4.Hiện tại và nỗi sầm khuất
Chap này Au sẽ giải thích về Bin luôn vì không rảnh mà ra chap thường xuyên á
Nên sẽ gom vào đây
_________________________________________
Tính đến hiện tại thời gian trôi qua đã 3 năm rồi
Một khoảng thời gian đẹp đánh dấu sự thành công của tôi và em
Mọi thứ vui buồn đều đã trải qua cùng nhau, mỗi lần chạy deadline vì công việc cùng nhau
Cùng thức khuya, cùng ăn bánh ngọt khi đến ngày kỉ niệm yêu nhau của cả hai
Đôi khi trắng tay ngay lúc đó, khoảng thời gian đó em luôn ở cạnh và động viên cùng tôi nỗ lực gầy dựng một tương lai đẹp
Em như một động lực để tôi sống, thay vì tiêu cực trong vũng lầy em lại là tia nắng cứu vớt tôi...
Nhưng chắc rằng sẽ có người thắc mắc sinh ra nhà đã giàu rồi thì cớ gì trắng tay đúng chứ ?
Vì đôi khi cần tự lập, cần sử dụng chính đồng tiền mình làm ra thay vì ăn bám bố mẹ suốt
Từ khoảng thời gian lập nghiệp số tiền bố mẹ gửi cho tôi cũng rất nhiều nhưng tôi chẳng đụng đến nó một đồng nào
Tôi để lại cho những sự khó khăn gấp bội sau này, hay để dành lại cho ngôi nhà chung của tôi sau này
" Lew à tuần này có thể nào đưa em đi chơi được không ? "
" Em muốn sao ? "
" Ừm giải tỏa tí...dù sao anh cũng đã rất vất vả rồi hãy nghỉ ngơi và đi chơi tí nhỉ "
" Được nghe em "
" Chỉ có Lew thương em nhất thôi "
Em như đứa trẻ vậy, điều gì tôi làm khiến em thấy thích thú vui vẻ ,em đều ôm lấy và hôn tôi, như thói quen có từ lâu em ôm tôi rất lâu
Tôi chẳng thể nào ghét bỏ được cái sự đáng yêu này, tôi hạnh phúc trong khoảng thời gian này
Lúc trước chẳng ai có thể ôm hay hôn vào má tôi cả nhưng có lẽ em là sự ngoại lệ duy nhất
Điều tôi mong rằng hiện tại
Sớm thôi tôi sẽ cầu hôn với em dưới những đóa hoa hồng trắng lẫn đỏ mà em thích cùng với những ngọn nến thơm
Tặng em bó hoa đỏ cùng với chiếc nhẫn khắc tên của tôi và em
Tôi mong chờ nó
Và ban đầu tôi chỉ định vào ngày kỉ niệm của năm nay tôi sẽ cầu hôn em, nhưng lại nghĩ lại
Chắc tôi sẽ bí mật vào hôm đi chơi mà đã hứa với em, mong rằng hôm đó ông trời thương mà cho ngày đẹp đối với tôi và em
" Sao anh im thế ? "
" A...à anh..anh suy nghĩ số việc "
" Chắc không ? Trông anh có chút mờ ám "
" Em không tin anh sao "
Tôi hạ thấp danh dự với em bằng sự bỉu môi nhõng nhẽo ấy
Ấy thế mà em lại cười tôi
Tay thon miết trên khuôn mặt
" Em tin mà tin lắm luôn á, anh sẽ không bao giờ lừa dối em chứ ? "
" Chắc mà, Lew tôi lấy thân mình ra hứa rằng
Dù cho này về sau dù có gì xảy ra cũng chẳng lừa dối Oh Hanbin em
Kiêm luôn chức vệ sĩ bảo vệ em đến cuối cùng "
" Ha em mong vậy đừng làm em thất vọng đấy nhé gấu ngốc "
" Hả Anh không ngốc mà "
" Anh rất ngốc đấy nhá haha "
Mọi tiếng cười mọi thời gian chỉ ước rằng nó chậm lại, vì khoảng thời gian đó là khoảng mà tôi thích nhất
Em như tia nắng dưới ánh mặt trời, em xuyên qua kẽ lá nhưng chẳng hề làm rung nó giống như nụ cười em xuyên qua tim tôi vậy chỉ khác là tôi rung động mọi thứ em làm
Tôi tự nguyện vì tất cả
___________________________________
Hanbin_tôi
" Hanbin...em đồng ý gả cho anh nhé ? "
Tôi chẳng biết cảm xúc mình ra sao nữa, bất giác đôi mắt tôi rơi lệ
Tôi đang khóc sao, thật sự tôi chẳng biết sao toàn thân lại chẳng thể cử động
Bỗng nhiên tôi như nhìn thấu anh vậy tôi nhớ, nhớ cái ánh mắt này
Ánh mắt anh nhìn tôi với nỗi lo sợ rằng tôi sẽ từ chối, nỗi lo sợ mất mác, nỗi lo lắng thu gọn trong con mắt ấy
Nó lóe vài tia long lanh dưới đôi mi của anh, có lẽ anh như sắp khóc
" Em..đồng ý "
Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, anh là một kẻ ít chủ động, giờ kẻ như anh ôm lấy tôi khiến tôi như sụp đổ con tim, đó giờ tôi là đứa bắt đầu mọi chuyện ,giờ người này lại là anh
" Em đồng ý rồi đấy nhé không được nuốt lời đâu đấy "
" Ừm "
Vừa dứt lời anh thút thít bên vai tôi, tôi có thể cảm nhận được nước mắt anh đang tuôn ra sao
Anh là đang khóc vì hạnh phúc, nó như một thứ cảm xúc dâng trào nhưng chỉ đến những lúc đẹp đẽ nhất đời người
......còn bản thân tôi
Có thể qua lời văn nó nhạt nhẽo nhưng thật chất tôi đang như sắp khóc ngập đường đây này
Cảm giác đã từng xuất hiện trước đây, giờ lại diễn ra
Những người qua đường cổ vũ hò reo chúng tôi
Thật là hạnh phúc đấy
Tôi chẳng thể nào diễn tả cho phù hợp nhưng chỉ cần biết rằng chúng tôi hạnh phúc cỡ nào
Tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi một tình yêu bù đắp lẫn nhau..
_____________________________________
Không ít lâu sau họ về chung một ngôi nhà thực sự, nhận nuôi một cặp anh em trai song sinh
Cuộc sống cả hai có bước tiến lớn hơn
Lew bấy giờ là một giám đốc của một công ty lớn có tiếng nhưng có thể sau này còn có chức vị lớn nữa
Sự thành đạt đến với anh rất nhanh sau khi cưới cậu không lâu
Còn cậu, vẫn một tiệm bánh nhưng nó lớn hơn trước nhiều thực đơn hơn và có cả nước nữa,
Để đem lại cho không khí có chút vui vẻ Cậu vì yêu thích mèo cũng sẵn nuôi những chú mèo trong đấy
Còn hai đứa con cậu nhận nuôi cũng đã được mười tuổi rồi
Trộm vía tụi nhỏ càng lớn càng đẹp nhưng tính nết lại trái ngược em thì lại giống ba nhỏ, anh lại có tính chất giống ba lớn vì thế đôi khi hòa hợp nhiều khi lại không.
Một gia đình tương trợ lẫn nhau
Một gia đình tròn vẹn khiến ai nhìn cũng mong muốn
Mong muốn sự hạnh phúc của gia đình cậu và anh
Đúng nó hạnh phúc thật nhưng cùng lắm chỉ được 4 - 5 năm thôi
Căn bản sự hạnh phúc đâu thể mãi mãi được đúng không nhỉ ?
Nếu dần về sau khi bắt đầu sự thấu hiểu giảm thì sao chứ ?
Ai mà ngờ được
" Ba nhỏ ơi, nay ba lớn không về ạ "
" Ừm ba lớn của tụi con dạo này bận lắm, Công ty rất nhiều việc nè
Nên có gì chúng ta bù hôm sau đi chơi nhé "
" Ba nhỏ bọn con không buồn đâu chỉ sợ ba nhỏ mỗi đêm lại nằm cô đơn trong phòng thôi "
" Không sao đâu ba bình thường mà
À cũng 23 giờ hơn rồi đi ngủ nhé ? "
" Nae ba nhỏ ngủ ngon "
Hai cậu nhóc tỳ về phòng còn bản thân cậu
Cậu nhìn vào khoảng thời gian hiện tại
Cũng đã từng gặp ở kiếp trước rồi
Đôi mắt buồn thiu nghĩ rằng sẽ thay đổi được mọi chuyện nhưng có lẽ nó chuẩn bị quay lại y như kiếp trước
Tại sao lại nói kiếp trước ư ?
Quy chung ra tất cả việc Bin xuất hiện cũng như yêu anh chẳng do yêu từ lần đầu tiên đâu
Ở trước kia vì đó là một kiếp đối với cậu là sự tệ hại của một cuộc đời
Cũng bẳt đầu yêu và cưới nhưng dần về sau cậu lại đứa bị dồn chết nguyên nhân cũng chính anh làm ra
Cậu mất mọi thứ rồi lại bị dồn mình vào đường cùng mà gieo mình xuống biển tự vẫn
Có lẽ chẳng tin nhưng vì thương cho cậu, ông trời đưa cậu quay lại nơi này
Cho cậu thay đổi cuộc đời mình
Nhưng căn bản cậu đã yêu người con trai này nên cược mạng vào thay đổi anh
Bước đầu vẫn ổn đến giờ, chỉ chờ kết cuối của câu truyện cậu chỉ cần thay đổi thời gian này thì sau này mạng vẫn còn cuộc sống vẫn tốt...ắt hẳn vậy
" Anh ngốc thật đấy..
Nếu giờ em không quay lại để tìm anh thì sẽ như nào nhỉ...liệu em có..
Đồ ngốc chết tiệt Lee EuiWoong..
Em sẽ cố thay đổi nó
Mặc dù
Em sợ lắm.. "
Nhưng cũng chỉ mới là nổi lo sợ lúc đầu thôi...cứ dự phòng trước vậy
Quá quen thuộc cậu gục xuống sofa đánh nhẹ giấc
Trong lúc ấy tiếng cửa mở nhẹ ra
" Anh hứa rồi mà chẳng bỏ em đâu..cứ vậy sẽ ốm mất mèo ngốc này "
Là anh về với đôi mắt thâm quệt
Bế cậu vào phòng rồi đi ngủ
_____________________________
Liệu chap sau có suy như này không thì chờ nha
Nhưng chắc hẳn cũng suy chẳng kém ^^
Dòng đời đưa đẩy nà Au thích ngược,suy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro