Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|10| Cô bảo tôi già?

Tài xế đưa Lisa đi làm, Yeonwoo nhìn theo đuôi xe rời đi mới xoay người về phòng. Quản gia nghiêm nghị đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nói "Tiên sinh dặn tôi nói với cô, nhất định phải giữ người lại."

Yeonwoo nói có chút chói tai: "Không phải hôm qua đưa người tới câu lạc bộ sao? Sao không ăn luôn đi?"

Đây cũng là nguyên nhân cô ta cảm thấy kinh ngạc khi thấy Lisa quay trở về. Cô ta cảm thấy ánh mắt Jungkook nhìn Lisa đã thay đổi, không còn lạnh lùng nữa mà có thêm vài phần cô ta không thể hiểu được.

Cô ta sợ hãi, nếu Jungkook thay đổi chủ ý, vậy cô ta thì sao...

Quản gia cũng không đổi sắc nhưng sự bất kính trong mắt cũng chẳng thể nào giấu được. Đôi mắt xanh xám giống như đôi mắt mắt ưng khiến người khác sợ hãi.

"Đó không phải là việc cô có thể hỏi."

Ông ta nói một cách đầy khinh miệt rồi bỏ đi. Yeonwoo siết chặt nắm tay, oán hận nhìn bóng lưng ông ta nhưng cô ta cũng không dám phản bác, ông ta không phải là người cô có thể chọc vào.

Cô ta cảm thấy khó hiểu, tại sao Jungkook lại để cho Lisa sống sót trở về.

Lisa hoàn toàn không biết những chuyện đó. Cô vẫn đang lướt Weibo và phát hiện tin tức giết người liên hoàn hôm trước đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Một tin tức lớn như vậy, sao có thể biến mất là biến mất được chứ?

Xe đi rất nhanh đã đến công ty, cô không muốn người khác nhìn thấy cho nên cô đã xuống xe khi cách công ty một đoạn và đi bộ vào công ty.

Vừa tới cửa, cô đã gắp thư ký Ha.

"Anh không đi công tác cùng Jeon tiên sinh sao?" Cô cho rằng thư ký sẽ luôn phải chạy theo ông chủ.

Thư ký Ha khẽ cười một tiếng, bước vào thang máy: "Jeon tiên sinh không chỉ có một mình tôi là thư ký."

Lisa đột nhiên tỉnh ngộ, cô vẫn quá ngây thơ rồi. Một công ty lớn như vậy, Jungkook trăm công ngàn việc làm sao lại chỉ có một thư ký chứ. Nói không chừng còn có một phòng thư ký riêng, trong đó tất cả đều là thư ký của anh ta.

Cô nghĩ lại rồi bật cười, má lúm đồng tiền dịu dàng động lòng người, thư ký Ha ngẩn người, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Isabella chạy vào thang máy ở những giây cuối cùng, vừa hay nhìn thấy thư ký Ha đang nhìn chằm chằm Lisa. Trong khoảnh khắc không khí như giáng xuống làn sương lạnh, gương mặt mẹ kế được bày ra.

Lisa vẫn chẳng hay biết gì. Giữa trưa, bản kế hoạch của cô bị phê bình một cách thậm tệ ở ngay trên cuộc họp.

"Lisa, cô tốt nghiệp một ngôi trường danh tiếng, kinh nghiệm làm việc phong phú, tại sao lại có thể đưa ra một kế hoạch ấu trĩ như thế này? Nếu so ra người bán hàng rong ngoài đường còn làm tốt hơn cô." Lời nói gay gắt khiến mọi người đều im lặng.

Đánh giá phản ứng của Lisa còn có Anna.

Ngày đó chuyện cô rời khỏi công ty cùng Jeon tiên sinh đã được truyền khắp công ty, Isabella cũng thật mạnh mẽ, người như vậy cũng dám đắc tội.

Cho dù Lisa có là quả hồng mềm đi chẳng nữa cũng không thể bị người ta niết đến như thế. Cô thẳng eo hỏi lại: "Isabella, kế hoạch của tôi có vấn đề ở chỗ nào? Tôi đã dựa theo yêu cầu của giám đốc để điều chỉnh, tổng hợp tất cả khả năng có thể làm. Ta không nghĩ bản kế hoạch của tôi có vấn đề."

Isabella tức giận bật cười, ngón tay dường như muốn chọc thẳng vào trán cô: "Thật sự không biết xấu hổ, cô lấy giám đốc ra để đe dọa tôi sao? Đừng tưởng rằng giám đốc không ở đây thì cô có thể lừa gạt cho qua. Rõ ràng tôi đã nói, đối tượng nhắm tới của sản phẩm lần này là những người trẻ tuổi, là thế hệ sinh sau năm 2000. Nhưng đầu óc cô chính là ở những thập niên 80."

"Sản phẩm nhắm tới thế hệ 2000 không sai nhưng tôi không cho rằng bắt buộc phải chọn màu phấn hồng như thế."

Lisa có chút coi thường: "Các cô gái trẻ bây giờ không hề thích màu hồng phần, chỉ có những người phụ nữ lớn tuổi mới cố chấp dùng màu hồng phấn để níu kéo lại chút thanh xuân."

Vừa hay hôm nay Isabella mặc đồ phấn hồng, những lời này chẳng khác nào chọc thẳng vào tim cô ta.

"Cô dám nói tôi già?"

Luận theo tuổi tác, năm nay Isabella đã 35 lớn tuổi hơn Lisa nhưng Lisa không có ý cười nhạo cô ta.

Lisa còn chưa kịp giải thích, Isabella đã nổi cơn điên lao tới kéo tóc cô. Khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn, cô bị Isabella đè xuống đất mà đánh. Nếu không có người kịp lúc giữ cô ta lại không thì Isabella hận không thể cắn cô một miếng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro