|133| Cãi vã
Jungkook bực tức dập điện thoại, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lisa.
Lisa xấu hổ mỉm cười, "Em không cố ý nghe lén anh gọi điện. Lúc em tỉnh lại thì không thấy anh đâu...."
"Cho nên nhớ tôi sao?" Jungkook cười mập mờ, hắn bước lại gần bế Lisa lên, thuận tay ném điện thoại lên bàn.
Lisa nhìn màn hình vẫn nhấp nháy: "Hình như đầu bên kia rất lo lắng, nửa đêm còn gọi điện thoại tìm anh chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng."
Jungkook trực tiếp tắt máy, không thèm để ý tới. "Không có chuyện gì quan trọng đâu! Tinh thần tốt như vậy, nếu không chúng ta lại làm thêm lần nữa nhé."
Lisa thất thần hỏi: "Làm gì?"
Cô buột miệng nói ra lại nhận được nụ cười xấu xa của Jungkook: "Làm gì? Đương nhiên là làm tình."
Hắn bế Lisa bước nhanh trở lại giường, Lisa chưa kịp phản kháng đã bị hắn lấp kín miệng và sau đó là một trận mây mưa.
Lisa cảm thấy có khi thận cô bị yếu, cần mua thuốc về tẩm bổ.
Mỗi lần xong việc, Jungkook không chỉ không sa sút mà lại còn hết sức sung sức, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, thần thái sáng láng.
So với những người đàn ông trầm mê trong nữ sắc, phải dựa vào thuốc tráng dương bổ thận thì quả thật hắn khỏe một cách thái quá.
Cô thì ngược lại, cả người bủn rủn, không có chút sức lực nào, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên được. Mỗi lần làm xong người cô giống như tan thành từng mảnh, cô phải uống thập toàn đại bổ may ra mới bổ trở về được.
Nhưng Jungkook giống như cố ý quấn lấy cô làm rất nhiều lần, mãi cho đến khi cô kiệt sức mới chịu ôm cô đi tắm và dỗ cô đi ngủ.
Lisa dựa vào ngực hắn ngủ rất sâu, Jungkook lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư rất lâu.
Trời vừa mới sáng, Lisa đã nghe thấy tiếng thì thầm, dường như có ai đó đang gọi tên cô.
Cô mở mắt ra nhìn khắp phòng thì không thấy ai nhưng tiếng động lại vang lên lần nữa.
Cô dựa theo âm thanh tìm đến bên cửa sổ, lúc này cô mới thấy một con ong đang dùng sức đập vào cửa sổ, hơn nữa còn gọi tên cô.
Lisa ngạc nhiên, do dự hỏi nó: "Cô là ai?"
Con ong kêu vo ve cầu cứu cô, "Chị Lisa, chị Rose xảy ra chuyện rồi! Chúng tôi rất cần máu của chị để cứu sống chị ấy. Cầu xin chị hãy rủ lòng thương cứu chị ấy."
Con ong vừa dứt lời đã có một cơn gió mạnh thổi tới cuốn bay con ong.
Lisa vội vàng thay quần áo chạy xuống lầu, cô nhìn thấy quản gia đang bắt con ong bỏ vào lọ chuẩn bị đưa ra ngoài.
Những con ong bị nhốt trong lọ bình không ngừng vo ve phát ra âm thanh cầu cứu. Lisa cũng không thể làm như không thấy.
Cô gọi quản gia lại, "Có chuyện gì vậy? Cô ấy tới tìm cháu, chú cho cháu nói chuyện với cô ấy trước đã."
Quản gia chắn trước người cô: "Phu nhân, tiên sinh đã dặn dạo gần đây bên ngoài rất loạn cho nên sẽ có một số kẻ muốn nhân cơ hội này để gây rối, nhất định không thể để những kẻ đó va chạm với phu nhân."
Lisa tin những lời này là do Jungkook nói nhưng Rose là người bạn ít ỏi của cô nghe nói cô ấy xảy ra chuyện, cô không thể làm như không thấy.
Vì thế cô nói với quản gia: "Dù gì chú cũng để cháu hỏi cô ấy một câu đã. Dù sao người xảy ra chuyện cũng là bạn cháu, cháu không thể thấy cô ấy xảy ra chuyện mà không quan tâm được."
Quản gia không cho cô cơ hội nói gì thêm liền phất tay, vệ sĩ thấy thế thì nhanh chóng cầm cái lọ rời đi.
Lisa muốn đuổi theo cũng không được, cô rất lo lắng lại không muốn làm quản gia khó xử chỉ có thể xoay người đi tìm Jungkook.
Cô tìm một vòng ở tầng một cũng không thấy Jungkook đâu, cô lại vào thư phòng của hắn nhưng vẫn không thấy người.
Cửa sổ thư phòng hé mở, cô nghe thấy tiếng nước dưới bể bơi, lúc cô nhìn xuống mới phát hiện Jungkook đang bơi lội.
Lisa vội vàng chạy xuống dưới bể bơi, cô đến bên thành bể bơi hét lớn tiếng gọi: "Jeon Jungkook anh đi lên đây, em có việc muốn hỏi anh."
Dường như Jungkook không nghe thấy, hắn lộn một vòng tiếp tục bơi thêm vòng nữa.
Lisa không biết là thế nào, chỉ có thể tiếp tục hét lớn hơn.
Jungkook bơi hết hai vòng mới nhô đầu lên nhìn Lisa mỉm cười: "Sáng sớm em đã hăng hái như vậy xem ra đêm qua tôi không nên tha cho em."
Lisa lười để ý đến thái độ mập mờ của hắn, cô trực tiếp hỏi hắn: "Anh cho e biết có phải Rose xảy ra chuyện rồi không?"
Ánh mắt Jungkook đã mất đi ý cười, hắn liếc mắt về phía quản gia đứng cách đó không xa, quản gia bất lực cúi đầu.
"Ai nói cho em biết, sao tôi không biết?"
Hắn vừa nói xong cô liền chắc chắn với trực giác của mình, "Cô ấy chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Anh nói đi, cô ấy bị làm sao? Con ong kia chỉ nói, tính mạng của cô ấy đang nguy cấp phải dùng máu của em mới có thể sống sót."
Đột nhiên Lisa nhớ lại cuộc điện thoại tối hôm qua, cô bàng hoàng chất vấn Jungkook: "Cuộc điện thoại đêm qua là muốn nhờ anh giúp đỡ, có phải Rose cần máu của em không?"
Jungkook cúi đầu nhìn cô, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho cô, "Thế thì thế nào! Dựa vào đâu mà máu của em phải cho người khác? Đừng quên, em là của tôi bao gồm cả máu của em."
Lisa bực bội khó chịu, hóa ra cô chỉ là vật sở hữu của hắn?
Cô tức giận gào lên, "Tôi không phải của anh, cơ thể tôi, máu tôi, tôi muốn làm gì đều do tôi quyết định. Tôi không phải đồ ăn của anh cũng không phải món đồ chơi của anh, lại càng không phải thú cưng anh nuôi nhốt trong nhà."
Jeon Jungkook dựa vào cái gì để quyết định tất cả mọi chuyện liên quan tới cô mà không cần thương lượng với cô?
Chuyện khác thì cũng thôi đi nhưng Rose là người bạn đã cứu mạng cô.
Jungkook thấy cô muốn đi thì giữ cô lại: "Em muốn đi đâu? Chẳng lẽ em tức giận với tôi chỉ vì một người ngoài?"
Lisa hất tay hắn ra cố gắng làm mình bình tĩnh hơn: "Jeon Jungkook, Rose là bạn tôi, cô ấy đã cứu mạng tôi, tôi không thể làm ngơ trước sự sống chết của cô ấy. Tối hôm qua anh đã biết cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng lại còn lừa tôi. Anh có nghĩ tới một ngày nào đó tôi biết được chuyện này tôi sẽ hổ thẹn cỡ nào không?"
Lisa thật sự tức giận, cô nói một tràng dài vẫn cảm thấy chưa hả giận, lại nói tiếp: "Suy cho cùng anh chỉ là một con ma cà rồng vĩnh viễn sẽ không hiểu tâm tư tình cảm của con người."
Lời này như chọc thẳng vào tổ ong vò vẽ, Jungkook giận tái mặt, ngay cả ý nghĩ giết người cũng có.
Nhưng hắn không làm gì cả, cứ đứng đó nhìn Lisa rời đi mới bóp nát cái ly trong tay.
Quản gia run sợ bước lại gần, ông đưa khăn tắm cho Jungkook. Hắn lạnh lùng lau khô bọt nước trên người, khẽ gằn ra tiếng: "Phái người đi theo cô ấy, bảo vệ an toàn cho cô ấy."
Quản gia biết, tiên sinh lại thỏa hiệp một lần nữa.
Đây đã là lần thứ hai, trên đời này thật sự không có mấy người có thể khiến tiên sinh thỏa hiệp.
Phu nhân chính là phu nhân không giống như người thường.
Lisa nổi giận đùng đùng xách túi muốn ra ngoài, cô tưởng rằng sẽ gặp phải ngăn cản.
Ai ngờ quản gia đã sắp xếp xong xe, tài xế và vệ sĩ, ông ấy cung kính nói với cô: "Phu nhân, ngài cứ an tâm đi, tiên sinh đã sắp xếp xong xuôi rồi. Chỉ có một điều, nếu gặp phải bất cứ chuyện gì mong phu nhân nhất định phải ưu tiên an toàn của bản thân trên hết. Nếu ngài bị thương, có lẽ tiên sinh sẽ không tha cho chúng tôi những kẻ bầy tôi này."
Quản gia chỉ vào những vệ sĩ đó nói: "Nếu phu nhân không tin, ngài có thể hỏi bọn họ, bọn họ không chịu đựng nổi thủ đoạn của tiên sinh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro