11.BE
Lỡ tay đăng mất giờ phải xóa để viết lại
T_T chap đấy hay vãi ra tức chết giờ buộc Nhyy phải viết ý tưởng khác T_T
_______________________________________
Anh từng hứa sẽ bảo vệ cậu suốt một cuộc đời
Cũng từng bảo sẽ yêu thương cậu hết cuộc đời
Ấy vậy mà lời hứa ấy chẳng thực hiện được nữa, nó cứ vậy mà lại trôi đi theo từng thời gian
Rồi anh cũng chẳng làm được hết
Rồi anh cũng thay đổi theo thời gian
Anh rõ việc cậu sợ anh bỏ rơi, biết được cậu đang dành hết tình yêu cho anh, hiểu cậu yêu anh đến ngu ngốc như nào nhưng khi hiểu rõ ra anh lại chẳng cần yêu cậu nữa mà là ỷ lại vào thứ tình cảm của cậu
xem nhẹ nó
Lợi dụng nó và xem nó trò tiêu khiển cho cuộc đời..
Anh trở nên tàn bạo hơn, nóng tính hơn và có sự ham muốn hơn
Nhưng thứ đáng sợ lúc này trong anh chẳng phải mấy cái đó mà là sự chiếm hữu đến cầm thú
Từ vụ việc của hai đứa nhỏ, anh cũng thay đổi luôn cách đối xử với cậu
Lạnh nhạt cũng có, khó hiểu cũng có và đặc biệt anh giờ lại xem cậu là một người tình trên giường chứ chẳng phải một cậu vợ như trước
Hay chẳng đội cậu lên đầu hoặc sủng vợ như trước kia...
Mỗi ngày trôi qua với cậu như là một địa ngục thứ hai của trần gian
Mỗi ngày là đôi mắt khóc
Mỗi ngày là rửa mặt bằng nước mắt
Mỗi ngày là sự hành hạ dung nhan
Mỗi ngày vẫn như vậy..
Trước kia cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi được tương lai nhưng cậu sai..sai thật rồi
Sau bao nhiêu cố gắng nó cũng quay về quỹ đạo của nó mà thôi...
Giờ đây cậu chẳng sợ việc anh bỏ cậu nữa, điều cậu sợ nhất lúc này là con thú trong anh
Nó là thứ giết cậu mỗi ngày...
" Hanbin à mau ra đây..."
"......."
" Nay tôi vui..chẳng đánh em nữa đâu "
" ....... "
" Đừng để tôi mất kiên nhẫn..tôi ghét chờ đợi ! "
"....... "
" Mau ra đây ! "
" ....... "
Anh như con thú săn tìm con mồi..dần như mất kiên nhẫn
Ngồi trong phòng khách với vẻ âm u..
" Này là em ép tôi...
Tôi đi tìm nhé ? "
"........"
" Em biết kết cục việc không nghe lời mà nhỉ ?
1 "
Trên tay anh là sợi dây xích mới tẩu nơi nào đấy
Anh quấn nó vào bàn tay của mình và bắt đầu rải bước đi từng chỗ
" 2 "
" ..... "
Tìm mọi ngóc ngách nơi căn nhà
Di chuyển mọi nơi rồi lại đến phòng ngủ của cả hai
" 3
Mau ra đây...tôi còn cho em một chút nhẹ nhàng... "
" ...... "
" Vẫn im sao ? "
Trong chiếc tủ quần áo cậu trốn nơi đó
Từng lời nói của anh là một sự đe dọa đối với cậu
Cậu khóc nấc lên nhưng vẫn cắn tay mà chịu đựng, cả thân run lên vì sự căng thẳng lúc này
Cậu biết nếu để anh bắt được thì coi như cậu chẳng sống nổi
Đừng hỏi vì sao ban đầu không ra
Nhưng thật lòng mà nói cho dù có nghe lời mà đi ra chăng nữa..kết cục nó vẫn như vậy
Cậu sợ
Thực sự rất sợ
Sợ thứ ngoài dã thú kia...
" Ta-da...mèo nhỏ đây rồi... "
Chiếc tủ mở toang, anh với đôi mắt vô cảm nhìn cậu, nụ cười ngày một đáng sợ
Anh thẳng thừng mà túm tóc cậu lôi ra giữa sàn...dùng chiếc xích khi nãy mà siết lấy cổ cậu...
" Em xin lỗi...
Em đau lắm...làm ơn "
Trong cơn nghẹt thở cậu vẫn nài nỉ khóc lóc mà cầu xin anh, túm lấy ống quần anh mà van xin thiết tha
" Sao lại khóc ?
Tôi sẽ xót lắm đấy hah.. "
" Em xin lỗi Lew..em sai rồi..
Em sẽ nghe lời mà "
Anh mỉm cười thỏa mãn với những giọt nước của cậu, nó lại đang rơi trên nền sàn
Anh lại cười vì sự đau khổ của cậu
Cuối xuống chẳng siết nữa, đưa tay thô lau những vệt nước mắt trên khuôn má ửng đỏ
Rồi lại bóp mạnh quai hàm của cậu
" Tôi đã làm gì đâu nhỉ ?
Tôi đã cho em cơ hội nhưng em ép tôi cơ mà ? "
" Lew làm ơn em sai rồi...
Em...đau lắm tha em đi
Hôm nay..hôm nay thôi "
Đôi tay gầy nắm lấy tay anh mà xin lỗi trong tuyệt vọng
Thiết tha anh mở lòng thương cảm
Cậu lại gượng cười..một nỗi cười sợ hãi và đầy lo lắng
Cậu mong một tia hi vọng cứu giúp lần này
Nhưng...
" Hưm tôi lại có hứng
Tôi muốn...
Chúng ta chơi nhé ? "
Anh lại vụt tắt hi vọng đó với khuôn mặt tối sầm nhưng lại xuất hiện nụ cười cầm thú
Anh dập tắt hi vọng van xin của cậu
Rồi cậu cũng chẳng cười nỗi nữa mà van xin trong hoảng sợ
" Đừng mà...em xin anh
Em đau lắm..hôm nay thôi được không ? "
" Không thích...chơi nhé "
Anh túm cổ cậu ném lên chiếc giường
Cậu gầy gò đến thương nằm ôm người trên chiếc giường
Nhưng mọi sự đau đớn đó chẳng còn nữa thay vào đó là sự sợ hãi đến tột độ
Rồi nó lại bắt đầu, lại là tra tấn thân thể..chìm trong dục vọng mà đau đớn
Cậu đau nhưng vẫn nằm đó mà chịu đựng, chịu đựng sự càn quét này
Hơn cả 2 giờ đồng hồ
Mỗi lúc ngất lên ngất xuống anh chẳng thương xót lại đánh cho cậu tỉnh...
Cậu chỉ biết chịu đựng cơn đau chạm đến xương tủy
Nỗi đau dằn vặt tinh thần lẫn thể xác..
Anh xong rồi lại bỏ ra ngoài, bao bọc cậu trong chiếc áo sơ mi trắng
Còn để lại nụ hôn sau ân ái
Mọi thứ anh đều dọn sạch rồi, tắm cho cậu cũng đã xong rồi nhưng đối với cậu dù tắm sạch cách mấy vẫn còn đâu đó sự vấy bẩn..
Ngồi dậy nhìn bản thân trong gương cùng với chiếc áo trắng, đôi khi lại nghĩ chiếc áo còn sạch hơn cả bản thân mình
Nhìn lại các dấu vết anh để lại, trầy xước cũng có, bầm tím cũng có và các vết cũ chưa phai vẫn còn ,kể cả dấu vết xích sắt cũng hiện rõ..trên chiếc cổ
Nhìn mà thương nhưng cậu lại chỉ cười với vẻ vô cảm
Còn đâu dáng vẻ xinh đẹp ?
Còn đâu đôi mắt long lanh ?
Nó thay lại dáng vẻ xấu xí của một sự tàn phá bởi ai đó...
Khóc đến sưng lại thêm quần thâm một rõ rệt thêm
Thân thể xanh xao dần vì thiếu chất..
Cậu lại chẳng nào ngồi nổi mà nằm xuống, chôn mình trong chiếc chăn dày, dường như trôn vùi sự dơ bẩn vào đấy
" Em đau.."
Giờ đây khóc tiếp cũng không thể bỗng lại thấy hối hận vì lựa chọn của mình
Kiếp trước vì tình yêu dành cho anh mà còn quá nhiều chết vẫn mang theo
Rồi đến khi cho sống lại để thay đổi mà lại sai lầm chọn tiếp thứ tình yêu này thay vì chọn một cuộc đời..một người mới
" Giá như em không...
Yêu anh nhiều đến vậy "
Giờ nếu cho cậu một lần quay về quá khứ..cậu nhất định sẽ buông bỏ..
Cậu muốn thay đổi nó lần nữa nhưng giờ bị nhốt trong chính căn nhà của mình
Quá đỗi bất hạnh cho một cuộc đời
Đôi mắt cậu lại vô hồn chiếc chiến trần nhà chóng vánh
Giờ đây tâm lý sau trận càn ấy cậu như bất ổn...tâm thần chăng ?
Vừa khóc vừa cười là một sự tuyệt vọng bây giờ cậu có thể làm được
Cùng với suy nghĩ chìm trong tiêu cực ngồi dậy nhìn xung quanh
Nhìn chiếc dây xích gần bàn cậu chỉ biết vô thức mà cười
" Hay chết nhỉ...chẳng phải đau nữa ? "
Cầm lấy chiếc dây xích đủ dài
Nhớ lại mọi kỉ niệm trước kia, cậu thở dài với vô vàn lời hứa trước đó, hứa hẹn rất nhiều nhưng chẳng đáp ứng được bao nhiêu
Chiếc dây xích giờ đã được móc gần cánh cửa sổ rồi, đầu kia lại ở cổ của cậu
" Ba ơi chúng ta ăn cơm nhé.. "
Đứa con nhỏ vào căn phòng của ba nó
Hốt hoảng với đôi mắt đờ đẫn
Mân cơm trên tay cũng rơi xuống tạo tiếng động lớn vang đi
" Ba... "
Cậu bấy giờ ngồi trên bệ ngay cửa đung đưa đôi chân nhỏ
Đôi mắt vô hồn nhìn vào bầu trời xanh ngoài kia
Anh vì tiếng động mà cũng chạy lên xem thử
Chẳng phản ứng gì vì xem nhẹ cậu
Nhưng lại kêu giữ cậu một cách hờ hững ?
" Hanbin...em đang làm gì vậy hả "
" ........ "
Nhìn thấy anh cậu lại cười, đứng dậy ở bệ cửa
" Mau bước xuống...em dọa ai đấy ? "
" Anh còn yêu em không ? "
" Tôi không đùa nữa mau đi xuống..."
Anh dường như đôi chút sợ hãi vì cậu đang kề với sự sống và cái chết
" Anh mà đến đây tôi nhảy đó...
Mau trả lời đi "
" Tôi còn em mau xuống đi.. "
Anh lo lắng với hiện thực bây giờ..
Anh đang sợ điều gì sao ?
Đứa nhỏ vì sợ ba nó nhảy mà chạy đi kêu người đến giúp...
" Em cũng yêu anh nhưng..Anh nói dối nữa rồi...
Nếu anh còn yêu em anh đâu hủy hoại em đến mức này..."
" Tôi...tôi "
" Em yêu anh lắm
Cho dù anh có ra sao em vẫn yêu anh
Nhưng mà giờ em đau quá "
" Tôi xin lỗi em đừng... "
" Lúc dó em cũng nài nỉ van xin anh như thế..
Anh nào đâu tha..."
" ........ "
" Em không giận đâu..
Nhưng giờ em mệt lắm..thân thể em đau lắm
Em nghỉ tí nhé ? "
" Hanbin đừng...là tôi sai tôi xin lỗi...
Tôi sai rồi "
" Em không giận đâu..
Nhưng nếu có kiếp sau em chẳng mong mình yêu nhau lần nữa..."
Nói rồi cậu lại biến mất...
Cậu nhảy thật rồi
Chỉ mới đây thôi anh còn rõ hình bóng cậu..
Nhưng giờ lại vụt đi mất
Anh hối hận...thật sự hối hận
Nhưng nó chẳng thể nào kịp nữa
Chân không vững nữa mà khụy xuống
Thân thể cậu giờ lại treo giữa trời..
Hai đứa nhỏ chỉ biết khóc lóc bên dưới mà kêu gào ba của nó, sự hỗn loạn bên dưới ngày một nhiều
Mọi thứ như sụp đổ tại đây...
Giá như anh trân trọng cậu
Giá như anh xem trọng tình cảm này
Giá như anh không thay đổi..
Thì đâu có sự mất mát này
Ngồi trong chiếc ghê ở phòng khách
Ôm chiếc thi thể đã thối rửa từ lâu
Cùng với bia và rượu
Vài câu lẩm bẩm ôm hôn lấy cái xác
Anh xin lỗi
Anh sai rồi...
Em quay lại đi
Nhưng mà em chết rồi
Ngàn lần anh xin lỗi cũng chẳng thể rửa sạch tội của mình...
Tụi nhỏ cũng rời nhà sau cái chết đó cùng ông bà
Anh là kẻ tồi mà em yêu phải
Giờ đây liệu làm lại có kịp không em ơi
Giữ không được mất tìm đâu ra anh ơi ?
Một lần và mãi anh làm mất em thật rồi
End
Hoàn thành ~~
_______________________________________
Nếu không phải vì mất chap thì có lẽ đã hay hơn rồi
Viết xong bệnh luôn hah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro