8.
Đã một tuần trôi qua từ vụ việc lần đấy anh chẳng về nhà một lần
Cậu điện cho anh thì nhận lại là sự bận rộn đôi khi lại chẳng thèm bắt máy
Hai đứa nhỏ lại được anh chuyển ra nước ngoài ở cùng với ông bà
Anh xem cậu là mối nguy từ lần đó..chẳng để cậu nhìn thấy con lần cuối mà thẳng thần đưa đi
Mấy nay tâm trạng cậu đã đi xuống nhanh như cách anh đối xử lạnh nhạt với cậu
Cậu tự hỏi liệu anh còn yêu cậu không
Liệu anh còn thương cậu chứ ?
Cậu ôm hi vọng ấp ủ mong anh sẽ không phải là kẻ đưa mình vào vực thẳm lần nữa
Ngồi trong căn phòng thiếu ánh sáng, cậu chỉ biết gò bó trên đôi chân nhỏ
Quầng thâm dần rõ trên đôi mắt sưng nhẹ, cậu ăn chẳng được uống cũng chẳng xong
Nước mắt cũng đã không thể tuôn thêm lần nào nữa
' Dinh dong '
" Tôi..tôi ra liền "
Cậu cẩn thận lau nhẹ đôi mắt ướt đã đo đỏ để tiếp khách
" Cậu..."
" Ô Hanbin sao ? Trùng hợp đấy né đường "
Giọng nói đầy mỉa mai với cái nhìn khinh từ một người quen cậu chẳng muốn gặp
Lại là cậu ta, cậu bạn thân tri kỉ gì đấy của anh
Hắn đi ngang cố tình hất mạnh làm tay cậu va vào tay cầm của chiếc cửa, rồi mỉa mai mà vào trong
Tay anh ôm lấy eo hắn từng bước nặng nề mà đi vào nhà
Hắn kề anh vào sofa, cả hai trên người đều là mùi rượu loại nặng
Đã 3 giờ sáng rồi, họ chắc hẳn chìm trong đống rượu thật rồi
Hắn chẳng say anh thì đã gục trên ghế
" Anh ấy..."
Miệng cậu lại lầm bầm
Sự mệt mỏi vì lo lắng thấy rõ trên đôi mắt thâm đen của cậu
Giờ anh mới chịu về, nhưng là về cùng người đàn ông khác
Cậu thất thần đơ ra
" Nhìn cũng hiểu rồi, chồng cậu uống nhiều thật...t-"
Hanbin thở dài trên những ngón tay run, nhỏ tiếng cắt ngang
" Cậu xong rồi...vậy về đi.."
" Gì đuổi tôi sao ? Cậu giờ là cái gì chứ "
" Tôi...là chủ nhà cớ sao không được ? "
" Vậy à..nói nghe này cậu vợ nhỏ của Lee Euiwoong
Nên bỏ ý định ấy đi "
" Ý định ? "
Hắn ta với đôi mắt nhọn bước đến từ từ rồi đẩy nhẹ cậu ngồi vào ghế,
Cởi chiếc nút áo từng cái cho đến hết
" Nhìn cho kỹ... "
" Gì chứ..."
Trên người hắn là những dấu ám mụi của một thành quả va chạm thân thể
Những dấu răng vẫn còn đo đỏ có lẽ nhìn chung nó đều mới được tạo ra từ hôm qua
" Đều là chồng cậu làm đấy...đẹp nhỉ "
" ..... "
Đôi vai cậu bất giác run lên, lệ lại như muốn rơi cậu đành cuối mặt cắn răng chịu lại
" Sao lại khóc ?
Tôi chỉ muốn đến đây cho cậu biết địa vị mình như nào thôi "
" ..... "
" Một kẻ chẳng cho nỗi chồng mình sự ham muốn thì cưới làm gì chứ ?
Mà nhờ vậy mới biết đấy là lần đầu của anh bạn của tôi
nhưng lại giải tỏa trên cái lỗ của kẻ không phải vợ mình đấy.."
"....."
Cậu im lặng vì Lời hắn nói làm cậu ngợ ra..đôi lời cũng đúng
Đúng từ trước đến giờ cậu chưa cho anh được sự ham muốn dục vọng vì cậu sợ..sợ nó
Nhưng giờ thật sự nước mắt cậu chẳng chảy nổi vì nghĩ lại còn có thứ đáng sợ hơn điều đó..
" Thì sao chứ.....kinh tởm "
" Gì ? Mày nói ai "
" Tôi nói cậu...đồ dơ bẩn ! "
Hanbin đứng dậy nhìn hắn với đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt
Ánh nhìn đến kiên định đến sợ làm hắn có chút giật mình
" Dơ gì chứ ? "
" Chẳng phải sao ?..Cậu đưa thân miễn phí cho một người chẳng yêu mình ?"
" ...... Sao mày..."
" Tôi nói cho cậu biết...một khi Oh Hanbin tôi còn sống thì cậu chẳng trở thành chủ nhân của ngôi nhà này nổi đâu
Cậu cũng đừng nghĩ chỉ vài vết dấu tích mà làm cho tôi nản lòng
Cậu cuối cùng cũng chỉ là ké thế thân mà thôi..."
" Mày đợi đó...nhất định t sẽ chẳng để mày yên "
Hắn tức đến độ run vì chẳng cãi được lời nào, bỏ ra khỏi đó rồi đi mất
Hắn vừa đi cậu lại ngã khụy xuống
Giật thót coi như hù dọa hắn đi
Nếu khi nãy hắn vẫn còn manh miệng chắc hẳn cậu là kẻ bị áp đảo dìm chết dần
Cậu lúc này mới thôi việc kiềm chết mà bật khóc thành tiếng ,ngã khụy xuống
Tay nhỏ bất lực với mặt sàn mà đập đập coi như xả bớt nỗi uất ức
Cậu là đang suy sụp
" Hức em không muốn...hức mạnh mẽ nữa đâu
Em muốn quay lại lúc trước...
Huhuh...anh là đồ ngốc..
hức đồ đại ngốc "
Ngồi dưới nề sàn lạnh lẽo, hướng đôi mắt ướt đẫm lên chiếc sofa có hơi ấm
Đôi chân nhỏ chập chững mà đi lại gần
Cậu tựa đầu vào ghế,tay thon sờ lên đôi má của anh
Tiếng nức lại vang vảng trong màn đêm
" Em thua rồi sao..."
"......"
" Anh hứa bảo vệ em suốt đời cơ mà..
Anh còn hứa nuông chiều em nữa mà...
Sao anh thất hứa thế..."
" ....... "
" Lần này...cho em nằm ôm anh nhé...
Một chút thôi..em sẽ từ bỏ mà "
Cậu khóc, nước mắt ướt đẫm cả vai anh
Nằm xuống nền sàn đã lạnh tiếng sụt sịt văng vẳng nơi này
Cánh tay với lên để ôm lấy bụng anh, bàn tay xoa nhẹ
" Một lần này thôi em sẽ chịu thua anh à "
"......"
" Em từng ghét cô đơn lắm...nhưng lần này em đã quen được rồi "
" Ngủ ngon..."
Cậu chầm chậm nhắm mắt đã sưng trước giờ lại sưng hơn, hàng mi long lanh nào còn đâu
Thay vào đó là sự ướt đẫm
Chiếc mũi cũng đã ửng đỏ dần
Chiếc môi nay lại mím thay vì thả lỏng
Cố rồi cũng chìm sâu vào giấc
Cậu ngủ mất rồi
Không gian lại im ắng lần nữa
Lew chầm chậm ngồi dậy lau đi vệt nước mắt mà đã lỡ rơi trên má
Rượu đã hết anh cũng đã tỉnh từ bao giờ
Bế cậu vào phòng đắp chiếc chăn ấm ôm cậu vào lòng mà ngủ
" Anh xin lỗi "
" Đừng bỏ anh nhóc con à "
________________________________________
Anh vẫn chưa nhận ra điều gì sẽ đến
Anh là kẻ lạc lỏng trong cái xã hội đầy rẫy sự tham vọng nên chẳng thể nào hiểu nỗi một thiên thần giáng trần như em
Kẻ bạc mệnh yêu người suy tư liệu có một cuộc sống bình thường ?
Rồi ta sẽ về đâu ?
______________________________________
Chap sau dành cho HE
Muốn cảm giác suy tư thì chuyển tiếp qua chap hai SE
Muốn suy thêm chap cuối BE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro