45.Chị không cần em phải lớn
Kể từ lúc gặp lại Earn Kornnaphat, LingLing nhìn thấy Orm có tâm sự không thể nói ra. Nàng lại không muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều, tuần trăng mật vẫn nên tận hưởng những điều tốt đẹp của nó, những chuyện khác sau này hãy tính.
"N'Orm, chị muốn ra bãi đá phía bên kia chụp hình" - hiện tại khi trời đã bắt đầu dịu hơn, những ánh nắng cũng không còn chói chang như lúc trưa, thích hợp để lưu lại vài kỉ niệm.
"Em chụp cho chị" - Những chuyện không vui nên gác lại, cô muốn LingLing tận hưởng từng chút một cảm giác hạnh phúc sau hôn nhân, chuyện đó mới là điều quan trọng nhất.
Maldives không hổ danh là thiên đường du lịch, có thể nói khi đến đây cứ tùy tiện chọn một góc máy nào đó thôi cũng có thể cho ra những bức ảnh không một nơi nào có. LingLing hôm nay mặc bộ đồ bơi tone nhẹ nhàng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lụa đỏ. Lúc ngồi ở mõm đá tạo dáng chụp hình đúng lúc ánh chiều tà vừa đậu lại trên vai, góc nghiêng hóa thành nữ thần lưu lại trong tim cô.
"Vợ ơi, chị đẹp quá" - Orm vội chụp lại khoảnh khắc đó. Nói với bản thân khi về nhà nhất định phải treo tấm ảnh này trong phòng ngủ. Cô không muốn treo trong phòng khách, không muốn ai nhìn thấy chị ấy xinh đẹp động lòng như vậy.
Chỉ dạo quanh mõm đá một chút ít thời gian, LingLing đã được Orm lưu lại vô số tấm ảnh không kém một nhiếp ảnh gia là bao nhiêu. Tối đến đảo quốc bắt đầu lên đèn, tại bờ biển vô số người tập trung lại đốt pháo giấy, có người bày ra ăn uống ngay tại bãi biển, nhìn thế nào cũng là những phút giây vô cùng sôi động.
Earn nhìn thấy LingLing và Orm ngồi tại nơi cách mình không xa. Mặc dù vợ của Earn khuyên cô ấy nên đến xin lỗi họ. Nhưng Earn không muốn sự xuất hiện của mình lại tiếp tục làm họ mất hứng, cho nên những ngày ở Maldives nhìn thấy LingLing và Orm xuất hiện ở đâu Earn sẽ tránh đến đó.
"Tặng cho chúng tôi sao?" - Orm vốn đang cùng nàng ngồi tựa vào nhau nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên có người đến tặng cho họ một chai rượu vang, còn tinh tế đem theo hai chiếc ly đến.
"Phải, đây là dịch vụ của Homestay chúng tôi, chúc hai người có một buổi tối thật vui vẻ ở Maldives" - người phục vụ đặt hai ly rượu xuống bên cạnh họ, từ từ rời khỏi khu vực đó.
Cô đem chai rượu rót cho bản thân và nàng một ít, vẫn là kiểu uống rượu giao bôi mà họ thích nhất. Đã 3 lần rồi chúng ta uống rượu theo kiểu này, lần đầu tiên là em bị ép phải uống, lần thứ hai là chúng ta đang giận dỗi lẫn nhau, chỉ có lần này là trọn vẹn nhất. Gió biển ở Maldives thật biết chiều lòng người, lay nhẹ vài sợi tóc của chị trong có phần ma mị, lại có phần thoát tục, không biết nói sao cho rõ.
"Sao lại nhìn chị như vậy?" - nàng uống một ly rượu, mặt đã đỏ ửng, có dấu hiệu ngà ngà say.
"Vợ ơi. Chị thật sự rất đẹp" - Cô biết cứ khen mãi một câu như thế này cũng không có gì bất ngờ. Nhưng mà cô không biết nên dùng từ nào khác nữa.
Có lẽ nàng đã sớm quen với việc cô cứ vài tiếng là khen mình một lần, cho nên chị ấy cũng không cảm thấy có gì quá thẹn thùng trong việc được khen. Ngược lại nàng lại còn rất tận hưởng nó, mỗi lần cô khen nàng, nàng đều hôn nhẹ lên môi cô. Phải, chị ấy rất đẹp, quan trọng hơn là chị ấy biết mình đẹp.
"Chị muốn quyến rũ em sao?" - chiếc áo lụa màu đỏ của nàng bị gió thổi trễ vai, lộ rõ xương quai xanh chết người hiện hữu, trong phút chốc lại muốn làm chuyện quá phận.
Cô đem nàng tựa lưng vào một tảng đá phía sau, còn cẩn thận dùng tay mình che cho phần lưng của chị ấy, không để hơi lạnh từ tảng đá đó làm cho nàng bị nhiễm lạnh. Nâng lấy cằm của người đối diện, chậm rãi đặt vào một nụ hôn. Gió biển Maldives mang theo hương vị của biển cả, lại phảng phất mùi nước hoa, ngọt ngào không dứt.
"Ưm...N'Orm, không thể ở đây" - trong phút chốc ý thức quay về, nàng phải nắm chặt lấy cổ tay của cô, khi cô có ý định thâm nhập vào áo choàng của nàng.
Cô cũng nhận ra vừa rồi suýt một chút mình đã không khống chế được, ở nơi này nhiều người đến vậy, việc họ làm chuyện gì đó với nhau tại đây thật không tốt chút nào. Cũng bởi vì vừa rồi khi hôn chị ấy khí huyết trong người lại đột nhiên trỗi dậy, khó lòng kìm lại được, cũng may nàng vẫn còn tỉnh táo để ngăn lại.
Cô bế nàng đi về phía Homestay, buổi tối hôm đó tại Maldives gió biển lại mang theo một hương vị thổi vào căn phòng với ánh đèn mờ ảo. Đâu đó bên cạnh tiếng sóng biển vỗ vào bờ, lắm lúc hòa lẫn vài âm thanh cũng không thể được lưu giữ nơi cổ họng. Một tấm ga giường đọng lại chút hương hoa nở rộ, thoang thoảng hòa lẫn vào đầu môi chóp mũi, day dưa không dứt.
................
Một buổi tối phóng túng, kết quả sáng sớm không một ai trong hai người họ có thể dậy đón bình minh. Tấm chăn phủ lấy hai cơ thể xích lõa đang ôm chặt lấy nhau, bên dưới chân giường lộn xộn vài món đồ, lắm lúc lại thấy một món đồ khác vắt vẻo trên đèn ngủ, có khi một vài món nội y lại nằm gọn trong bàn trang điểm. Cả một căn phòng nhìn đâu cũng thấy dấu hiệu của một đêm động tình, xuân hoa cực hạn.
Cô đến giữa trưa cuối cùng cũng có thể mở mắt thức dậy, bên cạnh không còn nhìn thấy nàng đâu nữa. Chị ấy dậy sớm vậy sao? Tối đêm qua chẳng phải chị ấy nói rằng bản thân rất mệt, sáng mai chỉ muốn ngủ một giấc đến tận chiều tối.
"N'Orm, ra đây" - nàng nhìn thấy cô thức dậy, đã thay xong quần áo liền gọi cô ra ngoài ghế mây ngồi lại cùng mình. Hôm nay khí trời ở Maldives rất dễ chịu. Mặc dù là buổi trưa vẫn không có tí nắng nào.
Thức ăn ở đây bài trí đúng là tuyệt vời. Thật không hổ danh là Homestay đắt nhất khu vực này, các dịch vụ của bọn họ từ hôm qua đến hôm nay đều không thể chê vào đâu được.
Trong lúc bọn họ vẫn còn ngồi đó ăn trưa, nhân viên phục vụ vào bên trong dọn dẹp, mặc dù việc thay ga giường mỗi ngày là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi nàng và cô nhìn thấy nhân viên đem ga giường ra bên ngoài, cả hai bỗng chốc đỏ mặt, tấm ga giường đó hôm qua thật sự là không có nửa điểm khô ráo.
"Vợ ơi, chị còn đau không?" - đêm qua khi cô lại muốn thêm một lần nữa. Nàng liền nắm chắc lấy cổ tay của cô, nói rằng ở nơi đó có chút đau, không thể tiếp tục.
"Ừm, còn một chút" - nàng mang theo phiếm hồng trên gương mặt, chậm rãi ăn buổi trưa của mình.
"Lát nữa ăn xong vào bên trong em thoa thuốc cho chị nhé"
Mỗi lần cô thoa thuốc cho nàng đều không đứng đắn, mang ý lợi dụng. Nàng cũng biết như vậy, nhưng vẫn để cho cô tự ý thoa thuốc. Dù sao mỗi lần trải qua một đêm mưa xuân, được người mình yêu thoa thuốc cho mình, vẫn là thứ cảm giác vô cùng dễ chịu.
Sau khi dùng bữa trưa xong, nàng vào bên trong ngoan ngoãn để cô thoa thuốc. Thứ thuốc mát lạnh đó hôm qua lúc làm xong cô đã thoa cho nàng một lần, trưa nay thoa thêm một lần, vốn không còn đau nữa. Nhưng mà bụng dưới vẫn còn cảm giác lâu lâu lại nhói lên, có vẻ như co thắt cả một đêm, thật sự chưa thể phục hồi được.
"Orm Kornnaphat, nhu cầu của em cao như vậy, lúc chị không có ở bên em, em đi ra ngoài giải tỏa sao?" - nàng cảm giác được trong 2 năm họ không sống cùng nhau, Orm Kornnaphat ₫ó chắc chắn ra ngoài đi ăn vụng.
"Em ở tù 1 năm, chị cảm thấy em sẽ đi kiếm những tù nhân khác là mấy chuyện này sao? Sau khi ra tù em lại đi phẫu thuật thẩm mỹ, nằm suốt trên giường bệnh còn thần trí đâu mà làm mấy chuyện này nữa. Nói thẳng ra không có chị em thật sự cũng không có nhu cầu với mấy chuyện này lắm" - rõ ràng trong hai năm đó cô một chút tư tưởng đối với chuyện này cũng không có.
Cũng có thể là sau 2 năm không gặp, hiện tại chân chính trở thành vợ vợ. Cô lại đòi hỏi nàng quá độ, tối đêm qua nếu như nàng không ngăn cô lại, thiết nghĩ những ngày sắp tới ở Maldives nàng đừng hòng bước xuống giường được.
"Sau này chị nghĩ chị nên có biện pháp với em, một tuần chỉ được hai lần" - nói không phải khoa trương, kể từ ngày lấy nhau cho đến nay hầu như tối nào cô cũng muốn nàng.
"Đừng mà vợ ơi, sao chị có thể đối xử với em như thế được" - không có nàng cô có thể nhịn hai năm, nhưng một khi có vợ đẹp ở bên cạnh một tuần chỉ được đụng chạm hai lần, có ít quá hay không? Dù sao cũng là vợ vợ son, lửa tình hừng hực đốt như thế, nỡ lòng nào lại để nguội lạnh được.
Không phải nàng không có nhu cầu làm chuyện đó, mà là mỗi ngày đều làm khiến cho sức khỏe của nàng chịu không nổi. Hiện tại cũng không phải còn là thiếu nữ đôi mươi, nàng cũng sắp bước qua độ tuổi đau lưng, mỏi gối. Thật tình không thể nuông chiều Orm. Nếu không càng lúc sẽ đòi hỏi nàng càng nhiều.
"Orm Kornnaphat, em không nghe lời sao?" - lúc trước đã hứa với nàng thứ gì, nào là vợ nói gì cũng đúng, vợ nói gì cũng nghe.
"Được rồi, hai lần một tuần thì hai lần một tuần, em nhịn cho chị vừa lòng hả dạ"
Bộ dạng chưa trưởng thành đó của cô, lúc nào không phục chuyện gì nhưng bị bắt phải nghe theo đều chu môi hờn dỗi. Xem thử em đi có nét nào giống với một lão công chững chạc để chị dựa vào. Bất quá nàng lại thích một Orm Kornnaphat như bây giờ, cứ hồn nhiên như cách mà cô sống trước khi gặp nàng, không cần phải gồng mình để trưởng thành, càng không nên có tính toán gì quá nhiều. Em không hợp với một cuộc sống mưu mô, chị không cần em phải lớn
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro