1.Hàng xóm
Lew - Tôi
____________
Tình yêu là thứ cảm xúc xuất hiện trong mỗi người
Ấy vậy mà cũng chính con người dập tắt nó
Bởi vì chính lẽ đó tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa
Đối với tôi nó là một thứ đem cảm xúc con người đi xuống nhiều nhất...vậy mà gọi là tình yêu gì chứ
Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ tin lại vào nó
Cho đến khi....
Tôi gặp em
Oh Hanbin...
_______________________________
Năm tôi 17 tuổi
Vào năm mùa xuân hoa Anh Đào nở rộ bên đường
Cơn rét nhẹ vào ngày xuân
Tôi mặc một chiếc áo ấm đi cùng với đứa bạn thân lâu năm đi dưới những tán cây Hoa Đào đang rung động
" Mày nghe tin gì chưa Lew ? "
" Chuyện gì ? "
" Asii thằng này đối diện nhà mày có người sắp chuyển đến đó, mày ở đấy mà chẳng biết à ? "
" Thì sao liên quan gì tao ? "
" Thằng ngốc này nghe bảo họ có đứa con trai nhỏ tuổi hơn chúng ta...nghe bảo thằng nhóc đó đẹp trai sáng sủa lắm mà nó còn..."
" thì sao chứ ? Cũng chả phải gu tao ! "
" Thằng này bởi vậy đến giờ mày chả có ai theo đuổi hay có bồ cũng đúng ! Cho mày ế mọc rong luôn "
" Lảm nhảm miết ! Tao muốn một mình vậy mãi, nó thoải mái hơn "
" Nhưng mà mày cũng nên tìm hiểu tí đi, lỡ như..."
" Thôi bớt xàm ! Về nhà đi đến nhà tao rồi "
" Ơ này !! "
Tôi phớt lờ nó
Biết rằng là muốn tốt cho tôi nhưng tôi chả có hứng thú gì, tôi ưa chuộng cái việc độc thân
Từng là kẻ bị lừa tình nên tôi chọn độc thân và đến giờ vẫn vậy
Nó rất thoải mái
Khá nhàn rỗi, vì tôi sống một mình do ba mẹ tôi đang công tác nước ngoài nên tôi chẳng bị quản thúc là mấy
Như thói quen thường ngày tôi lại đâm đầu vào việc học khi rảnh rỗi chả có việc gì làm
Cũng như nâng tạ hoặc tập thể hình khi khá stress vì việc học
Thói quen thường ngày là vậy, đôi khi tôi sẽ ra vườn nhổ ít cỏ và cuối cùng là đi dạo dưới biển vào mỗi buổi chiều khi hoàng hôn xuống
Nay cũng như thường lệ tôi có chút lười nên chỉ ra vườn chăm sóc lại mấy cây hoa tôi trồng, dọn cỏ quanh khu vực đó
Ấy vậy quần quật cũng đến 2 giờ chiều
Đang ngồi ngẫm nghĩ gì đó khi nhổ cỏ tôi lại nhớ đến lời thằng bạn nói khi đi dạo
" Người mới sao ? "
Tôi liếc mắt nhìn căn nhà đối diện lúc trước ngôi nhà ấy là của một đôi vợ chồng già mà tôi khá thân thiết
Họ mới chuyển đi vài tuần trước giờ lại có người đến sống
Tôi tự hỏi bản thân rằng có nên qua chào hỏi không ?
Vì lẽ tôi là một người tử tế mà phải không...
Cứ đấu tranh tư tưởng vậy tôi quyết định vào lại nhà, tắm rửa sạch sẽ làm một chút bánh quy vị socola ngọt ngào có chút đăng đắng
Mặc chiếc áo len màu xám nhẹ chỉnh lại tóc tai
Đừng nói tôi đi gặp bồ hay gì chỉ là cũng cần gọn gàng mà nhỉ
Tôi đem dĩa bánh quy nhân socola ấy qua căn nhà đó
Nhấn chiếc chuông cửa quen thuộc nhưng cũng chút lạ lẫm
" Ra liền ạ "
Tôi thoáng giật mình vì giọng nói của người nói vọng ra, hẳn là có chú dễ thương chắc là một cô bé ?
" Có chuyện gì không ạ ? "
Cái gì đây ?
Tôi thề thật sự đâu ra một cậu nhóc dễ thương này đây ?
Cậu ta có đôi môi nhỏ cũng một chút hồng hào, một làn da trắng hồng có phải là tự nhiên không thế ?
Đôi mắt long lanh với đôi mi dày cộp dài ấy, như một tác phẩm nghệ thuật của kiệt tác con người tạo ra vậy
Tôi hầu như bị hút sâu vào đôi mắt to tròn ấy
Thêm cả khuôn mặt baby boy như này ? Có cần dễ thương quá không vậy
Tôi như đứng hình với cậu nhóc cao ngang mình, cậu ta..thật sự rất đẹp
Một người như cậu ta có lẽ trước giờ tôi chưa từng gặp....
" Anh ơi ? "
" A..a...tôi có một chút bánh quy mời cậu..."
" Àaaa vậy mời anh vào nhà chơi "
" À ừm.."
Cậu nhóc ấy cao ngang tôi, như lời thằng bạn tôi nói cậu ấy rất dễ thương...
Khi bước vào trong nhà, tôi khá ngạc nhiên tuy tôi đã vào ngôi nhà này chơi hơn chục lần nhưng mà cách cậu nhóc trang trí bố cục lại ngôi nhà làm tôi phải ngạc nhiên
Tôi là kẻ yêu thích sự hoàn hảo tuy không phải là bắt buộc mọi thứ hoàn hảo nhưng nếu đủ với tiêu chuẩn thì tôi coi nó sự sang trọng trong kiệt tác...
Ngôi nhà được trang trí không quá cầu kì cấu trúc dường như là ổn
Mọi thứ khiến bản thân kẻ như tôi cũng phải ngắm nhìn xung quanh
" Anh ngồi đợi em xíu nhé ? Em sẽ pha ít trà "
Tôi chỉ biết gật gù trong vô thức vì giọng nói hầu như đã đốt lấy tâm trí của tôi
Tại sao lại xinh đẹp mà lại ngọt ngào như thế ?
Mọi thứ hầu như phải gọi là hoàn hảo
Xin lỗi vì sự có chút vả này nhưng chỉ là tôi đang đánh giá thôi chứ chả có ý gì đâu
" Trà tới rồi đây mời anh dùng "
" À cảm ơn.."
" À mà chắc anh cũng nghe mọi người bảo có người chuyển đến ha ? "
" Ừm nên tôi mới đem bánh cho cậu đó.."
Tôi cảm giác có chút ngượng nên chả dám nhìn vào mắt cậu nhóc
" Vậy em cảm ơn nhé ? Mà anh có vẻ lớn tuổi hơn em thì phải "
" Tôi năm nay 17 cậu bao nhiêu ? Mà cậu từ đâu chuyển đến "
" Em 16 ạ em từ Việt Nam chuyển đến đây..."
" Em là người ngoại quốc ? "
" Dạ..? Có sao không ạ "
" À không vì anh thấy lạ thôi...nhưng mà gia đình em đâu ? "
" À Bố mẹ em đi công tác bỏ em ở đây một mình với cô giúp việc nhưng mà mai cô mới đến "
Tôi khá sốc ấy...một cậu nhóc người ngoại quốc ư ?
Tôi thì khá thích người ngoại quốc ấy chứ vì họ khá dễ thương có lẽ cậu nhóc này bản chất rất dễ thương đã có sẵn ư ?
" Ừm tôi chỉ đem bánh qua cho em thôi...em cứ ăn đi nhé tôi về "
" Anh vậy..chúng ta là hàng xóm rồi đúng không ạ ? "
Gì chứ tôi có nghe nhầm không ? Sao lại ngốc thế này
" Đúng rồi...vậy tôi về nhé ? "
" Khoan em vẫn chưa biết tên anh..."
" Tôi là Lee EuiWoong gọi tôi là Lew em nhé ? "
" Nae~ em là Hanbin...chúng ta sau này sẽ là hàng xóm thân thiết nha anh "
Tôi gật gù chỉ biết cười nhẹ với cậu nhóc này, không biết người như này có bị dụ không đây ?
Chưa gì đã tin tôi rồi...
Khi rời khỏi căn nhà của cậu nhóc tôi có một cảm giác mới lại
Một cảm giác chưa từng trải qua...
Lại thứ gì xảy ra đây ?
____________________________________
Ủng hộ Nhyy nhé 💖🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro