Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Người đến là sư huynh Nhạc Dương của tôi, anh ấy được sư phụ thu nạp trước tôi một chút.

Tôi kéo cửa mở hờ rồi thò đầu ra hỏi:

"Sư huynh, sao anh lại tới đây?"

Nhạc Dương nhìn bộ dạng này của tôi thì nhíu mày.

"Thế nào, không muốn anh đến à?"

"Em nào dám, em... Ai da sư huynh!"

Lời còn chưa dứt, Nhạc Dương đã kéo luôn cửa phòng tôi ra. Tôi bị kéo tới nỗi lảo đảo, còn anh nhìn cô nhóc sau đó không xa mà sa sầm mặt:

"Em bắt đầu nuôi âm binh ư?"

"À, không đến mức đấy."

Nhạc Dương chỉ chỉ cô nhóc ma.

"Thế giải thích hộ anh cái tình cảnh này với?"

Tôi chột dạ cười cười: "Em nói chắc anh không tin đâu, cô bé tới tìm em có công chuyện đó."

"Vậy múc nó luôn đi chứ."

Nhạc Dương định ra tay thu phục, tôi vội kéo tay anh thở dài:

"Sư huynh, anh cầu siêu giúp cô nhóc đi."

Cô nhóc bị Nhạc Dương đưa vào đường luân hồi.

Sau đó tôi mới biết được lí do Nhạc Dương đột nhiên ghé thăm nửa đêm. Đó là vì anh tình cờ đi ngang qua khu nhà tôi thì đánh hơi được chỗ tôi xuất hiện thứ quỷ quái, lo tôi gặp nguy hiểm nên mới lại đây xem xét tình hình.

Nhưng cũng may mà Nhạc Dương tới.

Bằng không tôi cũng không biết nên làm gì cho phải với cô nhóc kia.

Có người hỏi tại sao tôi không siêu độ cho cô bé luôn, tôi xin trả lời là bộ môn này tôi chưa kịp học thì thầy dạy đã thăng thiên rồi.

Tôi chỉ là một đạo sĩ lang băm thôi.

Nhạc Dương cũng nhanh chóng rời đi.

Tôi cũng quay lại nghỉ ngơi cho qua đêm dài.

Hôm sau.

Tôi vẫn như bao ngày mở live stream phát sóng lúc hoàng hôn.

Lúc này trên sóng kết nối với một tài khoản xưa, chính là Lon Coca.

Anh nói đến đây để cảm tạ tôi.

Anh dựa trên lời tôi nói tìm thấy thi thể mẹ mình trong sân viện ở quê rồi.

Lon Coca vừa tổ chức xong tang lễ cho mẹ, nhìn rất kém sắc suy nhược.

"Hoá ra bao năm qua mẹ tôi vẫn không thoát được mảnh sân nho nhỏ ấy."

"Khi còn bé tôi hay đi qua người mẹ đến vậy mà không hề hay biết."

"Vậy mà tôi còn hờn giận mẹ cớ gì bỏ rơi tôi mà đi... Tôi thật đáng chết!"

"Chắc chắn mẹ cũng giận tôi lắm!"

Lon Coca vừa mới nói xong, đằng sau anh liền xuất hiện một người phụ nữ trong suốt mặc áo bông đỏ, giống y như người trong ảnh năm nào.

Đằng sau người phụ nữ ấy là con đường luân hồi.

Tôi trầm mặc một lúc lâu sau mới từ từ cất tiếng: "Cô ấy không trách cậu đâu."

Lon Coca ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi mỉm cười dịu dàng với anh ta.

"Tiểu Thuỵ, mẹ yêu con, còn được thấy con khôn lớn bằng này rồi, thật tốt quá."

Linh hồn ngỏ lời tâm tình xong mới thoát khỏi cơ thể tôi.

Người phụ nữ phía sau Lon Coca cũng tan biến.

[Chủ phòng vừa bị mẹ cậu ta nhập vào sao?]

[Hình như câu nói kia là lời mẹ Lon Coca muốn nói với cậu ta á.]

[Hu hu hu, ai cắt hành bên cạnh mắt tôi thế này QAQ.]

Tôi dựa vào ghế, xoa xoa lông mày.

Từ sau không được tuỳ tiện giúp đỡ làm chuyện này nữa, bị nhập như vậy quá là hao tổn tinh lực.

Lon Coca dụi dụi đôi mắt phiếm hồng, không nói gì nữa.

Tôi nhận lấy lời cảm ơn của Lon Coca rồi ngắt kết nối của anh.

Chân tưởng chuyện mẹ Lon Coca mất cũng được anh ta hé lộ.

Bạo lực gia đình, người mẹ bị cha lỡ tay đánh chết.

Ông bà vì muốn che giấu chân tướng phạm tội của con trai mình nên chôn con dâu trong khoảnh sân viện.

Sau đó người cha đi làm liên tục suốt mấy đêm liền, ông bà liền nói với anh rằng mẹ đi làm ở thành phố khác, không đi cùng cha nên mất liên lạc.

Đáng tiếc chính là cha của Lon Coca gần một năm trước cũng đã qua đời, không thể trả giá cho tội nghiệt của mình.

Nếu không Lon Coca cũng không biết nên đối mặt với kẻ thù "giết mẹ" nhân danh người cha này thế nào.

Sau khi Lon Coca rời đi, tôi liên tiếp nhận được yêu cầu kết nối phòng live.

Thế là tôi chọn đại một người để kết nối, tài khoản này có tên là Mẹ Vũ Tình.

Chủ tài khoản là một chị gái gầy như que củi, hốc mắt đỏ hoe, nom có vẻ rất sốt ruột.

Chị giơ tấm ảnh của một đứa bé lên, cầu xin tôi tính xem con chị còn sống hay không, hiện ở nơi nào.

Tôi gật đầu, nhanh chóng nhắm mắt lại tìm kiếm.

Ấy vậy mà lại bị cảnh tượng nhìn thấy trong đầu làm giật mình, không kịp trở tay.

"Không còn hơi thở người sống, Đông Tây Nam Bắc, khắp chốn ngập nước, nằm sâu dưới đáy hồ..."

Sao lại giống vị trí của con gái dân mạng Quả Dừa đến vậy!

Cho nên chuyện kia quả thực có điểm ly kì!

Tôi vừa nói xong, làn bình luận nóng lên, sôi sục:

[Lời này tôi nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?]

[Lần trước con gái của Quả Dừa cũng ở nơi tương tự đúng không?]

[Vãi linh hồn, thế là như nào? Án mạng giết người liên hoàn à?]

[Tôi muốn báo cảnh sát thật rồi đó!]

Bên ngoài sóng bình luận, có những yêu cầu kết nối vừa bị tôi từ chối trực tiếp gửi luôn ảnh lên bình luận.

Gió Thoảng Mây Bay: [ Chủ phòng ơi, đây là con gái của tôi, mong cô cũng giúp tôi với.]

Dư Ái: [Đại sư, cầu xin ngài tính giúp tôi với, con gái tôi cũng mất tích 5 ngày rồi.]

Giày Vải Buồm Tím: [Đại sư, còn con tôi nữa, con gái tôi mới tám tuổi.]

Tổng cộng có bảy bình luận, tất cả số ấy đều cầu xin tôi giúp tìm con gái.

Quái lạ là mỗi vị trí tôi tính ra khi nhìn các tấm ảnh đó lại giống y đúc vị trí con gái của tài khoản Quả Dừa kia.

Một ý nghĩa không thể tin được đang dấy lên trong đầu tôi.

"Có kẻ mở pháp trận hiến tế mạng người hòng hồi sinh người chết."

Sư phụ từng nói loại tà thuật này có sức phản phệ vô cùng lớn, không ngờ có người dám dùng.

Nếu muốn hồi sinh một người.

Phải tìm bằng được chín người cùng ngày tháng năm sinh, giới tính với người cần hồi sinh.

Sau đó phân xác, giam linh hồn dưới đáy hồ sâu thăm thẳm tại bốn nơi khác nhau.

Sau mười bốn ngày thì trận pháp sẽ mở ra, linh hồn bị hiến tế sẽ tan biến, linh hồn người chết sẽ mượn thời cơ quay lại nhân gian.

Hy sinh chín sinh mệnh vô tội để đổi lấy mạng sống của một người quá tàn bạo, ác độc và vô nhân tính.

Mà dựa vào ngày mất tích của các bé gái thì chỉ còn 5 ngày nữa trận pháp sẽ mở ra.

Nếu không ngăn cản thì cơ hội cho những cô bé ấy đầu thai chuyển thế cũng biến mất.

Tôi không còn để ý đến bão bình luận suy đoán ớn lạnh của cư dân mạng nữa.

Tôi nhìn những tấm ảnh đó rồi hoảng loạn tắt live stream.

Ngay sau đó tôi chạy đi báo chuyện này cho Nhạc Dương.

Xin anh cùng tôi phá trận pháp này.

Nhạc Dương biểu cảm phức tạp mà nhìn tôi:

"Sư muội, chuyện này rất nguy hiểm."

"Em biết rõ, nhưng không thể để yên được... Sư huynh, nếu anh thấy khó xử thì để mình em đi cũng được."

Nhạc Dương thở dài, anh không muốn tôi một mình đối diện với nguy nan nên đành bất đắc dĩ đồng ý cùng tôi đi vạch trần sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro