Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Logo mật trên một chiếc xe kì lạ

Khó trách trong nhất thời LingLing không tin những lời cô nói là thật. Ngay cả bản thân cô cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày cô trở nên dễ mềm lòng như sáng nay, LingLing nói cô bị bệnh đến mơ hồ, nhưng thật ra khi con người trải qua một cơn bệnh cơ thể trong lúc yếu ớt nhất thứ gì có thể bám được chắc chắn sẽ bám. Cảm xúc của cô không phải đột nhiên mà có, nó trải qua từng ngày từng tháng tích lũy, là khoảnh khắc sáng nay đã gom đủ yêu thương để mới có thể thổ lộ.

"Em có biết em nói thích chị, chị có thể sẽ dựa vào câu này trả lời này để lẽo đẽo theo em cả đời không?" - sự chân thành của em trong lúc giải thích cho nàng hiểu, LingLing cũng dần dần cảm nhận được.

"P'LingLing, em chỉ muốn thành thật với cảm xúc của mình còn việc chúng ta có thể trở thành một đôi hay không, cũng không phải nói hôm nay thì hôm nay có thể" -  Cô hi vọng LingLing hiểu mối quan hệ hiện giờ của họ chính là thành thật với nhau để cùng đi đến một kết quả.

LingLing hiểu Orm muốn cho cả hai một cơ hội. Nếu như hiện tại nói với mọi người bọn họ là một cặp tình nhân, chính người trong cuộc cũng cảm thấy quá nhanh không có điểm tự nhiên. Hiện tại nàng và cô giống như hai con người có chút đồng điệu với nhau, cùng nhau tiến tới một mối quan hệ khác, còn việc có kết quả hay không vẫn phải đợi thời gian.

"Có chuyện này em muốn hỏi chị, liệu chị thích em có phải là do năm xưa em đã cứu chị hay không?" - nếu như vì chuyện đó mà LingLing mới thích cô, cô nghĩ mình cũng sẽ rất tủi thân hệt như Earn năm đó.

"Thẻ sinh viên chị cũng đã đốt rồi, chuyện của năm xưa chị vốn không muốn nhớ đến nữa. Về phần chị bắt đầu có cảm giác thích em từ lúc nào, chắc có lẽ là sau nhiều lần nhập viện nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của em, cảm giác như em rất trân trọng chị" - trước đây có thể nàng cho rằng bản thân mình ảo tưởng nhưng bây giờ đã có cơ sở tin rằng Orm đối với mình không phải vì mối quan hệ chị dâu - em vợ.

Bọn họ đều ở trong hoàn cảnh bản thân rơi vào mệt mỏi nhất, bế tắc nhất để nhận ra rằng mình thích đối phương. Tình yêu ở mỗi giai đoạn sẽ có những biểu hiện khác nhau, chỉ những ai từng đi qua giai đoạn đó mới nhận ra được sự khác biệt. Khi bạn còn là một cô cậu học sinh tình yêu của bạn sẽ rất dễ dàng thổ lộ, bởi vì bạn còn rất trẻ, bạn không suy nghĩ quá nhiều, đôi lúc chỉ cần một nụ cười của người đó cũng khiến cho bạn cảm nắng họ.

Tình yêu ở độ tuổi trưởng thành lại rất nóng bỏng, đây là độ tuổi muốn tìm hiểu thế giới xung quanh, muốn trải nghiệm những cảm giác trước đây chưa từng có. Đây là độ tuổi dễ dàng có thứ tình yêu nóng bỏng nhất, đồng thời cũng có thể là độ tuổi dễ mắc sai lầm nhất. Ngược lại ở độ tuổi của LingLing và Orm, tình yêu lúc đó không phải là những cảm xúc quá mãnh liệt nhưng nó lại là thứ tình cảm của sự đồng điệu, có thể nhìn bên ngoài không có một mối liên kết nào giữa họ, nhưng đôi lúc nó xảy ra một sự việc gì đó sẽ ngay lập tức bộc phát thứ tình cảm tưởng chừng như chẳng thể xảy ra.

Sau ngày hôm đó bọn họ vẫn giống như trước đây, vẫn sinh hoạt y như vậy, nên người ngoài cuộc rất khó nhận ra bọn họ là một cặp. Không phải LingLing không muốn có những bữa tiệc lãng mạn, không phải nàng không muốn cùng cô đi ngao du khắp nơi tận hưởng bầu không khí của những người đang yêu nhau. Nhưng hiện tại vụ kiện của Ton luôn là nỗi lo lớn nhất của Orm, nàng không muốn mình gây thêm áp lực gì cho cô.

"P'LingLing. Hôm nay chúng ta đi uống trà chiều có chịu không?" -  chuyện ở tòa án luôn khiến cho Orm căng thẳng tột độ, nhưng mà đã lâu rồi cô không đưa nàng đi đâu cả, vì muốn tốt cho sức khỏe của LingLing, tạm thời Orm chỉ có thể gác lại một phần lo âu của mình.

"Em gọi Gimz đến cùng đi" -  một mình cậu ấy ở nhà cũng không yên với đám người bên sát thủ chung cư ấy, dù sao cậu ấy cũng là nhân chứng của vụ này.

"P'LingLing chúng ta chỉ đi hai người thôi, hẹn hò sao lại có người thứ ba?" - không phải cô không muốn đưa Gimz đi nhưng mà đây là một buổi hẹn hò cô muốn bù đắp cho LingLing.

"Hẹn hò để khi nào hẹn cũng được, chẳng lẽ hôm nay em yêu chị, ngày mai không yêu nữa sao? Chị muốn Gimz đi để tìm hiểu về mẹ cậu ấy, chị muốn chữa cho mình"

Hôm trước cô có nói kế hoạch của cô và Gimz, nhưng nàng nghe xong chỉ ậm ừ cho qua. Hôm nay biết được nàng có ý định chữa trị, Orm Kornnaphat giống như được tiếp thêm một phần sức mạnh, trước đây LingLing bỏ mặc bản thân không hề có ý định muốn quay trở lại. Bây giờ nàng chủ động muốn chữa trị, đối với cô mà nói đây là chuyện không thể ngờ tới. Thật tốt quá, LingLing điều trị với mẹ của Gimz cô cũng yên tâm hơn đi lo vụ kiện của Ton.

Buổi trà chiều kéo dài được hơn một tiếng đồng hồ, LingLing có được thông tin của mẹ Gimz, nàng gọi cho bà ấy cũng nhận được sự đồng ý ngay sau đó, có lẽ trước đó Gimz đã thuyết phục mẹ mình, nên khi LingLing nói chuyện với bà ấy, bà ấy cũng không làm khó nàng.

"P'Ling, cảm ơn chị đã mời luật sư Chai cho Ton" - chỉ có LingLing mới có thể mời được ông ấy, Gimz biết Orm Kornnaphat không thể nào mời được người này.

"Coi như là một vụ giao dịch đi, cậu giúp tôi mời mẹ của cậu chữa cho tôi. Tôi giúp cậu mời luật sư Chai cứu Ton, không ai nợ ai đừng quá câu nệ" - nàng không muốn họ mang ơn nàng, đây chỉ là chuyện trong tầm tay mà thôi.

Vốn dĩ là một buổi tiệc trà chiều thư giãn. Nhưng nói thật Gimz vẫn không thể nào có thể đặt xuống mọi áp lực lúc này của mình được, cậu ấy xin phép hai người họ về sớm hơn nên. LingLing cũng kéo tay Orm lại không cho cô đuổi theo, nếu như Gimz cần yên tĩnh để hồi phục tâm lý thì nên để cho cậu ấy yên tĩnh.

"P'LingLing sau khi lo xong vụ của Ton. Chúng ta đi một chuyến du lịch nước ngoài có được không? Cũng mấy năm rồi em chưa đi du lịch lần nào cả" - hi vọng Ton sớm được tự do, cô cũng không muốn LingLing bị cuốn vào chuyện này quá nhiều, nàng xứng đáng được tận hưởng cuộc sống thuộc về nàng.

"Cũng phải đợi chị chữa lành cái chân đã, chị không muốn ôm chiếc xe lăn đi khắp thế giới đâu" -  không phải nàng mất mặt nhưng mà là rất bất tiện, đi du lịch ngồi xe lăn chi bằng nàng ở nhà ngủ sướng hơn.

Buổi trà chiều hôm đó là ở một quán trà phong cách Trung Hoa, LingLing rất muốn uống vài loại trà đặc biệt chỉ nơi đây mới có. Orm cảm thấy nàng rất thích uống nên có lén vào khu vực pha chế muốn tìm sư phụ học pha trà. Thật ra bộ môn pha trà này rất trí tuệ, nó rèn luyện được sự tinh ý cũng như lòng kiên nhẫn không dễ một chút nào đâu, học bộ môn này vừa nâng cao hiểu biết lại còn có thể giải tỏa căng thẳng, lại có thể pha trà cho LingLing uống, cô nghĩ sẽ không phí thời gian.

"Đương nhiên là được rồi, trà đạo lập ra là để những người cùng chí hướng giúp nhau nâng cao vốn hiểu biết mà" -  vị sư phụ đó không hề giấu nghề, tất cả những ai muốn học ông ấy đều tận tình chỉ dạy. Chỉ là việc học trà đạo phải kiên trì qua nhiều tháng, thậm chí tính bằng năm nên ít ai theo được lâu dài.

Vị trí bọn họ chỗ ngồi đặt kế bên cạnh một hồ sen LingLing nhìn thấy không gian quán trà này rất đẹp nên tức cảnh sinh tình muốn viết một chữ, nơi này có trang bị bút lông và nghiên mực cùng một sấp giấy lụa. Chủ quán trà muốn khách lưu giữ lại nét bút của mình, coi như để lại một kỉ niệm cho quán trà cũng như quý khách hàng của quán.

Đặt một đường bút xuống viết một chữ nhất, Orm nhìn không hiểu còn nghĩ rằng nàng quá đỗi lười biếng nên chị viết bừa một chữ liền ngưng bút. Hệt như đang làm cho có lệ, chị xem ai ai người ta cũng viết rất nhiều lại còn đề thơ nữa kia kìa, chị có cần tiết kiệm nét mực đến thế không, một chữ chẳng hiểu ý nghĩa là gì cả. Cô hỏi nàng viết gì có một đường, nàng mới nói đây là chữ Nhất trong tiếng hoa.

Tầm đầu giờ tối Orm đưa LingLing quay về nhà, trên xe cô nhận được điện thoại của Gimz, thiết nghĩ Gimz gọi chắc chắn phải có chuyện rất quan trọng nên đã tấp xe vào lề đường, Gimz nói với cô mình đã gặp được cô gái tên Nim đang ngồi trên một chiếc xe công ty, lúc đó Gimz đang đi dạo nên không thể đuổi theo chiếc xe đó được, chỉ kịp chụp lại một tấm ảnh trong đó có Logo của một công ty. LingLing kinh doanh lâu năm chắc chắn biết được đây là Logo của công ty nào.

"Chị biết đây là công ty nào không?" - chiếc logo này không search được, không biết có phải một công ty vô danh hay một công ty lớn muốn giấu thân phận hay không.

Ngay sau khi nhìn thấy logo và bóng lưng của cô gái tên Nim. LingLing có lặng đi một chút như thể đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại không chọn cách nói ra con tên công ty đó, cũng như người tên Nim. Chuyện này không còn là chuyện đơn giản chỉ liên quan đến Ton nữa, nó đang đánh vào nàng thì đúng hơn, nhưng nếu bây giờ nàng nói ra cho bọn họ biết chắc chắn bọn họ sẽ bứt dây động rừng, chuyện này nàng tự có cách giải quyết. Làm sao nàng có thể không biết logo đó của công ty nào khi nàng đã gắn bó với nơi đó trong suốt nhiều năm liền. Sở dĩ không thể tìm được logo đó bởi vì đây là logo mật của bộ phận cấp cao trong Kwong thị, chỉ có những người trong hội đồng quản trị mới có logo này trên xe ,nên người ngoài rất khó biết được. Vấn đề là xe này không phải để dành cho cô ta đi. Chỉ có thể là cô ta đang ngồi trên xe của một vị lãnh đạo.

Đến bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao không thể tìm được cô gái tên Nim, vì thực chất đó chỉ là tên giả của cô ấy - Dao. Dao là thuộc hạ thân tính của nàng trong nhiều năm tại Kwong thị, bóng lưng của cô ấy như thế nào nàng còn không nhận ra sao? Huống hồ vị trí xăm chỗ vai trái đó lại càng tố giác cô ấy, vụ kiện của Ton chấn động Pattaya, đừng nói Dao không nghe đến, cô ta dùng tên giả lại còn không ra mặt minh oan cho Ton, lại còn ngồi trên xe của một lãnh đạo công ty. Rõ ràng nói thế nào cũng có liên quan đến nàng trước, là do Ton xui xẻo bị cuốn vào thôi

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

To Be Continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro