Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sư - Giải] Này Em!

Này em, cô gái có nụ cười của nắng...

Ta gặp nhau vào một ngày nắng tháng ba. Đẹp hơn bất kì những gì anh từng thấy.

"Là nắng đẹp à?"

Không, anh đâu có nói nắng, anh nói nụ cười của em cơ.

Anh tìm được số điện thoại của em ở tiệm bánh, lúc đấy anh chỉ biết vui mừng đến nhảy lên rồi cất thật kĩ.

"Lúc đấy anh đã thích em rồi sao?"

Không, lúc ấy anh say em rồi.

_____

"Lời kể của Cự Giải..."

"Good morning, Summer"

Anh nhắn cho em dòng tin nhắn này mỗi sáng không biết đã bao nhiêu lần anh còn chẳng nhớ nữa, chỉ mong có một ngày em hồi âm.

Và rồi em hồi âm thật.

"Là ai vậy?"

Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, tay anh run run, đánh chữ " Dương Cự Giải."

Anh và em bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta đều chia sẽ cho nhau về cuộc sống, hôm nay làm gì, ăn gì, về những thứ bình dị và đơn giản.

Một lần em hẹn anh đi uống cà phê.

Anh mất ba tiếng để chọn ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ quần áo, đứng ngắm trước gương và soạn trong đầu những từ ngữ đẹp nhất dành cho em.

Anh ghé mua cho em một bó hồng đỏ vì anh nghe nói hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.

Anh tới quán và nhìn thấy em, hôm nay em đẹp, rất đẹp. Chúng ta nói chuyện đến khuya, dường như hợp nhau đến mức anh quên chúng ta chỉ mới quen nhau vài tháng qua tin nhắn.

Sau những lần cà phê tâm sự, đi dạo hay những lần anh chở em đi khắp thành phố, chúng ta quen nhau một cách nhẹ nhàng như trang giấy trắng. Từ bạn bè bình thường đến bạn thân, sau đó đến người yêu, hoàn toàn không có chút vướng bận hay có cản trở gì.

Rồi lại một ngày nắng, anh cầu hôn, em từ chối, anh biết em từ chối anh vì còn muốn học lên cao hơn, anh chờ.

Đến mùa thu năm ấy, em nói nhận được học bổng nên phải qua Úc học một thời gian. Nhưng em vẫn thường xuyên dành thời gian gọi điện thoại cho anh cho dù múi giờ chúng ta lệch nhau tận bốn tiếng.

Rồi em về Việt Nam.

Anh lại cầu hôn em lần nữa, em lại lặng lẽ nhìn anh, lắc đầu.

Anh bắt đầu cảm thấy nản chí, tính tình cáu gắt thất thường, em vẫn nhịn, không nói tiếng nào.

Anh sa vào những cuộc ăn chơi của bạn bè mặc kệ em ngăn cản, thậm chí một ngày có thể lên giường với một hai cô. Tình cảm anh dành cho em dần nhạt đi. Chúng ta cãi nhau nhiều hơn.

Anh biết em vẫn còn yêu anh lắm!

Một ngày kia anh say khướt, về nhà đập phá đồ đạc. Em chạy xuống can ngăn, anh quát lớn rồi đẩy em thật mạnh, lần đầu tiên anh đánh em và lần đầu tiên anh thấy em rơi nước mắt.

Nụ cười của nắng từ ấy biến mất.

Quá giới hạn, em đòi chia tay, ngày hôm ấy mưa lất phất, em đau, nhưng em không khóc.

"Đã bao giờ em hối hận khi yêu anh chưa?"

Em chỉ ôm anh thật chặt, mùi rượu khiến em khó chịu, rồi lặng lẽ lên tiếng.

"Chưa bao giờ."

Chúng ta đổ vỡ.

Anh nhận được tin em lại đi Úc vào tháng mười. Một người bạn anh bảo rằng em rất nghị lực, anh vẫn không hiểu gì.

Một ngày nắng đẹp, thư của bệnh viện Úc gửi đến nhà anh, anh vô tình nhìn thấy bệnh án của em.

Anh bàng hoàng.

Em đã bị tai nạn giao thông khi ở Úc học tập và phải lắp vít trong xương suốt thời gian qua. Cái đẩy đêm ấy làm cho vết sẹo bị hở, khung sắt định hình cũng bị méo, em không thể đi lại bình thường được và phải sang Úc điều trị một thời gian.

Anh đã khóc vào một ngày nắng tháng ba.

____

"Lời kể của Sư Tử..."

Tháng tư ở Úc là mùa thu nhưng chỗ em vẫn khá nắng, em ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm những chiếc lá rơi. Hơn bốn tháng dùng thuốc và khung định hình, chân em đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại bình thường mặc dù còn đau.

Cà phê trên tay bốc khói nghi ngút, loa đang phát bài "Someone like you". Em bắt đầu nhớ anh.

Không phải là "bắt đầu" mà phải là "tiếp tục", hơn bốn tháng nay chưa lúc nào em ngừng nhớ anh cả. Em cứ tưởng tượng nghe được tiếng anh trong đầu, là giọng nói ngọt ngào cùng với những cử chỉ đáng yêu.

Dù gì cũng đã chia tay rồi, anh chắc cũng không nhớ nhung gì nữa đâu nhỉ?

Em nhắm mắt, nhấp một ngụm cà phê. Đúng là không có chỗ nào ngon như cà phê anh pha.

"Du Sư Tử, em định bỏ anh đi đến khi nào?"

Em giật mình nhìn quanh, em nhận ra giọng nói ấy, giọng của người em yêu. Song em lại cúi đầu nghĩ bản thân tưởng tượng quá nhiều rồi sinh ra ảo giác.

Em cảm nhận được hơi ấm của anh bên cạnh. Vòng tay ngày nào em đã từng buông bỏ bây giờ lại đang ôm em, thật chặt.

Người em tê cứng, mắt thì nhòe nước. Em cảm nhận được thứ nóng ấm đang rơi trên cổ mình là gì. Anh đang khóc.

Chúng ta mặt đối mặt. Em từ từ lên tiếng, giọng nói nghèn nghẹn, mũi cũng đỏ ửng lên.

"Em biết anh thích những thứ hoàn hảo, cái gì cũng đẹp đẽ, cái gì cũng không có vết nứt. Bao nhiêu lâu nay anh ở bên cạnh em vậy là quá đủ rồi bây giờ anh đi đi, em không giữ nữa."

Anh nhìn em với ánh mắt thông cảm, vươn tay vuốt tóc em rồi kéo môi em lại gần hơn.

Anh không hôn, chỉ để đấy rồi thì thào.

"Này em, cho dù bây giờ em có vết nứt, cũng vẫn là viên ngọc đẹp nhất trong lòng anh. Mãi mãi không có người thay thế."

Hơi thở anh dịu dàng như gió thổi động tâm hồn em.

Tay anh đan vào tay em, đã lâu rồi em mới cảm nhận được sự ấm áp từ anh mang lại. Anh kéo ghế lại gần, hôn em.

Nụ hôn mang theo ngọt ngào và một chút nhớ nhung khiến tim em loạn nhịp liên hồi.

"Du Sư Tử, em nghĩ nắng có thể thay thế được hay sao?"

Anh mỉm cười, nụ cười lần đầu anh gặp em ở quán cà phê.

Chúng ta lại quay về bên nhau vào một ngày nắng đẹp.

_____

Gửi tặng người bạn dễ thương tên Nhạt Bolide_3107 :<< mặc dù biết mình viết dở tệ nhưng đã cố gắng hết sức. Mong cậu thích ❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro