[Sư- Thiên] Anh Còn Chưa Nói Lời Yêu.
Tuyết Sư Tử và Tô Thiên Bình lấy nhau đã ba năm theo giao ước giữa anh và bà nội.
Trong ba năm đó, Sư Tử đã nhanh chóng thấy được bộ mặt thật của hắn.
Tô Thiên Bình là kẻ trăng hoa bậc nhất thiên hạ.
Sáng hôm nay, cô vừa thấy hắn ôm một cô, chiều lại cùng về nhà ăn cơm với một cô khác, ngày mai chắc lại đổi một cô nữa. Vốn dĩ cô không hề có tình cảm với hắn, những chuyện này thường xem như ruồi muỗi vo ve trước mắt.
Nhưng đôi khi Tuyết Sư Tử cảm thấy bị coi thường.
Tối hôm qua, hắn và người đàn bà khác ân ái trên chiếc giường của cô nhưng cô hầu như không để mắt đến. Âm thanh sống động truyền đến tai, khiến cô không thể nào ngủ yên.
_ Hai người giảm nhỏ âm lượng giúp. Tôi đây rất cần một giấc ngủ ngon.
_ Em ghen à?
Tuyết Sư Tử không trả lời, dứt khoác đóng mạnh cửa, bước chân về phòng.
Âm thanh cũng không còn truyền đến, cô khe khẽ thở phào.
Tuyết Sư Tử bước đến giường, lặng lẽ nằm xuống ôm gối. Bỗng cô có cảm giác như một bên giường đang bị lún xuống. Một cánh tay cứng rắn siết chặt lấy cô.
Cô biết đó là ai.
_ Tô Thiên Bình, anh đừng có mà vượt quá giới hạn.
_ Em phá hỏng chuyện tốt của tôi. Tôi chưa trừng phạt em.
_ Anh là ai mà đòi trừng phạt tôi?
_ Tôi là chồng em.
Tuyết Sư Tử im lặng.
Chồng ư? Tiếng "chồng" đó sao mà xa lạ với cô quá.
Sư Tử đứng lên cầm gối bước đi.
_ Em muốn đi đâu?
Tô Thiên Bình nhanh chóng kéo lấy tay cô, Sư Tử ngã lại giường. Dù đau nhưng cô vẫn cầm gối đứng lên, mắt cô hướng về Tô Thiên Bình, cô đang cho hắn thấy được cô và hắn thực ra không hề có quan hệ.
Tô Thiên Bình hiện tại mới cảm thấy người vợ mà mình cưới ba năm nay có nhiều góc khuất mà hắn không nhìn thấy được.
Tuyết Sư Tử quay lưng, đem gối cùng chăn sang phòng cũ của cô.
Sư Tử bấm chốt cửa, chìa khóa là do cô giữ, chắc chắn hắn sẽ không thể vào đây làm phiền giấc ngủ của cô.
Sư Tử nhanh chóng ngả lưng trên chiếc giường êm ái, từ từ đi vào giấc mộng ngọt ngào.
Tô Thiên Bình trằn trọc suốt cả đêm. Hắn bắt đầu nhớ mùi hương trên tóc của cô, hắn nhớ gương mặt cương quyết lạnh lùng, hắn nhớ cái cảm giác được ôm cô vào lòng. Có lẽ nào, hắn đã rung động trước cô?
Sáng hôm sau, Sư Tử vừa bước ra chợ, liền gặp thầy giáo cũ, cũng là mối tình đầu của cô.
Thầy giáo cũ của cô rất đẹp trai, dễ thương lại ga lăng. Tuy đã chia tay nhưng hai người vẫn là bạn bè cực kì thân thiết. Ba năm nay anh bận đi du học, số điện thoại cũng mất, địa chỉ nhà cô cũng không còn, có thể nói là mất hoàn toàn liên lạc.
Ma Kết nhiệt tình mời cô vào một quán cà phê gần đó cùng ôn lại kỉ niệm xưa.
Đúng là nói chuyện với anh rất vui, thoáng chốc Sư Tử đã trở lại thành cô bé học trò dễ thương năm nào mà anh đã từng yêu. Sư Tử nhìn đồng hồ, sau đó mỉm cười với anh.
_ Bây giờ em có chút việc. Đây là số điện thoại của em, cần gì thì gọi em nhé.
_ Em về cẩn thận.
Sư Tử vừa bước chân về đến nhà đã thấy ám khí từ trong nhà xộc vào mũi.
Sư Tử cầm giỏ đi chợ, thay dép sau đó xách vào nhà.
_ Vừa đi đâu về?
Sư Tử tiếp tục bước đi, gương mặt tươi tắn cười toe, hoàn toàn không coi lời hắn nói ra kilogram nào.
Thiên Bình bắt lấy tay cô, rít lên:
_ Vừa đi đâu?
Tuyết Sư Tử vừa đau vừa ức, tức giận dồn lên não.
_ Tôi đi đâu liên quan gì đến anh? Từ khi nào anh quản tôi vậy, Tô Thiên Bình?
Thiên Bình câm lặng.
Cô tức giận ném giỏ đi chợ vào người anh, nói lớn.
_ Bữa cơm hôm nay anh tự đi mà nấu, tôi đây bận rồi.
Sư Tử giận dữ bước lên lầu, khóa lại cửa phòng.
Hắn là cái gì mà tự cho mình cái quyền quản lí cuộc sống của người khác vậy? Nếu không phải vì giao ước của hắn và bà nội, có lẽ Tuyết Sư Tử cô sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Nhìn lại dấu vết hắn gây ra trên tay, Sư Tử hoàn toàn chỉ cảm thấy đau đớn ngoài da, không có chút gì tổn thương về tinh thần.
Điện thoại Sư Tử rung lên, là một số lạ, tuy vậy Sư Tử lại cảm thấy số này có gì đó quen thuộc.
_ Alo.
_ Sư Tử phải không?
Một giọng nam trầm thấp ngọt ngào vang lên bên tai. Môi Sư Tử vô thức vẽ thành hình vòng cung.
_ Ma Kết à? Anh gọi em làm gì thế?
_ Tối nay em có rảnh đi ăn tối cùng anh không?
_ A tối nay em rất rảnh, em có thể đi với anh.
_ Vậy bảy giờ anh đón em.
_ Vâng.
Sư Tử vui vẻ đi tắm rửa sạch sẽ. Gương mặt không hề có chút buồn bã hay đau đớn nữa, thay vào đó là một nụ cười đẹp mê ly.
Chọn một chiếc váy xẻ tà đen tuyền cực kì quyến rũ, dưới chân mang đôi giày cao gót màu đen. Gương mặt Sư Tử vốn đã rất có nét, nhờ chị Liên tô tô vẽ vẽ, sau một tiếng đã bày ra bộ dạng xinh đẹp đến chết người.
Trên cổ Sư Tử đeo một dây chuyền ngọc trai sáng lấp lánh, bông tai con bướm của cô đeo cũng được đính những viên kim cương đẹp tuyệt vời.
Sư Tử đã tháo chiếc nhẫn cưới ra, thay vào đó là chiếc nhẫn bằng vàng mà bà nội đã tặng cô.
Tuyết Sư Tử hiện tại xinh đẹp không thua bất cứ mỹ nhân nào.
Sư Tử nhìn lại đồng hồ, vừa đúng bảy giờ. Cô bước xuống lầu, nhìn thấy Thiên Bình đang ngồi đó cùng một cô gái, hình như là tiểu thư gì đó, cô cũng chẳng quan tâm là mấy.
Bóng dáng Sư Tử lướt qua mắt Thiên Bình, hắn hơi khựng lại. Vợ của hắn, có thể từ vịt hóa thành thiên nga lộng lẫy như vậy ư?
Sư Tử nhìn thấy số điện thoại của Ma Kết trên màn hình, vui vẻ bắt máy.
_ Anh đến rồi sao?
_ Em chuẩn bị xong chưa?
_ Em xong rồi, em ra ngay.
Sư Tử mỉm cười tắt máy.
Cô bước ra mở cổng, đã thấy Ma Kết đứng dựa vào xe.
Ma Kết nhìn Sư Tử không chớp mắt. Cô gái ngây thơ năm nào có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy sao?
Sư tử tiến đến vỗ nhẹ vào vai Ma Kết, cười hiền ra hiệu bảo rằng nên đi thôi.
Ma Kết dịu dàng mở cửa xe cho cô. Cảm xúc hiện tại của anh là gì? Liệu có phải là cảm động không?
Tô Thiên Bình nhìn thấy Ma Kết đi ăn cùng Sư Tử, trong lòng lại cảm thấy bực bội không thể tả. Tại sao cô không hề quan tâm đến tình cảm của hắn? Người đàn bà vừa nãy là anh kêu đến chọc ghen cô, nhưng nửa mắt cô cũng không liếc đến. Tuyết Sư Tử đã trở thành con người thế nào, rốt cục hắn cũng không thể lí giải.
Sư Tử ngồi yên vị trên xe của Ma Kết một lúc mới phát hiện mình đem túi xách bỏ lại phòng, cô phải xin anh đợi cô quay lại lấy, may mắn là anh cũng không phiền hà gì.
Sư Tử gấp gáp bước vào nhà, nhìn thấy Thiên Bình đang uống rượu một mình, nội tâm nhất thời dao động chút ít.
Hắn đang bày ra cái bộ dạng đáng thương đó cho ai xem vậy?
Sư Tử lạnh lùng quay gót lên lầu, sau đó trở lại phòng khách với túi xách, chuẩn bị mang giày ra khỏi nhà.
Tô Thiên Bình từ đằng sau bước đến ôm lấy thân ảnh hoàn mỹ kia mà thở dài. Hơi thở ấm của hắn phả vào tai cô. Sư Tử không tránh khỏi rùng mình một cái.
Sư Tử gạt tay anh khỏi người mình, tiến ra cổng.
Tô Thiên Bình nhìn theo bóng dáng cô, thì thào.
_Anh còn chưa nói lời yêu em mà.
Sư Tử cùng Ma Kết đến một nhà hàng gần trường học cũ. Hai người hoàn thành bữa ăn nhanh chóng, thừa thời gian liền ngồi tán dóc với nhau. Ma Kết nhẹ nhàng khơi chuyện sau mấy lời hỏi thăm nho nhỏ.
_ Dạo này em thế nào? Đã có người yêu chưa?
Sư Tử lắc khẽ đầu.
_ Em chưa có...
_ Cô ấy có chồng rồi.
Bóng hình một người đàn ông cao lớn đổ rạp lên vai Sư Tử. Nghe mùi rượu mạnh nồng nặc xộc vào mũi, cô chợt nhận ra hắn đã uống rất nhiều, hắn uống vì cái gì chứ.
Sư Tử kiếu với Ma Kết, xin phép đưa hắn về, anh dù không cam tâm nhưng cũng phải gật đầu.
Cô vác hắn ra khỏi nhà hàng, đưa lên xe taxi, dự định ngồi ghế trước nhưng chính mình lại không kìm được lòng mà leo lên phía sau với hắn.
Tô Thiên Bình cảm nhận thấy hơi ấm của cô, chậm rãi mở mắt. Hắn đang dựa vào vai gầy của cô nhưng lại có cảm giác êm ái từ sâu trong tiềm thức.
_ Tỉnh rồi sao?
Sư Tử đang bấm điện thoại ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt không lạnh lùng nhưng lại chứa đựng sự kiên nghị khác thường.
_ Anh xin lỗi.
Ba chữ này từ miệng người đàn ông ngồi trước mặt cô phát ra, không hiểu sao Sư Tử lại cảm thấy tâm mình xao động.
_ Anh cố ý gây sự đúng chứ?
_ Anh không muốn nhìn thấy em bên cạnh người khác ngoài anh.
Sư Tử buông bỏ điện thoại. Ngạc nhiên mà hỏi lại.
_ Uống rượu nhiều nên lú lẫn à?
_ Tuyết Sư Tử, anh thực sự cảm động mà.
_ Anh nói nhăng nói cuội gì thế?
_ Anh thật sự rung động trước em.
Sư Tử không hiểu vì sao giọng nói chân thành của hắn lại khiến tim cô cảm thấy ngọt ngào.
Tô Thiên Bình đột nhiên đem cô ôm vào lòng, khe khẽ thở. Từ đôi mắt đẹp kia rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Tuyết Sư Tử ngạc nhiên lần hai.
Hắn đang khóc.
_ Anh yêu em.
Giọng ngọt của hắn vang bên tai cô, Tuyết Sư Tử không cầm được lòng mà tan chảy.
_ Tô Thiên Bình, chúng ta chỉ là hợp đồng mà thôi.
Sư Tử nhìn vào mắt hắn, cô muốn cho hắn thấy được cô rất kiên quyết.
Tô Thiên Bình nắm lấy hai bàn tay của cô, dịu dàng xoa nắn.
Tuyết Sư Tử lại ngạc nhiên.
Hắn thổi hơi ấm vào tay của cô, vô tư hỏi.
_ Em cũng cảm động phải không?
Sư Tử phân vân, sau đó gật đầu nhẹ thật nhẹ.
Thiên Bình đưa môi hắn chạm vào môi cô, một cỗ ấm áp truyền từ khắp các giác quan trên cơ thể truyền đến cho Sư Tử, làm mặt cô đỏ bừng.
Thiên Bình buông cô ra.
_ Anh không kìm lòng được.
Sư Tử nhìn hắn, con người này đã vì cô mà thay đổi đến như vậy hay sao? Chắc là cô cũng nên cho hắn một cơ hội đi?
_ Tối nay định ngủ với cô nào?
Tô Thiên Bình hạnh phúc cười lớn, nỉ non gặm nhấm tai cô.
_ Anh ngủ với vợ được không?
_ Ai cho?
Sư Tử liếc mắt sang hắn, sắc bén hỏi.
_ Ơ, em vừa hỏi anh ngủ với ai mà, thì anh ngủ với vợ anh.
Tuyết Sư Tử nhìn thấy gương mặt cầu xin của hắn, cũng không có thêm ý kiến gì.
Tô Thiên Bình giật lấy điện thoại, nhìn thấy cô đang nhắn tin với Ma Kết, không hiểu sao lại tức giận khôn xiết.
Sư Tử mở to mắt.
_ Anh không muốn em có quan hệ với ai khác ngoài anh.
Tô Thiên Bình ôm lấy cô, mật ngọt quấn quanh người cô cực kì quyến rũ, khiến anh luyến tiếc mãi không rời.
Tuyết Sư Tử không ngờ tính chiếm hữu của hắn cao như vậy. Cô búng nhẹ mũi hắn, vừa cười vừa mắng yêu "Tham lam."
Tô Thiên Bình chết mê nụ cười ấy.
Sau 3 tiếng đồng hồ, hai người mới về đến nhà. Tuyết Sư Tử vừa tháo giày, vừa cởi áo khoác của hắn khoác cho treo lên mắc.
Thiên Bình nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, thay một bộ đồ thoải mái, sau đó phụ giúp cô pha nước ấm.
Sư Tử trượt mình vào bồn nước, vẻ mặt cực kì thỏa mãn sau khi được lột sạch lớp trang điểm cùng bộ đồ bó sát ấy.
Trong thâm tâm cô tuy là nói không suy nghĩ, nhưng chính là cũng phải xét đến trường hợp hắn nói dối. Tuyết Sư Tử mềm lòng cho qua ý nghĩ đen tối này.
Sư Tử bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ heo màu hồng cực dễ thương, Thiên Bình nhìn chằm chằm cô, sau đó cười như được mùa. Sư Tử thắc mắc.
_ Cười gì?
_ Của em... là cỡ bao nhiêu?
Sư Tử nhìn vòng một của mình, phát hiện ra có gì đó sai sai liền lấy tay che lại.
_ Có gì đâu mà che?
Tô Thiên Bình ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên tóc. Sư Tử cảm thấy trong lòng mình có dòng suối chảy róc rách.
Tô Thiên Bình tâm tình rất vui vẻ liền khiến cô cũng vui vẻ theo.
_Anh làm nhiều chuyện có lỗi với em, em không giận anh sao?
_ Là rất giận mới đúng.
Tô Thiên Bình vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, miệng lại phát ra âm thanh.
_ Anh xin lỗi vợ.
_Không chân thành gì cả.
Sư Từ vẫn cảm thấy người đàn ông này là đang khiêu khích cô. Hắn lại nỉ non bên tai cô.
_ Vợ, anh muốn có tiểu bảo bối a.
_______________________________
_ Mẹ ơi mẹ ơi, ba đâu mất rồi?
Tuyết Sư Tử nhìn con bé Tô Sư Nhiên, quả thực cha nào con nấy, cả hai đều quậy như nhau. Nó thì quậy ngày, cha nó thì quậy đêm, nhiều khi Sư Tử cảm thấy trong thời gian mang thai bảo bối này, Tô Thiên Bình đã nhịn việc đó khổ sở đến mức nào.
Tô Thiên Bình từ phía sau bước đến hù con gái cưng một cái, làm con bé sợ hãi chạy đến ôm lấy mẹ.
Tuyết Sư Tử bế Sư Nhiên trên tay, gương mặt không khác cô là mấy, chỉ có đôi mắt của Nhiên Nhiên lại giống hắn cực kì, đẹp theo một cách kì lạ.
Tô Thiên Bình ôm lấy hai mẹ con, hơi ấm của ba người trong một gia đình truyền cho nhau, Sư Tử bị anh ôm đến nghẹt thở, quay sang định trách, lại bị anh kéo vào nụ hôn.
Tiểu Nhiên không biết ba mẹ đang làm gì mà miệng lại dính với nhau, bèn lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn kia.
_ Ba! Ba cho mẹ ăn gì thế?
_ Ba cho mẹ ăn bồi dưỡng, Tiểu Nhiên không thấy mẹ rất ốm sao?
Tô Thiên Bình cười cười với con bé, Sư Nhiên thấy mẹ mình ốm thật, gật gà gật gù sau đó lon ton đi kiếm đồ chơi.
Tô Thiên Bình bế Tuyết Sư Tử lên đùi mình, anh hạ giọng.
_ Đêm qua có mệt không?
_ Đương nhiên mệt rồi.
Sư Tử liếc xéo.
_ Yên tâm, đêm nay còn dài mà.
_______________END_____________
Tớ đã quay trở lại rồi đâyyy 😂 thật ra tớ muốn có một thông báo nho nhỏ đến các cậu nhé :< Vì năm nay tớ lớp 9 rồi, nên việc viết tiếp cũng là khá khó khăn. Tuy nhiên tớ vẫn rất mong nhận được sự ủng hộ của các cậu, các cậu hãy cmt cung tiếp theo cùng cốt truyện mà các cậu muốn nhé. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro