Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Tôi lặng im.

Màn hình của Tuyết Rơi Rồi nhấp nháy vài lần rồi chuyển sang màu đen kịt.

Tôi ngắt kết nối với màn hình của cô ấy, tiếp tục chuẩn bị tìm những người khác.

Nhưng những bình luận dưới sóng vẫn nhao nhao thảo luận:

[Đại sư cho chúng tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào? Người đằng sau em gái kia có phải bạn trai ẻm không vậy? Sống chết thế nào? Tại sao trông đáng sợ như vậy?]

Tôi giả câm giả điếc, uống một ngụm nước.

“Đương nhiên là bạn trai của cô ấy rồi, bởi vì vị trí tôi tính ra nằm ở đó. Tại sao lại đáng sợ đến vậy à? Trang điểm kinh dị chơi cosplay chứ sao.”

Sóng bình luận cạn lời luôn:

[Cosplay? Cô nói đây là cosplay hả? Vậy họ cos cái gì cô nói chúng tôi nghe?]

Tôi cũng tự hỏi bản thân một chút rồi nhanh chóng trả lời: “Yêu quái khâu miệng x cô vợ bé nhỏ yêu kiều?”

Giang cư mận:

[…]

[Đại sư hơi gian xảo rồi đó.]

[Quả nhiên để lừa dối chúng ta thì cái gì cũng có thể nói được…]

[Cô nói vậy tôi vẫn chưa tin đâu, chưa hề nhá, không tin tí nào luôn?]

[Vậy dĩ nhiên tôi cũng… không tin!]

Tôi cười ha ha, từ từ đánh trống lảng:

“Còn có ai có cô dì chú bác nào thất lạc muốn tìm không? Muốn tìm thì yêu cầu kết nối đi nào, không thì tôi tắt live đây.”

Tôi vừa dứt lời, Tuyết Rơi Rồi đột nhiên yêu cầu kết nối lần nữa.

Nhưng lần này không có bóng dáng cô nàng, trong màn hình chỉ có căn phòng trống rỗng.

[Rốt cuộc chuyện là như nào, sao lại trở lại rồi?]

[Em gái Tuyết Rơi Rồi với con quái khâu miệng kia đâu? Sao không thấy ai hết vậy?]

Tôi cũng thấy lạ, tại sao không có ai trước màn hình.

Tôi nhíu màu, nhìn xuyên màn hình mong có thể thấy rõ điều gì đó.

Ngay sau đó, camera của Tuyết Rơi Rồi nhanh chóng chuyển góc quay xuống dưới.

Tôi cũng bị chấn động, hoảng sợ.

Tôi nhìn thấy Tuyết Rơi Rồi đang nằm bất động dưới màn hình, không rõ sống chết.

Kế tiếp đó, một tờ giấy trắng từ trên không bay xuống, rơi xuống người Tuyết Rơi Rồi.

Trên giấy viết địa chỉ gia đình Tuyết Rơi Rồi, cùng ba chữ “Báo cảnh sát”.

Sau khi báo cảnh sát.

Tuyết Rơi Rồi được cảnh sát đưa đến bệnh viện.

Cô ta chỉ bị doạ sợ bất tỉnh, không bị bất cứ vết thương nào khác.

Mà thi thể bạn trai cô ấy được tìm thấy cách nhà cô hai km tại một mảnh đất hoang cũng được đào lên.

Thi thể đã bị phân huỷ nặng nề nhưng xuyên qua lớp đất cát có thể thoáng thấy được miệng thi thể bị kim chỉ khâu chặt.

Máu thịt lẫn lộn.

Mà hung thủ chính là Tuyết Rơi Rồi kết nối phòng live của tôi – Lý Nhạc Linh.

Từ Hạo là mối tình đầu của Lý Nhạc Linh.

Lý Nhạc Linh khi yêu không có cảm giác an toàn, luôn trong trạng thái lo âu, sợ Từ Hạo phản bội cô ta theo người khác, tâm lí kiếm soát người yêu quá mạnh mẽ.

Dẫn tới việc Từ Hạo ngột ngạt không chịu nổi, muốn chia tay cùng cô.

Nhưng Lí Nhạc Linh lại cho rằng Từ Hạo thay lòng đổi dạ.

Cô nàng một bên đồng ý chia tay Từ Hạo, một bên lại xin Từ Hạo ăn bữa tối cuối cùng trước chia tay.

Một kế hoạch đầy âm hiểm đã được tỉ mỉ sắp đặt từ trước.

Cô ta hạ thuốc mê bạn trai trong tiệc chia tay.

Cô ả căm ghét cái miệng chỉ cần hé mở là nói muốn chia tay cô ả của Từ Hạo.

Cho nên cô ta phải dùng kim chỉ khâu chặt cái miệng này lại, để anh mãi mãi không thể nói ra những câu từ ấy.

Ả đánh gãy chân Từ Hạo, để anh mãi bên cạnh mình.

Nhưng cô ta lại quên mất rằng…

Một con người sống sờ sờ nhưng bị khâu miệng không thể ăn, cũng không uống được sẽ không chống trụ nổi.

Từ Hạo bị Lý Nhạc Linh tra tấn suốt một tuần trở thành thân tàn ma dại, cuối cùng chết trong lần Lý Nhạc Linh tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Vì khi còn sống có nỗi oan khuất chưa được hoá giải, linh hồn Từ Hạo bị kẹt ở nơi mình chết mãi không được siêu thoát.

Tất cả những gì anh van cầu chỉ là tội ác của Lý Nhạc Linh bị phơi bày trước ánh sáng công lí, còn anh được lần nữa ngắm nhìn trời cao.

Vậy cũng coi như hoàn thành ý nguyện mà ra đi thanh thản.

Mà lí do Lý Nhạc Linh đến chỗ tôi nhờ tìm Từ Hạo.

Thực chất là hành động tự mãn của sát nhân về tội ác hoàn mĩ của mình thôi.

Cô ta cho rằng tôi là con ngốc để hưởng thụ thú vui mèo vờn chuột thoả mãn bản thân.

Đáng tiếc, ả tìm nhầm người rồi.

Từ Hạo mượn chút linh khí trên người tôi để hiện thân, ấy cũng coi như gieo gió gặt bão.

Tôi lại nổi tiếng nữa rồi.

Người theo dõi tôi ngày càng tăng lên.

Khi tôi lên sóng live stream lần nữa, người kết nối là một cặp vợ chồng trung niên.

Nhìn qua bề ngoài đôi vợ chồng này mới chỉ khoảng bốn, năm muôi tuổi, vậy mà đã bạc đầu, dáng vẻ tiều tuỵ.

Tôi cất tiếng dò hỏi: “Hai cô chú muốn tìm ai ạ?”

Bọn họ lưỡng lự một chút rồi gật đầu, quẹt cho tôi rất nhiều quà.

Tôi vội vàng bảo hai người ngừng tặng quà, sóng bình luận bỗng sôi sục lên:

[Nhìn tên tài khoản “Tìm con Mạnh Đào” thì tôi vào trang cá nhân xem thử, hình như họ tìm con thất lạc á?]

Tìm con Mạnh Đào?

Tôi qua làn sóng bình luận thì thấy được tên tài khoản, chính xác là cái tên này.

Tôi ổn định lại tâm trạng, hỏi lại lần nữa:

“Nếu cô chú muốn tìm người thì chỉ cần gửi cháu ảnh chụp thôi ạ, không cần tặng nhiều quà đến vậy, cháu không cần đâu ạ.”

“Được, được, được rồi.”

Trên màn hình kết nối, chú trung niên kia vội vàng cúi đầu lấy một xấp ảnh chụp từ trong ngăn kéo ra.

Mỗi một tấm ảnh đều chụp lại quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.

Người đàn ông nâng ảnh như nâng trứng, cẩn thận lau từng tấm đặt trên cái bàn trước mặt, sau đó liếc nhìn vợ mình rồi mới bình tĩnh trình bày:

“Chúng tôi muốn tìm con mình, tên là Mạnh Đào.”

“Nếu con của chúng tôi vẫn còn trên cõi đời này thì hẳn nó đã 18 tuổi rồi, đây là ảnh chụp từ khi sinh ra đến năm nó ba tuổi.”

“Ảnh này chụp nó từ lúc mới sinh ra, là một cậu nhóc nặng 3 cân 8 mập mạp mũm mĩm, vừa nhìn thấy ống kính nó đã toét miệng cười toe.”

“Ảnh này chụp lúc nó tròn 100 ngày, chúng tôi cạo trọc đầu khiến nó chỉ còn cái thóp bé nhỏ tròn vo, rất là đáng yêu.”

“Ảnh này là ảnh khi nó được một tuổi, chúng tôi đưa con về quê làm lễ thôi nôi, nó chọn một quyển sách với một cây bút, thế là họ hàng làng xóm đều khen tương lai nó sẽ tài cao học rộng.”

“Đây là ảnh chụp lần đầu tiên đi công viên giải trí, con nhìn khắp nơi, chơi khắp chốn, cười đến hoa cũng nở…”

Nhìn tài khoản “Tìm con Mạnh Đào” giới thiệu từng tấm ảnh, tôi không đành lòng ngắt lời chú. 

Sau khi giới thiệu xong bức ảnh cuối cùng, người cha này mới nặng nề kể lại:

“Lúc được ba tuổi, thằng bé chơi đùa một mình trong sân ở quê bị người ta bắt đi mất.”

Nói đến đây, vợ chú bên cạnh lặng lẽ cúi đầu dùng ngón tay gầy guộc gạt nước mắt.

Hốc mắt của chú cũng đỏ bừng, nhưng chú cố kìm nén cảm xúc mà tiếp tục kể:

“Hơn chục năm nay tôi cùng mẹ nó vẫn luôn tìm kiếm thằng bé, chúng tôi đã đi gần hết đất nước, cũng đã tiêu gần hết số tiền tích cóp được nhưng vẫn vô vọng.”

“Nhưng đâu còn cách nào khác, chúng tôi đành đi làm công ở thành phố để tiếp tục tìm con, cho dù khả năng tìm được vô cùng thấp nhưng cả hai đều không từ bỏ.”

“Mãi đến hôm qua, trong lúc vợ tôi đang rửa bát ở tiệm cơm thì vô tình nghe được mấy cô phục vụ tám chuyện về một cao thủ live stream tìm người thất lạc trên mạng rất linh thiêng…”

“Thế là bà liền vội vàng hỏi thăm các cô cách lên live stream để tìm cao nhân ấy.”

“Chúng tôi đã cầm điện thoại trực suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng đợi được buổi phát sóng của ngài.”

“Đại sư, ngài hãy thử nhìn qua ảnh con chúng tôi một chút xem xem có tính ra được vị trí của nó không, dù chỉ là một chút tung tích vợ chồng tôi cũng đội ơn cô lắm rồi.”

Sau khi dứt lời, hai người trên sóng quỳ xuống trước màn hình không ngừng dập đầu.

Phòng live cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, cũng chỉ còn vài bình luận trên màn hình trôi qua.

Tất cả đều căm hận đám buôn người vô nhân tính kia.

Tôi bình tĩnh lại, nhanh chóng bảo cặp vợ chồng kia đứng dậy, tiếp theo đồng ý giúp bọn họ tìm thử một chút tin tức con trai.

Tôi nhìn từng tấm ảnh kia, nhắm mắt lại cố gắng hình dung ra khung cảnh xung quanh vị trí cậu bé.

“Cậu bé hiện đang ở bên trong một toà nhà cao tầng hướng Tây Nam, căn phòng có mặt tường màu xám đậm, trên đó treo một bức tranh sơn dầu hoa hướng dương, sàn nhà màu gỗ, cậu bé ngồi trên ghế, bên cạnh có một chậu cây trầu bà, laptop và một phần cơm hộp gà rán.”

Tôi mở mắt nhìn chăm chú cặp vợ chồng kia, thở dài:

“Xin lỗi cô chú, cháu chỉ có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh và ước lượng phương hướng thôi, không thể nói chính xác địa chỉ.”

Tôi thực sự rất xấu hổ, nhưng cô chú lại chảy nước mắt mà gật đầu nói: vậy cũng tốt.

“Ít nhất thằng bé còn sống, ít nhất nó không phải chịu khổ, sống cũng tốt.”

Người mẹ lạc con ấy quay đầu, nghẹn ngào trả lời:

“Vậy chúng tôi cũng có thêm hy vọng mà từ từ tìm kiếm con rồi.”

“Chỉ cần chúng tôi còn sống, chúng tôi sẽ không từ bỏ.”

“Cảm ơn ngài nhé, Đại sư.”

Tài khoản “Tìm con Mạnh Đào” liền ngắt kết nối.

Còn tôi lại bị nỗi âu sầu quấn thân.

Đúng thế, dù cho Mạnh Đào sống tốt hay không.

Cặp cha mẹ “Tìm con Mạnh Đào” cũng sẽ không từ bỏ hy vọng tìm cậu ấy.

Bởi vì quan hệ máu mủ ruột già không thể cắt đứt, cũng bởi vì chấp niệm cả đời của hai người họ.

Nếu có thể.

Tôi cầu cho bọn buôn người đó chịu đựng sinh, lão, bệnh, tử, vào sống ra chết không ngày nào yên, lại còn phải tìm con như đôi vợ chồng ấy.

*Các đại lượng như số kg của Trung Quốc cũng đã được quy đổi về số kg Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro