Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sư - Song][SE] Yêu Như Vậy, Đau Như Vậy.

Tất cả đồ đạc liên quan đến anh cũng do em không nỡ vứt bỏ. Ngay cả tình cảm, cũng là em không nỡ.

________________________

Bối Sư Tử nhìn mãi tấm hình cũ, chốc chốc lại mỉm cười rồi trầm ngâm. Ảnh cũng cũ, người cũng đã cũ, chẳng phải nên quên đi hay sao?

Những năm tháng thanh xuân của cô nhờ anh mà thêm vui vẻ, tươi đẹp. Anh đẹp trai, khí chất ngời ngời, cô đúng là nữ phụ, chỉ biết dõi theo.

Cùng anh chung lớp 10, anh nói anh chưa có bạn gái, cô có thể theo đuổi anh. Cô đã vì anh làm bao nhiêu chuyện, ngay cả chuyện viết thư tình ấu trĩ nhất, cô cũng bỏ hẳn một buổi chiều để viết vài dòng gửi đến anh.

Lên lớp 11, anh nói anh rất cảm động trước tình cảm một cô gái lớp bên và quyết định hẹn hò với cô ấy. Đến cuối năm 11, cô mới biết được anh chỉ là nói dối, để tránh cái phiền phức từ cô mang lại.

Năm cô lên 12, trở thành một thiếu nữ tràn đầy sức sống trẻ, rực rỡ, tỏa sáng như đóa hướng dương xinh đẹp. Những chàng trai lúc trước từ chối cô đều cảm thấy hối hận, trong đó có cả anh.

Vì anh nói anh rất yêu cô, yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, vì không muốn cô xao lãng chuyện học hành nên không nhận lời. Ngay sau đó, anh ngỏ lời với cô, tất cả cũng chỉ vì anh muốn cướp tay trên những người đang theo đuổi cô. Vậy mà bản thân cô ngu ngốc sa lầy vào lưới tình, bây giờ chẳng thể quay lại.

Vuốt thẳng mép hình, Bối Sư Tử chỉ biết thở dài, chẳng biết bây giờ anh sống tốt không, có hạnh phúc không nữa.

Tự sỉ nhục mình là quá yếu đuối, lụy tình một người chưa bao giờ yêu mình, Sư Tử cảm thấy cảm xúc thật hỗn độn, thật mâu thuẫn.

Ngả lưng trên chiếc giường trắng quen thuộc, cô bỗng nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào lúc xưa, khi cô đã sớm cảm thấy không vui về chúng.

"Bạn học Bối, làm bạn gái tôi đi."

"Bảo bối, anh nhớ em lắm a~"

"Mèo ơi, anh đói! 😈"

"Anh biết quán ăn này ngon lắm! Rất thích hợp vỗ béo em."

"Quà valentine là anh nè. Lấy thì lấy, không lấy anh cũng bắt em lấy."

"Vợ nhỏ, mau trả lời anh."

Bắc Kinh đã lên đèn, Bối Sư Tử khoác áo dạ dày, đeo túi xuống phố dạo mát.

Chưa bao giờ cô cảm thấy thời tiết ở Bắc Kinh dễ chịu thế này, ít nhất cũng giúp cô cảm thấy thoải mái hơn với suy nghĩ của mình. Thoảng có mùi hương bánh nướng trong gió se, cô ngửi kĩ nhận ra là bánh chanh. Sư Tử lại mỉm cười, đây là loại bánh anh ấy rất thích.

Nước mắt chảy ngược, Sư Tử bình tâm tiếp tục dạo mát. Đi được tầm mười phút thì Sư Tử thấy rạp chiếu phim đêm, phải rồi, lúc trước cô rất thích đến đây nhưng từ khi quen anh, cô bị cuốn vào sóng tình, chẳng có cơ hội quay lại đây nữa. Duy chỉ có một lần đến đây vì giận anh, sau đó anh quỳ xuống xin lỗi cô, Sư Tử lại cảm thấy sợ hãi bản thân khi nhớ lại kỉ niệm đó.

Bản thân nghĩ nên có một buổi nghỉ xả hơi, cô vào đó, mua cho mình một vé. Đứng ở quầy bắp, Sư Tử bỗng dưng cảm thấy mình bị đẩy đằng sau. Giờ này đã quá mười một giờ, ai đi xem phim nữa mà chen với lấn chứ.

Bối Sư Tử mua xong phần bắp của mình, anh nhân viên nhận ra cô, dúi vào tay cô một cái kẹo ngọt.

" Combo giảm 20% rồi đó nha."

" Dạ em cảm ơn."

Sư Tử cười thật tươi, khệ nệ ôm phần bắp nước của mình đi.

Người ta nói quay đầu là bờ, còn với Sư Tử, quay đầu là tình cũ.

Đúng là vừa quay đầu lại thì nhìn thấy bóng dáng anh đang bấm điện thoại, dáng vẻ chăm chú này đã từng đốn gục trái tim cô. Nhưng bây giờ thì không.

Bối Sư Tử lướt qua. Trình Song Tử cũng không chủ ý ngước lên, nhìn thấy bóng dáng cô, tay anh không ý thức kéo tay cô lại.

Bối Sư Tử không cam tâm giằng mạnh, cơ và xương đều co rút dữ dội, bắp đổ xuống sàn không ít.

"Em làm sao đấy?"

"Chả sao."

"Bối Sư Tử."

"Đừng có gọi tên tôi."

Sư Tử nhíu mày. Trình Song Tử càng khó chịu.

"Em..."

"Song Tử, đây là cô em gái anh kể với em hả?"

Bối Sư Tử liếc mắt sang bên.

Ha, là đàn chị trên một lớp, tên gì thì não cá vàng như cô không thể nhớ được.

"Chào em. Chị là Trang Mỹ Châu."

Mỹ Châu đưa tay. Sư Tử mỉm cười, không thân thiện cũng không bài xích, Châu biết điều rụt tay lại.

"Tụi anh sắp cưới. Hy vọng ngày đó em sẽ đến."

"Đến để xem các người diễn vở kịch hạnh phúc à?"

Sư Tử không phục ngậm lấy ống hút, khẽ cắn một cái.

"Sư Tử, vì sao em biết chỗ này?"

Mỹ Châu thấy không khí chuyển biến căng thẳng bèn nói lảng sang chủ đề khác.

"Nên hỏi người yêu chị thì hơn."

Bối Sư Tử quanh lưng đi vào phòng chiếu phim, bỏ lại Trình Song Tử và Trang Mỹ Châu đứng đó nhìn theo.

______________________

Chui vào một góc của rạp phim, Sư Tử mải miết gặm cắn bắp rang. Nhìn lên màn hình là nam chính cùng nam phụ tranh chấp nữ chính, cô khẽ mỉm cười. Cho đến đoạn cao trào là nữ phụ lao đến cứu nữ chính trước một chiếc xe, Sư Tử mới cảm thấy có chút thương tiếc.

Vì sao nữ phụ ngu ngốc như vậy?

Và vì sao cô ngu ngốc như vậy?

___________________

Đêm đi kéo mặt trời lên, Sư Tử không ngờ mình ngủ quên trong rạp chiếu phim, đầu hơi đau nhức, liêu xiêu bước ra ngoài.

Trời chói nắng, Bối Sư Tử che mặt, chuẩn bị băng qua đường lại nhìn thấy một khung cảnh giống như cảnh phim hôm qua. Là Trang Mỹ Châu chạy ra đường, trước mũi một chiếc xe taxi, chợt phát hiện bên kia đường là Trình Song Tử đang nghe điện thoại.

Bối Sư Tử không ngần ngại lao đi như mũi tên, đẩy Mỹ Châu ra khỏi mũi xe, bản thân mình thì bị đụng đến máu túa đầy mình, đầu óc choáng váng.

"Rầm"

Bối Sư Tử ngất đi.

Trình Song Tử nghe thấy tiếng va chạm váng óc, nhìn thấy Sư Tử bị đụng xe vội vàng chạy đến.

" Song Tử, đi thôi."

Mỹ Châu kéo lấy tay anh, nhanh chóng muốn rời khỏi đống hỗn loại này.

"Mỹ Châu, Sư Tử vừa cứu em một mạng. Em có thể bỏ đi vậy sao?"

Anh cúi đầu, giọt nước mắt đọng ở khỏe mi.

"Bối Sư Tử, em đừng làm anh sợ mà. Tỉnh dậy đi."

Xe cấp cứu đến, Sư Tử được đưa đến bệnh viện cùng Song Tử trên xe cấp cứu.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Song Tử bên ngoài đi qua đi lại, lòng lo lắng không nguôi.

Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài mười tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu tắt đi. Đầu tiên là bác sĩ, theo sau là dàn y tá đẩy băng ca của cô đi.

"Bác sĩ, cô ấy có cứu được không?"

"Não cô ấy đã chết hoàn toàn, chỉ trông mong vào phép màu thôi."

______________________

Hai năm sau...

"Bạn học Bối, em lấy tôi nhé!"

"Vì sao không trả lời tôi?"

"Này vợ nhỏ, em mau dậy đi."

"Mẹ tôi muốn có cháu."

"Anh..."

Huyết áp cô đột ngột tăng lên, những con số nhảy liên tục. Song Tử gấp rút bấm nút gọi bác sĩ.

Đèn phòng cấp cứu lại bật sáng, nhưng lại tắt chỉ vài phút sau đó.
_____________________

Song Tử đặt một bó hoa hướng dương trên ngôi mộ mới, họ tên là Bối Sư Tử.

"Mèo con, anh không bảo vệ được cho em, anh đúng là rất tồi tệ phải không?"

Song Tử tự rạch lấy rạch để tay mình, máu tươi đổ ra, nhỏ lên sắc vàng của hướng dương, đẹp đẽ đến nao lòng.

Vài ngày sau người ta tìm thấy xác của một người con trai tầm ba mươi tuổi, trong lòng ôm bó hoa hướng dương héo úa, bên cạnh một ngôi mộ tên là Bối Sư Tử.

____________End____________

Chúc mọi người ngủ ngon. Tớ chính thức nghỉ dài hạn tập trung ôn thi, từ bây giờ tớ nhận tất cả các câu hỏi các cậu muốn đặt cho Q&A về tớ. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ.

Cmt và nhấp vào hình ngôi sao giúp Ant nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro