10.SE
Lưu ý : Chap sẽ bắt đầu từ chap 7 viết tiếp
_______________________________________
Nếu được quay lại lúc trước cậu sẽ chọn một cuộc đời mới
Chẳng phải một cuộc đời như hiện tại, nó quá đau khổ
Kể từ ngày đứa nhỏ của cậu bị thương cậu luôn trong tình trạng tự trách
Bản thân cậu luôn u ám chẳng nổi một sức sống, mỗi đêm suy nghĩ về việc mình làm rồi lại cho nó hoàn toàn lỗi của mình
Chuyện không thể bảo vệ con cũng là lỗi cậu
Chuyện không giữ được mối quan hệ này cũng đều là lỗi của cậu
Chuyện anh trở nên chán cậu cũng là lỗi cậu
Cậu xem mọi thứ là lỗi bản thân rồi lại ôm nó vào lòng, gần như cậu trở nên vô cảm trước mọi việc, tinh thần bất ổn sau bao nhiêu chuyện
Trở nên xa cách với mọi người hơn, luôn tự trách luôn nhốt mình trong ngôi nhà của bản thân
Ràng buộc với quá khứ...
Con người mà rồi ai cũng thay đổi từ nhân cách đến lòng người
Anh cũng vậy
Anh thay đổi từ đạo đức đến cả nhân cách của bản thân
Anh chẳng về nhà để gặp cậu như trước
Cũng chẳng nuông chiều cậu như trước
Cũng chẳng xem cậu là người mình yêu nhất nữa..
Nói chung là anh chán cậu rồi
Giờ dưới ánh nhìn của anh cậu chỉ là một nô lệ yêu say đắm chủ nhân mà thôi
Phục tùng cho những gì anh làm
Ngoan ngoãn vâng lời như chó con
Anh trở nên cọc cằn, mọi thứ cậu làm cho anh, anh đều thấy khó chịu
Anh cũng bắt đầu trở nên bạo lực...
Trong chính ngôi nhà của mình
" Tôi không đói bỏ đi "
" Nhưng em đã..."
" Tôi bảo bỏ nó đi ! "
Anh lại đập bàn hất tất cả những món ăn nóng vào người cậu
Những chiếc dĩa xứ chén xứ rơi vỡ xuống nền sàn
Đồ ăn rơi vả lung tung
Nước canh nóng lại hất vào khuôn mặt nhỏ, thân thể nhỏ ấy
Đau như nào cậu cũng cắn răng mà chịu, mặc anh quát tháo cậu chỉ biết lẳng lặng mà gom những mảnh vỡ lại
Muốn khóc cũng chẳng dám, không biết từ bao giờ cậu sợ anh hơn ai hết
" Mẹ phiền thật ! Chỉ có cuối ngày nghỉ chẳng yên "
Những đứa con của cậu tụi nhỏ chỉ biết bịt tai núp trong căn phòng, đứa em không chịu được mà thút thít
Anh lại lớn ôm em trai nhỏ vào lòng mà vỗ về
Biết sao giờ hoàn cảnh giờ lại như vậy
Quá khác xa với sự hạnh phúc trước đây...
Anh bỏ ra ngoài với chiếc xe Rolls-Royce, bỏ lại đống hoang tàn sau chiến tích của mình
Để mình cậu chịu bỏng, chịu rát có khi những miếng vỡ vụn khứa đứt ngón tay giờ cậu cũng chẳng còn cảm giác đau là gì nữa
Khi trong tim đã là một vết thương lớn nó không lành chỉ càng lớn ra thêm
Cậu vô cảm với vết thương trên ngón tay nó nhỏ giọt từ từ
Nhìn vào miệng vết thương cậu lại cười
Cười với khuôn mặt đơ
" Dù sao nó cũng sẽ lành thà vậy.. "
Ngồi lau dọn lại nơi bàn ăn
Lại có bàn tay nhỏ kéo chiếc của cậu
" Ba ơi để con giúp.. "
" Thôi Con vào phòng chơi với em đi..ở đây nhiều mảnh vỡ lắm khéo lại đứt tay mất "
" Dạ... "
Khẽ nhìn con thơ lòng cậu lại nặng trĩu thêm
______________________________________
Hôm nay là tháng của mùa đông ,trời chiều lại lạnh, bắt đầu tuyết lại rơi dần
Cậu với chiếc áo khoác không mấy dày lê bước trên đường của thành phố
Ý định mua một ít thức ăn hẳn sẽ về liền nhưng càng đi lại càng nhớ nhung nhưng cũng vô tình đau lòng thêm
Mỗi nơi đi ngang là một kí ức đối với cậu
Nhớ tới lần đầu lên Seoul
Anh đưa cậu đi ăn các món ở các xe bán ven đường, đưa cậu đi uống nước
Chở cậu trên chiếc xe đạp được thuê tạm
Cùng ăn kem ngắm đường phố nơi đây
Lúc ấy vui ra sao
Mỗi nơi đi qua là một kỉ niệm
Cậu thở dài lại nhìn các cặp đôi, họ nắm tay nhau đi trên con đường anh và cậu từng đi, ôm ấp nhau giữa cái lạnh của Seoul
Mà giờ nhìn xem mong nắm được tay anh cũng chỉ là một nỗi niềm
Nhìn đôi tay gầy gò thiếu hơi ấm cậu cũng chỉ biết thở dài mà cười thôi
Anh bây giờ chạy theo vật chất bỏ cậu lại ở những kí ức
Chạy với những thứ xa hoa của cuộc đời
Đi ngang một quán ăn nỗi tiếng cậu khẽ nhìn vào trong nụ cười vẫn còn đó nhưng
Chiếc túi đựng thức ăn vô thức rơi xuống mặt đường
Bên trong anh cùng người con gái khác đang ăn uống, anh nắm lấy tay người con gái kia đút cô ả ăn
Những hành động thân mật hiện lên trong mắt cậu
Cậu sững sờ với cả cách anh cười nói với cô ả
Xung quanh lại có cả nến và hoa..
Những thứ đó trước đây anh từng cho cậu mà bây giờ lại làm cho người con gái khác
" Chỉ là bạn thôi..chỉ là bạn thôi..nhỉ "
Cố tìm lời nói biện minh cho sự việc trước mắt
Khuôn miệng cười cũng dần méo mó, cậu chỉ đành cắn chặt răng
Cầm lấy bịch thức ăn lên mà bỏ về
Cậu đang là muốn chạy về cho thật nhanh, cậu không muốn thấy nó nữa
Chạy thật nhanh với bầu trời lạnh buốt
Chạy đến nỗi vấp té trầy cả cằm, đôi má ửng đỏ vì lạnh cậu cũng đứng dậy ráng lê bước về nhà
_______________________________________
" Ba nhỏ ngủ ngon ạ "
" Hai đứa ngủ ngon... "
Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc cậu lại đơ ra
Khi nãy về đến nhà cậu chẳng muốn con mình lo, cứ gượng nụ cười giả
Cứ coi như chẳng có gì xảy ra, vui đùa cùng con nhỏ
Nhưng khi ánh đèn phòng con tắt đi cậu cũng chẳng thể nào cười nỗi nữa
Ngồi đấy mà suy tư
Ngồi nghĩ lại càng buồn cười nhìn lại những thứ anh gây cho tạo nên cho cậu một nỗi đau về tinh thần
Bản thân cậu lại vì yêu anh quá nhiều mà không buông tay ,sợ sẽ đánh mất anh
Nhưng
Anh lại càng dần ỷ lại vào tình yêu đấy mà xem thường tình cảm của cậu,xem cậu là một kẻ hầu người hạ
Anh không đánh cậu nhưng lại đôi khi dùng chính lời nói chà đạp cậu
Đối xử với cậu khác xa với trước đây...
Thật sự rất khác
Càng ngày càng lạnh nhạt
Càng ngày càng tổn thương
Rồi đến hôm nay nghĩ ngợi về điều ấy
Bỗng chốc cậu nhận ra bản thân đã chịu quá nhiều tổn thương rồi
Cậu không muốn phải tiếp tục nữa
Cậu ngẩn người cười vì điều ngu ngốc này, nước mắt ấy lại cứ rơi trên má
Cậu lại khóc giữa cuộc đời này nó quá bi kịch
" Anh hết thương em thật rồi...
em cứ từng nghĩ... "
" Em chấp nhận ...em thua thật rồi "
Nước mắt cứ rơi
Cậu với lấy chiếc điện thoại
Điện cho anh một cuộc gọi
Nụ cười méo mó, giọng nói cậu cũng dần run lên
" Anh về nhà tí được không... ? "
" Tôi đang bận... "
" Một chút..một chút thôi cũng được "
" Tch...được rồi "
Anh hầu như vẫn còn trong buổi hẹn, giọng nói miễn cưỡng đồng ý nhưng thực chất cậu biết rõ
Anh giận nữa rồi
Ngồi trong không gian im lặng cũng đã được 15 phút
Anh lại trở về với vẻ bực bội
" Sao việc gì ? "
" Anh dẹp đồ đi rồi nói chuyện.. "
" Nói đi ! "
" Vậy..Anh còn yêu em không ? "
" Chỉ mỗi việc đó... "
" Anh chỉ cần trả lời thôi được rồi... "
" Không biết... "
" Không biết ?....thôi được rồi em không hỏi nữa
Chúng ta...ly dị đi "
" Gì ? "
" Em mệt rồi Lee Euiwoong
Em không muốn sống như vậy nữa "
" Tôi làm gì chứ ?
Ngoài việc em ở nhà làm công chuyện ở nhà thôi mà cũng mệt sao ? "
" Phải em mệt.. "
Lời cậu thốt ra trong anh lại đôi chút hoảng
Gạt bỏ lời nói cậu qua một bên nhẹ giọng mà cảnh cáo
" Này Hanbin tôi nói cho em biết em nên biết bản thân mình đang ra sao
Ly dị rồi em nghĩ rằng em được giải thoát hay sao ? Em nằm mơ chắc
Đừng giỡn nữa, về phòng ngủ đi em mệt rồi đấy "
" Em không giỡn "
" ........ "
" Em thật sự rất mệt...
Anh thay đổi rồi..anh chẳng đối xử với em như trước nữa
Anh đừng nghĩ em không biết anh đang nuôi gái bên ngoài... "
" Sao em... "
" Đừng ngờ hoặc như vậy với em
Em cũng biết đau đấy..em cũng là con người "
" Em..em bình tĩnh chúng ta nói chuyện nhé ? "
" Giờ anh vẫn chưa nhận thức được mọi việc sao ? "
" Không anh... "
" Làm ơn đi anh chẳng còn yêu em..anh chỉ xem em là kẻ mua vui cho cuộc đời của anh thôi chứ gì ?
Chúng ta ngưng đi...
Sẽ tốt cho cả hai... "
" Không đừng.... "
" đừng nói nữa..dù gì chúng ta chẳng có tiến triển gì nữa đâu anh ơi
Buông tha là một cách tốt nhất "
" Được nếu em muốn... "
Cậu cũng chẳng nói lời nào cười khổ mà xoay đi vào trong
Dù giờ có khóc thì mối quan hệ này chẳng có thể giữ được nữa
....
Nhưng lại chỉ được mấy bước
Một thứ gì đó đập vào đầu cậu
Cơn đau điếng lại dồn thẳng vào não bộ cậu ngất đi...
Lew trên tay cầm lấy cây gậy...với đôi mắt của kẻ cầm thú...
Máu từ đầu cậu dần chảy ra
" Em đừng nghĩ tôi buông tha em dễ như vậy... "
Cậu tỉnh dậy trong cơn mê
Đầu được quấn băng cả tay chân cũng vậy
Gì thế này ?
" Lew thả em ra...anh làm gì em vậy "
Tay cậu chẳng thể cử động, nó như liệt vậy
Cậu sợ đến khóc lên
" Đừng khóc...em chẳng thể xa tôi nữa..
Chỉ cần...bẻ khớp chân bên đây thôi..rồi en sẽ không rời xa tôi nữa "
" Anh đừng em nghe mà...... "
" Em đừng bỏ tôi nhé ?...Tôi giết em thật đấy.. "
Như khoảng chết lặng cậu chẳng thể nào tin vào mắt mình
Vì tình yêu mà con người có thể làm đến vậy...
Nếu như được quay trở lại cậu ước mình từ bỏ suy nghĩ ấy
Cậu sợ thật rồi nhưng trong căn nhà này còn ai giúp được cậu đây...
Liệu có ai ?
End -> còn tiếp
_______________________________________
=)) đừng bảo tôi lươn ^^
Đây là kết SE kết hợp với OE
Chap BE nữa là xong rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro