Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Tìm con Mạnh Đào" vừa ngắt sóng, làn bình luận đã tràn ngập phẫn nộ, căm hận mắng chửi bọn buôn người.

Còn có người đại phát từ tâm muốn ra tay giúp đỡ hai vợ chồng tìm kiếm Mạnh Đào.

Trong bầu không khí như vậy, tôi nhận được yêu cầu kết nối thứ hai của ngày hôm nay.

Lần này là một tài khoản tên "Hào Quang của Cơ Bắp", trông có vẻ rất nóng lòng.

"Chủ phòng, mau lên, giúp tôi tìm Chó Con một chút, nó mất tích một tiếng rồi."

Trong nháy mắt làn sóng bình luận chuyển đề tài:

[Từ từ, Chó Con? Tầm này còn có người tên vậy hả?]

[Tôi nghi ngờ người cậu ta tìm là một con chó.]

[Không hẳn, có khi là biệt danh bạn bè gọi nhau thì sao. Đầu chó.jpg]

Tôi không đọc bình luận, chỉ nhìn Hào Quang Cơ Bắp mà bất đắc dĩ đỡ trán:

"Anh bạn à, phòng live của tôi là phòng tìm người mất tích, xin nhấn mạnh, là tìm người! Người! Không phải chó..."

Tôi vừa nói xong, sóng bình luận đã cười đau bụng:

[Ha ha ha biết ngay đây là tên chó mà.]

[Cái tên này vẫn quê quá là quê mà.]

[Chó Con: Cảm tạ đại ân đại đức của con sen đã giúp kao đã đi lạc còn bị chê tên nha.]

Hào Quang Cơ Bắp nghe vậy thì lập tức đứng lại khóc rống lên:

"Tôi không biết, con chó cũng là con người mà. Chó Con là cục vàng cục bạc trong tim tôi, nó không thể mất được, nó mà mất thì tôi tìm đến chết mới thôi."

Tôi: "..."

Sự tương phản bất thình lình giữa hai chuyện khiến mọi người đều câm nín.

Còn giang cư mận lại cười sảng phát rồ trên nỗi đau của tôi.

Thôi, tính thì tính.

Tôi đỡ trán bất lực: "Có ảnh không?"

Hào Quang Cơ Bắp thấy tôi hỏi đến ảnh chụp thì mặt lật nhanh hơn bánh tráng, nhanh nhẹn lấy một cái điện thoại khác mở một tấm ảnh Teddy ra cho tôi xem.

Tôi vừa nhìn một cái đã biết vị trí con chó.

"Chủ phòng, chó của tôi ở đâu rồi?"

"Nó đang ngoác mồm ăn buffet rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cậu không cần vội vàng tìm nó đâu."

Hào Quang Cơ Bắp nghi ngờ: "Buffet? Nó ở phòng bếp sau khách sạn nhà người ta phải không?"

Tôi bình tĩnh lắc đầu:

"Nó đang ở cái hố phân bên trái đằng sau cậu ấy."

Sau một hồi lặng im, Hào Quang Cơ Bắp ngắt kết nối.

Màn hình dường như bị trăm dòng cười ha ha không ngừng của cư dân mạng chiếm hết luôn rồi, không khí u sầu do câu chuyện tìm Mạnh Đào ban nãy cũng bay không còn chút nào.

Tôi nhịn cười nói tiếp: "Còn có ai muốn tìm chị em bạn dì nữa thì có thể yêu cầu kết nối nha."

Nhưng kể từ sau câu chuyện của Hào Quang Cơ Bắp kia, tôi phát hiện người yêu cầu kết nối đều rất bất ổn.

Người thì nhờ tôi tìm con dê con đi lạc nửa đêm.

Người thì nhờ tôi tìm con gà trống duy nhất trong chuồng gà mái bị mất tích của dì hai.

Người lại nhờ tôi tìm con hamster nhỏ trốn nhà.

Thậm chí còn có người nhờ tôi tìm con muỗi đốt kín chân cậu ta để báo thù.

Tôi nói mấy người nè, quá đáng lắm rồi đó?

Phòng live tìm người của tôi bị mấy người biến thành trạm tìm động vật thất lạc phát sóng trực tiếp luôn rồi a a a!

Tôi nhìn làn sóng bình luận gà bay chó sủa mà xoa xoa cái đầu.

"Lại là động vật nữa à, tôi tắt live!"

Không biết có phải do câu nói này phát huy tác dụng hay không mà mấy người yêu cầu kết nối sau đó lại trở lại trạng thái bình thường.

Lần kết nối này là một chị gái nhìn hơn ba mươi tuổi, tên tài khoản là "Quả Dừa".

Chị ấy nhờ tôi tìm kiếm con gái của mình.

Cô bé tròn tám tuổi, mới đi lạc tuần trước không biết bây giờ ra sao rồi.

Tôi nhìn cô bé trên tấm ảnh Quả dừa gửi, bình tĩnh nhắm hai mắt. Một lúc lâu sau thì mở mắt ra:

"Không còn hơi thở của người sống, Đông Tây Nam Bắc, ngập nước, đáy hồ... Tất cả mọi nơi đều có!"

Tôi đột nhiên mở bừng mắt, nhíu chặt đôi lông mày:

Chuyện này tức là giết người phân xác.

Chỉ là nơi giấu các phần cơ thể cũng hơi kinh dị.

Mà Quả dừa nghe xong lời tôi nói cũng suy sụp mất rồi.

Chị che mặt oà khóc:

"Không thể nào, sao lại có thể như này, con gái tôi còn nhỏ như vậy, tại sao lại tàn nhẫn với con bé như thế?"

Tôi không biết nên an ủi chị thế nào, chỉ có thể nhìn bé gái trong ảnh mà xuất thần đôi chút.

Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Quả dừa ngắt kết nối xong, tôi cũng tắt live.

Lúc tôi thắp cho sư phụ một nén hương thì nghe thấy một tràng cười dài trong đêm.

Tiếng cười nghe như vang từ sau, cũng như truyền đến từ ngoài cửa.

Tôi quay vài vòng trong căn phòng, bỗng tôi cảm thấy tiếng cười phát ra từ trên trần nhà, nghe rợn gáy đến tột cùng.

Tôi không khỏi ngờ vực.

Đầu năm nay, ma quỷ đều nóng lòng được đạo sĩ bắt lắm hả?
Hay là có điều cần cầu khiến?

Tôi lại đến trước bài vị của sư phụ, cầm chiếc bật lửa trống rỗng đốt cho người một nén nhang cuối cùng, thành kính lạy ba lạy:

"Sư phụ, người nói xem, mấy thứ này đều muốn đè đầu cưỡi cổ con thì có nên dọn dẹp chút không nhỉ?"

Một cơn gió dữ lại tiếp tục ùa đến, thổi tắt hai nén hương trước bài vị sư phụ.

Tôi bất đắc dĩ bật lửa lên.

Lại bị thổi tắt.

Tôi lại bật lửa lần nữa.

Cũng bị thổi tắt như cũ.

Tôi lại tiếp tục bật lửa.

Lửa lại tiếp tục bị thổi tắt.

Tôi cứ trơ mắt nhìn trò chơi chán ngắt này tái diễn.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, giơ cái bật lửa về bên trái ném thẳng.

"Cái trò này của nhóc nhàm chán chết mất!"

Vài giây sau, có một cô nhóc cả người trong suốt xoa đầu tủi thân đi từ góc khuất ra ngoài.

"Chơi với chị chẳng vui gì cả!"

Tôi không nhìn rõ được mặt cô nhóc, chỉ thấy một luồng sương đen.

Tôi biết cô bé cố tình hù doạ tôi.

Cô nhóc cũng tưởng tôi nhìn chằm chằm như vậy là bị doạ sợ rồi, thế nên từ trong luồng sương đen kia xuất hiện một cái miệng đẫm máu há to, không ngừng mở rộng trước mặt tôi như muốn nuốt chửng con người.

...

Tôi duỗi tay dán luôn một lá bùa lên miệng cô nhóc.

Cô nhóc bình tĩnh lại, không khí yên lặng hẳn.

"Nói đi, nhóc tìm chị có chuyện gì?"

Cô nhóc vẫn không chịu nói một lúc lâu.

Đúng lúc tôi nghĩ con bé còn ngang bướng cứng đầu cứng cổ, quay đầu lại thì thấy cô nhóc tủi thân chỉ chỉ vào cái miệng đang bị dán bùa.

À, lỗi kĩ thuật, hệ thống rất xin lỗi.

Cũng hơi quê.

Tôi xé lá bùa xuống, cô nhóc cũng quay về bộ dạng ban đầu của mình.

Nhìn thấy bộ dạng này tôi mới phát hiện ra cô nhóc này chính là con gái của chị gái Quả Dừa hôm nay lên sóng live stream cùng mình.

"Em muốn gặp lại mẹ, vì em không thể đến gần mẹ được."

"Em thấy mẹ trên video phát sóng cùng chị cho nên mới đến đây, chị có thể giúp em gặp được mẹ đúng không?"

"Chị không thể."

Tôi nhìn cô nhóc trước mặt, lắc đầu.

"Âm dương cách biệt, không thể gây rối loạn trật tự."

Cô bé không hiểu được điều ấy, cô liền khóc lóc đòi tôi giúp đỡ.

"Nhưng em thật sự muốn gặp lại mẹ mà, mỗi ngày em nhìn thấy mẹ khóc thì thật sự rất khó chịu, em muốn ôm mẹ một cái, em muốn giúp đỡ mẹ."

Cô nhóc gạt nước mắt.

Tôi đành an ủi em.

"Nghe lời chị nè bé, em đi đầu thai đi được không? Sau đó kiếp sau lại tìm được mẹ nhé."

"Không, bây giờ em phải gặp mẹ cơ. Nếu chị không giúp em thì em sẽ làm loạn ngoài kia, đi hù doạ người ta khắp nơi."

Con bé còn nhỏ quá, tôi vốn chuẩn bị giải thích thì nhớ ra tuổi tác của cô nhóc. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

"Sư muội, mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro