Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sư- Yết] Rẻ quạt cho em gặp anh.

"Dưới gốc cây rẻ quạt năm đó, em tình cờ thấy anh."

Anh biết không, hôm nay mưa to lắm, hệt như ngày em gặp anh vậy và cũng hệt như ngày em và anh mỗi đứa một nơi.

Anh có biết, khi em bất ngờ nhìn thấy anh đi trên phố với một cô gái khác, tim em, đã vỡ nát rồi. Anh vui vẻ giới thiệu, đây là học sinh của anh. Em thấy có gì đó không đúng. Hình như, cô ấy không chỉ có cái danh phận đơn giản vậy. Hình như, anh yêu cô ấy...

Cây rẻ quạt này, em và anh quen nhau, yêu nhau và xa nhau. Nhắc đến, tim em chỉ nhói đau một cái, những chuyện này là quá khứ, hãy để quá khứ ngủ yên, anh nhỉ?

Hôm nay anh về nước, facebook của anh đã cập nhật, và em đã có đọc qua.

Facebook của anh, rất nhiều hình anh chụp với những cô gái khác, nhưng, không có hình của em và anh.

Thiên Yết, em nhớ anh...

Tokyo năm nay lạnh, rất lạnh anh à, em cần vòng tay anh, sưởi ấm cho em.

Nhưng muộn quá rồi...

Anh có nhớ, lúc trước anh nói gì không? Anh nói chúng ta là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất, giờ thì hết rồi.

Em đứng dưới cây rẻ quạt, để viết những dòng này, có thể anh đọc được cũng có thể không? Nhưng hy vọng, khi em chết đi, cảnh sát sẽ mang quyển sổ này đến chỗ anh và giao nó cho người tên Vương Thiên Yết, người thầy giáo em đã trót trao trọn trái tim.

Em yêu anh nhiều, rất nhiều.

-------------------------------
Tôi gập sổ, nước mắt lăn chầm chậm xuống môi. Tôi và anh, bây giờ đã cách xa và sau này, cũng sẽ cách xa. Có lẽ, chúng tôi có duyên, nhưng không có nợ, không thể bên nhau lâu dài. Chuyện tình đẹp như mơ của Linh Sư Tử và Vương Thiên Yết, đã kết thúc từ ba năm trước rồi!

Tôi không còn nhìn thấy gì, mắt tôi như phủ một màng bóng tối, chỉ có hơi ấm pha chút lạnh lùng bao trọn lấy cả thân người nhỏ bé.

Anh đã về Tokyo rồi sao?
Có lẽ là không...

Tôi choàng tỉnh, là màu trắng của phòng bệnh, và mùi thuốc sát trùng nồng độ cao. Tôi dụi mắt, tay tôi, đau quá!

_ Nằm xuống đi, em chưa khỏe đâu. - một giọng nói ôn nhu nhắc nhở tôi.

Tôi nhìn quanh phòng, phát hiện nơi có tiếng nói là ở góc phòng, rất gần với đầu tôi. Nhìn liếc qua, là một người con trai anh tuấn đang đọc sách. Có đôi chút quen thuộc dâng lên, khóe mắt tôi cứ thế mà nhòe đi, tim cũng đập mạnh xúc động. Anh ta, thật giống người con trai đó, thật giống Vương Thiên Yết.

_ Em tên là? - khóe môi của người con trai đó nhếch lên. Cũng rất giống.

_ Linh Sư Tử.

_ Cuối cùng cũng tìm được em.

_ Anh là?

_ Vương Thiên Yết.

Đầu tôi như có luồng điện xẹt qua. Người con trai này, là Vương Thiên Yết? Lúc trước, tôi đã thử tưởng tượng ra khi tôi gặp anh sẽ như thế nào? Có thể là trên con phố đông, hai người vô tình lướt qua nhau, không ai nhận ra ai. Cũng có thể là trong một trường học, với địa vị là cấp trên cấp dưới. Cũng có thể là buổi họp lớp, cùng nhau tay trong tay với người yêu để ra mắt bạn bè chiến hữu.

Nhưng... chuyện này nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Liệu, có phải anh đã trở về bên tôi không? Hay cũng chỉ là sự lừa dối tôi đã nhận được, từ anh?

_ Anh xin lỗi. - Lúc này anh đã ôm tôi vào lòng, thủ thỉ. - Bao năm nay chắc em buồn lắm?
Tôi im lặng không đáp. Sau chậm rãi lắc đầu.

_ Em đừng nói dối anh.

Anh xoay người lại đối diện với tôi, chỉ thấy một giọt nước mắt của anh lăn xuống. Vương Thiên Yết lạnh lùng đang rơi nước mắt vì tôi? Nực cười.

_ Có phải em đã muốn chết không?

Tôi thành thực gật đầu. Anh kéo đầu tôi lại gần, trán anh áp vào trán tôi, thật ấm.

_ Thầy đã hứa sẽ không xa em. Thầy nhất định giữ lời.

Như một chất xúc tác, cảm xúc tôi đột nhiên lên đến đỉnh điểm, nước mắt từ lâu kìm nén bỗng chốc trào ra. Thấm đẫm hai gò má trắng bệch của tôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, mặn chát, nhưng có ngọt ngào, từ anh.

Thế là chúng tôi bắt đầu lại.
Xây dựng tình cảm lại từ đầu quả thật rất khó, hay chí ít là hơi khó đối với anh và tôi. Cả hai nắm tay nhau, bước qua quãng đường giông bão, đầy chông gai. Tôi gục ngã, anh đỡ tôi. Anh mệt mỏi, tôi động viên. Cứ thế, ngày tàn rồi lên, chúng tôi biến thành những con người khác. Biết yêu, biết thương và hơn cả là biết được tình cảm chúng tôi dành cho nhau.

Anh vẫn thường đi với tôi đến gốc cây rẻ quạt. Cùng tôi ôn lại những kỉ niệm xưa cũ mà tôi đã sớm xếp vào ngăn kéo ba năm trước.

--------------------------------

Đông ấy, tôi cuộn tròn trong lòng anh, im lặng đọc sách.

_ Tại sao em lại yêu anh?

Giọng Thiên Yết trầm ấm, tôi nghe rất rõ, nhưng không biết phải trả lời như thế nào đành im lặng. Anh giật cuốn sách ra khỏi tay tôi, mắt xoáy sâu vào mắt tôi. Lên tiếng hỏi một lần nữa.

_ Có thể nói anh nghe không?

Anh ôm tôi từ đằng sau, cằm đặt lên đầu tôi.

_ Em cũng không biết.

Đến nước này, tôi đành phải nói vậy thôi. Anh bĩu môi ôm tôi chặt cứng, thì thầm vào tai tôi:

_ Hay là, làm vợ anh đi? Lúc đó sẽ biết thôi.

_ Chúng ta còn trẻ mà.

_ Hai mươi ba tuổi người ta đã là bà cô già rồi. Em còn muốn đợi đến khi nào?

_ Đợi đến khi nào anh yêu em.

Đôi mắt của tôi buồn bã nhìn về phía trước. Nhìn vào bàn tay anh ôm tôi chặt như vậy, lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào. Anh chỉ nhíu mày, không nói gì nữa, chỉ ôm tôi.

-----------------------------------
Hai năm sau...

Tôi và anh sóng bước đi trên phố, tháng ba ở Tokyo không lạnh lắm, chỉ se se gió. Tôi chỉ vào một hàng bán đồ, sau đó níu níu tay anh, muốn nói rằng vào trong đấy xem thử. Anh chiều ý tôi, nắm chặt bàn tay bé nhỏ của tôi kéo về hướng Tây. Cửa hàng này có cái tên khá lạ "Y.Ê.U". Có lẽ là cửa hàng Việt Nam duy nhất ở khu phố tôi và anh ở.

Trong cửa hàng bán khá nhiều đồ đôi. Nhưng thứ làm tôi chú ý nhất có lẽ là cặp lắc tay bạc ở cuối dãy hàng. Cặp lắc đó nhìn rất đẹp, nắng chiếu vào liền nhìn rõ, một cái là ổ khóa, một cái là chìa khóa, đây là mẫu cũng khá phổ biến. Nhân viên cho biết rằng, đây là cặp lắc cuối cùng trong số những cặp lắc chị mang từ Việt Nam qua. Chị nói rằng không ai muốn lựa cái đó vì nó đơn giản và rẻ tiền nhất. Nhưng, tôi thấy nó có một sức hút thật kì lạ, lần đầu nhìn vào liền thấy quen thuộc.
Tôi và anh đã có hình xăm chung là hai ngôi sao, một màu đen và một màu hồng. Còn về chuyện này, chắc phải hỏi ý kiến anh mới được.

_ Anh thấy cái này như thế nào?

_ Em thích hả?

Tôi lẳng lặng gật đầu, tưởng anh không thích, mặt xụ xuống, trông rất khó coi.

_ Coi em kìa, anh có nói không thích đâu. Gói lại giúp em với chị ơi.
-----------------------------------
23-5-2017....

" Sư Tử, Yết nó bị tai nạn rồi em. Đang ở bệnh viện X này, tới mau em nha."

Tôi còn nhớ hôm ấy tôi đã vội ra khỏi cửa, lao đi trong màn mưa rả rích của Tokyo.

_ Bệnh nhân Vương Thiên Yết ở phòng nào vậy ạ?

_ Để tôi dẫn chị đi.

Tôi vì quá hoảng sợ mà quên mất một điều rất quan trọng.
Trong đầu lúc đó chỉ nghĩ về anh thôi. Thật sự lúc đó tôi lo đến phát sốt. Chị y tá lại dẫn đi vòng vèo, tôi đâm ra ngán, lòng thì nóng như lửa. Rồi, từ từ tôi cũng thấm mệt, hỏi chị y tá tới chưa mà chị cứ ậm ừ. Sau đó dẫn tôi lên một phòng tít trên cao, bảo là đúng phòng này rồi. Tôi cảm ơn rồi nhanh chóng bước vào.

Tôi vừa cầm tay nắm thì người không vững mà lảo đảo ngã xuống, may là có một ai đó đỡ tôi. Là anh, là Vương Thiên Yết.

_ Không phải anh bị tai nạn sao? - Tôi nhíu nhíu mày, sau đó ngất trong vòng tay anh. Chỉ nghe anh nói với một ai đó "Đổi kế hoạch B."

Tôi ngủ thiếp đi rất lâu sau đó. Chỉ khi nghe tiếng anh thở đều đều bên tai, tôi mới khe khẽ mở mắt. Chỉ lay nhẹ tay, anh đã thức dậy, còn cốc vào trán tôi một cái đau điếng.

_ Ở đâu ra chiếm giường của anh thế hả cô?

_ Em... Chẳng phải anh bị tai nạn giao thông sao?

_ Đã đỡ rồi cô, đỡ rồi mới có giường cho cô nằm đó.

Tôi ngồi bật dậy, kéo kéo tay anh, ý muốn bảo anh cùng lên giường nằm.

_ Đi theo anh, anh có một bất ngờ cho em.

Tay Vương Thiên Yết đan lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng. Chẳng hiểu anh kéo tôi đi đâu nhưng cái hành lang dài này, ít nhiều cũng gợi cho tôi chút cảm giác sợ hãi. Tay anh siết lấy tay tôi, chân rảo bước nhanh hơn.

Lên đến sân thượng, anh đột nhiên buông tay, giọng trầm hẳn xuống.

_ Anh không muốn làm người yêu em nữa.

Tôi nheo nheo mắt, miệng hơi cong cong.

_ Anh nói gì thế? Có phải anh đùa không?

_ Anh không có đùa.

Môi tôi run run, chỉ biết lắp bắp những từ vô nghĩa. Có đúng là Vương Thiên Yết lại muốn rời xa tôi không? Nước mắt tôi lăn dài, tim thì đau nhói. Hệt như cái ngày anh bỏ tôi ba năm trước, có lẽ còn đau hơn lúc ấy. Còn những kỉ niệm đẹp của tôi và anh, chẳng lẽ không chút lưu tình sao?

_ Cho anh làm cha của con em nhé? - Vương Thiên Yết bất chợt quỳ xuống, tay nâng niu chiếc hộp màu đỏ bọc nhung mềm mại. Bên trong có chiếc nhẫn đính một viên kim cương trong suốt lấp lánh. Tay anh cầm lấy tay tôi, trong ánh mắt đều là ôn nhu đối đãi.

Linh Sư Tử tôi không ngờ anh sẽ làm chuyện này, nên không chuẩn bị trước tinh thần, quả là một cú sốc không tin được nha.

_ Em không...

_ Nếu em cảm thấy quá sớm, anh có thể đợi. Nhưng mà, trên dưới phải trái gì của em anh cũng đã thấy hết, nếu em không đồng ý thì rất thiệt đó.

Nói xong còn bày ra cái biểu cảm hết sức biến thái. Xem kìa, ánh mắt đó có phải là quá dụ người không. Còn cười nữa? Đúng là... Vương Thiên Yết anh rất thích khiêu khích người ta.

Tôi gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Anh lồng nhẫn vào tay tôi. Một giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi, anh ôm tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy. Môi Thiên Yết khẽ đặt lên môi tôi cùng câu nói thì thào.
_ Cảm ơn rẻ quạt, vì đã cho anh gặp em.
------------------- END--------------------
Oneshot đầu tiên. Hihi mọi người ủng hộ nha. Sư - Yết là một couple mình khá thích nên cho hai em ấy lên dĩa. Mọi người đọc vui vẻ ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro