nay làm bữa sáng kiểu Trung Quốc đi, gần đây cô ấy ăn uống không được tốt lắm cũng nên thay đổi khẩu vị."
Mấy thứ này đối với Jungkook có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao nhưng cô nhóc của hắn lại khác, cô vẫn là người ăn ngũ cốc hoa màu.
Quản gia mỉm cười gật đầu rồi phân phó đầu bếp làm việc.
Jungkook thay giày thể thao rồi chạy bộ trong trang viên. Hắn vừa chạy đến sân sau đột nhiên một con diều hâu bay tới lao thẳng vào hắn giống như muốn chọc mù mắt hắn.
Tuy nhiên nó còn chưa chạm vào Jungkook đã bị vệ sĩ trong vườn bắn trúng và rơi xuống đất.
Jungkook thản nhiên bước tới, nhìn thằng nhóc lộ ra hình người do vết thương quá nặng, hắn cười lạnh nói: "Lá gan không nhỏ nhỉ! Một con yêu thú mới thành niên đã chạy đến trong vườn của ta gây sự, ai cho ngươi cái lá gan ấy?"
Trên má con yêu thú vẫn còn lông vũ, đôi mắt non nớt của một cậu thiếu niên mới lớn. Cậu ta nhìn Jungkook, hai mắt tràn đầy sát khí và hận thù giống như gặp được kẻ thù giết cha.
Jungkook tự nhận thấy hắn chưa từng gặp thằng nhóc này, cũng không biết vì sao nó lại hận hắn như thế.
Cậu thiếu niên kia hung dữ hét lên: "Tên ma cà rồng khốn khiếp, ta phải giết ngươi để trả thù cho cha ta."
"Cha ngươi là ai?"
Cậu thiếu niên kia lại không chịu nói. Jungkook bước lại gần, cậu ta muốn vỗ cánh bay lên để giết hắn.
Vệ sĩ bên cạnh lại nhẹ nhàng dẫm lên cánh của cậu ta khiến cậu ta kêu lên thảm thiết và không thể động đậy được.
Một người vệ sĩ khác chĩa súng vào cậu ta lạnh lùng nói: "Thưa ngài, hãy để việc này cho chúng tôi xử lý, tránh làm bẩn mắt ngài."
Jungkook liếc mắt nhìn anh ta, người vệ sĩ cao to lập tức ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa.
Jungkook cẩn thận suy nghĩ rồi nói với vệ sĩ: "Giao cho quản gia! Tôi muốn xem xem kẻ nào dám vu oan giáng họa cho tôi."
Hắn bình tĩnh dặn dò mấy người vệ sĩ, bọn họ nhận lệnh nhanh chóng kéo người đi. Cậu thiếu niên kia vẫn còn tức giận muốn mắng chửi hai câu nhưng lại bị vệ sĩ bịt miệng không cho cậu ta nói. Cậu ta chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm Jungkook.
Jungkook chạy cũng được một lúc rồi, lúc này hắn cũng không còn hứng thú tiếp tục chạy nữa liền xoay người trở lại biệt thự.
Vừa vào cửa, quản gia đã vội vàng đưa khăn lông cho hắn lau mồ hôi, ông thấy trên người hắn không có vết máu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Là tôi thất trách! Tiên sinh yên tâm, nhất định tôi sẽ chấn chỉnh lại đội ngũ bảo an, tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như này nữa."
Jungkook không nói gì, hắn lên lầu tắm rửa như bình thường.
Lisa vẫn còn đang ngủ rất ngon và không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Jungkook mỉm cười vỗ mông cô một cái, cô uốn éo một chút rồi lại xoay người sang chỗ khác ngủ tiếp.
Jungkook cũng không quấy rầy cô nữa, hắn thay quần áo rồi xuống lầu.
Vừa xuống dưới đã nhìn thấy thư ký Ha đã lâu không gặp, "Sao cậu lại ở đây?"
Sắc mặt thư ký Ha rất nghiêm túc, anh ta liếc nhìn quản gia một cái rồi mới cẩn thận đưa một chiếc máy tính bảng đến trước mặt Jungkook: "Tiên sinh, gần đây chúng tôi phát hiện ra một số chuyện bất thường."
"Bất thường thế nào?"
Jungkook click mở máy tính bảng, phía trên là những vụ án hình sự giết người. Càng xem, sắc mặt hắn càng trở nên âm u.
Thư ký Ha căng thẳng nói: "Bên hiệp hội có nói, gần đây có rất nhiều yêu thú mất tích, bên Tống Thành cũng gặp tình trạng như thế. Sau khi thống kê lại, tình trạng yêu thú mất tích đã xảy ra ở khắp nơi trên trái đất, nghiêm trọng nhất chính là Dư Kinh."
Anh ta hơi ngập ngừng nói: "Bây giờ trong thành phố có một số tin đồn nói rằng có người muốn bắt yêu thú làm thí nghiệm, bọn họ...."
"Bọn họ nghĩ rằng người đứng đằng sau là tôi?"
Jungkook không chờ anh ta nói xong đã ngắt lời anh ta. "Hiện giờ có bao nhiêu yêu thú mất tích?"
"Theo thống kê sơ bộ, tổng cộng có khoảng hơn 100 người."
"Nhiều vậy sao?"
Jungkook nhướng mày, "Là cùng chủng loại sao?"
Thư ký Ha lắc đầu: "Có cả thực vật và động vật. Hơn nữa tôi đã đi điều tra thân phận của thi thể do cô Rose giải phẫu theo lời dặn của ngài. Anh ta là một nhà nghiên cứu thuốc, trước khi xảy ra chuyện anh ta làm việc tại một xưởng chế thuốc nổi tiếng. Mới đây anh ta đột nhiên nhận được một số tiền lớn và từ chức ở phòng nghiên cứu. Tôi cảm thấy hình như anh ta đã đoán trước được việc bản thân sẽ xảy ra chuyện, trước khi chết anh ta không những đã mua một khoản bảo hiểm kếch xù còn sắp xếp ổn thỏa cho người thân trong gia đình. Anh ta vừa xảy ra chuyện, cha mẹ và vợ con anh ta đều nhận được một khoản bảo hiểm khổng lồ."
Thư ký Ha dừng lại một chút mới nói tiếp: "Căn cứ vào tình trạng xác chết, nguyên nhân cái chết là bị hạ độc, rõ ràng loại độc này là nhằm vào yêu thú. Bởi vì sau khi khám nghiệm tử thi con người không tra ra được nguyên nhân cái chết, chỉ cho rằng anh ta chết là do nhồi máu cơ tim."
Sắc mặt Jungkook trở lên nghiêm trọng, hắn biết kẻ đứng đằng sau tất cả mọi vụ việc lần này ngoại trừ Isabella ra cũng không còn ai khác.
Có điều hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ, Isabella hành động rầm rộ như thế không có khả năng giấu giếm được Jimin. Từ 3 năm trước khi hắn xảy ra chuyện, tuy Jimin không tiếp quản hết toàn bộ thế lực của hắn nhưng thế lực của Jimin cũng rất lớn mạnh.
Coi như Jimin không thường xuyên xuất hiện nhưng anh ta tuyệt đối không thể không biết gì về sự thay đổi của yêu thú ở các nơi trên thế giới.
Ngay cả hắn cũng có thể tra ra được Isabella còn sống, không lý nào Jimin lại không hay biết gì.
"Hiện giờ Jimin đang ở đâu?"
Thư ký Ha lại lắc đầu, "Từ lần ngài đánh bom vào lâu đài cổ, anh ta gần như bặt vô âm tín."
Jungkook càng cảm thấy kỳ lạ, lượng bom hắn gửi tới Jimin nhiều nhất cũng chỉ gây tổn thương da thịt. Sau bảy tám ngày dưỡng thương cánh tay của anh ta có thể mọc ra rồi.
Nhưng cũng đã được một thời gian kể từ lúc đó rồi, hắn đã dàn sẵn trận địa đón địch nhưng tên khốn đó lại không xuất hiện.
Chuyện này nói lên điều gì?
Trong lòng hắn đã có dự đoán không hay nhưng hắn không thể nói trắng ra. Chỉ có thể bảo thư ký Ha quay về và chú ý động tĩnh trong thành phố.
Quản gia đã yêu cầu đầu bếp làm bữa sáng sớm hơn một chút nhưng hiện giờ Jungkook đã không còn hứng ăn nữa.
Hắn nói với quản gia: "Bảo bọn họ lập tức thẩm vấn tên nhãi kia. Còn nữa, ông đi điều tra một chút xem có những tin đồn gì xuất hiện trong thành phố?"
Jungkook nhìn bầu trời âm u bên ngoài, cảm thấy bão táp sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro