/cđnn/.
Anh bỏ mạng nơi đó vì ngọn lửa vô tình tàn nhẫn, bỏ mạng nơi đó vì hai đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời. Anh bỏ lại chiếc mũ lính đã vỡ, bỏ lại chiếc nhẫn đính hôn chẳng còn hơi ấm. Anh bỏ lại tất cả, chỉ mang đi duy nhất một thứ. Anh ra đi, mang theo tâm hồn của Lăng Duệ.
Lăng Duệ là một bác sĩ, là người như anh, là người cứu rất nhiều mạng người khỏi cửa tử. Nhưng Lăng Duệ cũng như anh, anh đã không thể cứu chính mình khỏi cái chết, Lăng Duệ cũng vậy.
Lăng Duệ và Trịnh Chí yêu nhau, cũng được vài năm rồi. Vài năm yêu đương bình yên nồng đậm, hai người tính đến chuyện kết hôn. Tính chất công việc đặc thù, không khoa trương lộng lẫy, hai người quyết định tổ chức một đám hỏi thân mật với người nhà và bạn bè, dự tính đợi thời điểm Trịnh Chí bận bịu qua đi sẽ tổ chức lễ cưới.
Nhiệt độ trong phòng có chút nóng. Lăng Duệ vươn tay lấy chiếc điều khiển, động tác vô cùng cẩn thận. Cậu vốn dĩ là lo sợ người trong lòng mình tỉnh giấc. Trịnh Chí trực đêm vất vả, trở về nhà lại không có cách nào từ chối cậu đang hừng hực lửa tình, đem hết bao nhiêu nhớ nhung chất chứa mấy ngày không gặp mặt mà trút lên cơ thể anh. Lăng Duệ đưa ngón tay thon dài chạm vào vết hoan ái trên ngực Tiểu Chí, chạm vào chiếc nhẫn đính hôn cậu kỳ công chọn lựa trên tay anh, đầu óc mơ mơ hồ hồ nhớ lại khoảng thời gian hai người bên nhau. Phản ứng của mọi người khi nghe về mối quan hệ này chín mười phần đều là ngờ vực. Tiểu Chí bên ngoài là một người lính cứu hỏa nhiệt huyết quyết đoán, nào ai ngờ trở về nhà liền trở thành người yêu dịu dàng ôn nhu của bác sĩ trẻ Lăng Duệ. Sự ngờ vực của người đời cũng tan dần theo năm tháng, hai người bình yên bên nhau, vượt qua mọi cản trở của công việc và cuộc sống, dùng tình yêu chân thành thuần khiết nhất mà đối đáp lại với thế giới.
Lăng Duệ cười trộm trong bóng tối, lén lút đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ. Ngày mai thôi, ngày mai sẽ là đám hỏi của hai người, là ngày cậu đường đường chính chính có một danh phận ở bên cạnh anh.
Tiểu Chí vì nụ hôn mà mơ màng tỉnh giấc, bàn tay không nhịn được cảm giác ngưa ngứa trên mặt mà đưa lên đẩy cái miệng hư hỏng của Lăng Duệ ra xa. Anh lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, giọng điệu khàn khàn sau một đêm mệt mỏi.
" Để cho anh ngủ đi, hôm nay anh còn phải đi trực."
Lăng Duệ là người chưa bao giờ biết bỏ lỡ cơ hội, cậu vội nắm lấy tay anh, đặt lại trên môi mình mà tham lam hôn lên đó.
" Không phải anh hứa với em sẽ nghỉ hai ngày rồi sao? Hôm nay chúng ta còn đi thử đồ cưới..."
" Vợ Tiểu Trần sinh em bé rồi. Anh đổi ca với cậu ấy, để cậu ấy đi gặp mặt thằng nhỏ một chút."Tiểu Chí nhất quyết không mở mắt, chỉ quen thuộc lấy ngón tay gãi nhè nhẹ vào da mặt trơn nhẵn của Lăng Duệ.
" Em đi thử đồ, rồi mang về cho anh được không? Tan ca trực anh sẽ về nhà ngay lập tức." Ngón tay cái của Tiểu Chí trượt nhẹ trên môi Lăng Duệ. Anh chậm rãi vuốt ve đôi môi mềm của cậu, dùng giọng mũi dỗ dành cậu bé to xác của mình. Anh biết Lăng Duệ nhiều lần chịu ấm ức vì sự nhiệt tình của anh. Chỉ là cậu hiểu rõ tính chất công việc của hai người, đem những ấm ức đó chôn chặt trong lòng, chưa một lần oán trách.
Lăng Duệ lần này không hào hứng với động chạm của Tiểu Chí nữa, một hai động tác liền nằm xuống ôm chặt người bên cạnh vào lòng. Nói cũng không nói, chỉ đem hai cánh tay dài mảnh khảnh ôm siết lấy anh, như muốn đem anh khảm vào tận trong cơ thể mình.
Tiểu Chí trong vòng tay của Lăng Duệ dịu dàng hôn lên ngực cậu, kiên nhẫn dỗ dành.
" Anh hứa sẽ về nhà sớm, ngày mai cùng em đến tổ chức đám hỏi. Đừng giận Tiểu Duệ, anh sắp thuộc về em rồi."
" Ngủ đi. Không được náo nữa, không thì đừng trách em."
Bộ dạng giả vờ cáu kỉnh của cậu không duy trì được lâu. Dưới kích thích của Tiểu Chí trái tim cậu lại mềm mỏng như nước, chỉ biết tham lam dành lấy hơi ấm của người trong lòng về phía mình, đầu óc nghĩ về tương lai mà tự xóa bỏ cảm giác khó chịu trong lòng.
Ai không hiểu sự tình có lẽ sẽ mắng bác sĩ Lăng là kẻ điên, chỉ vì bộ đồ cưới mà vất vả lái xe gần hai giờ đồng hồ đến một thành phố khác. Chỉ có trong lòng Lăng Duệ tỏ rõ, dù hai giờ đồng hồ cũng phải đổi lấy trang phục vừa vặn, chất liệu mềm mại cao cấp cho Tiểu Chí.
Lăng Duệ ngồi đối diện với Tần Duyệt, bàn tay không kìm được mà mân mê vuốt ve lớp vải mịn.
" Vải rất đẹp. Bình thường Tiểu Chí cả ngày mặc đồ cứu hỏa, da dẻ tiếp xúc với nắng gió, lửa cháy bụi bặm mà chai sạm đi. Bộ đồ này nhất định sẽ làm anh ấy thoải mái."
Lăng Duệ vẫn nhớ lần đầu gặp Trịnh Chí là khi cậu sơ cứu vết thương cho anh. Không kịp tránh mảng trần giả thạch cao rơi xuống trong đám cháy mà Tiểu Chí phải chịu một vết thương dài hơn nửa gang tay sau lưng. Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, ấn tượng về chàng lính cứu hỏa rạng rỡ như dương quang thôi thúc Lăng Duệ bất chấp dị nghị người đời mà theo đuổi anh. Sau này đã thành công khiến anh ở lại bên cạnh mình, cậu vẫn thường dặn dò anh phải cẩn thận với cấu kiện xây dựng, nhất định đừng để cậu phải gặp anh thương tích đầy mình trong bệnh viện.Lăng Duệ chăm chú ngắm bản thân trong gương, trong lòng không khỏi tấm tắc về vẻ đẹp của chính mình. Cậu nghiêng trái nghiêng phải, kiểm tra sự thoải mái trong bộ đồ cưới rồi vui vẻ lấy điện thoại ghi lại vẻ đẹp này gửi cho Trịnh Chí.
" Trịnh lão sư, chú rể của anh rất đẹp phải không?"
Rất nhanh sau đó, trong khung trò chuyện hiện lên một tin nhắn thoại.
" Tiểu Duệ rất đẹp."
" Tiếc là không có Tiểu Chí ở đây."
Lăng Duệ nở nụ cười, thích thú trả lời đối phương. Nghĩ đến ngày mai thôi lòng cậu lại háo hức như ngày Trịnh Chí đồng ý lời tỏ tình của cậu, toàn thân đều tỏa ra mùi vị của hạnh phúc.Đối phương không trả lời Lăng Duệ ngay lập tức, cậu áng chừng hơn một phút sau điện thoại mới báo có tin nhắn thoại.
" Tiểu Duệ, anh phải đi dập cháy rồi. Tiểu khu A vừa có đám cháy rất lớn, dập cháy xong anh sẽ trở về. Em ở nhà đợi anh nhé, từ chỗ Tần Duyệt về nhớ đi đường cẩn thận. Thay mặt anh cảm ơn Tần Duyệt."
Nụ cười ôn nhu ngọt ngào trên môi Lăng Duệ chợt tắt. Trong tin nhắn thoại là giọng của Tiểu Chí vô cùng vội vàng, cậu có thể nghe ra anh đang ngồi trên xe quân dụng, xen lẫn trong hơi thở gấp gáp là tiếng còi báo động dồn dập.
Lăng Duệ đã quá quen với sự gấp gáp vội vàng trong cuộc chạy đua sinh tử, nhưng chính cậu không thể che giấu nổi sự ích kỷ của bản thân mà nhen nhóm trong lòng những lời oán trách. Cậu nhớ những lần Trịnh Chí đi dập cháy xuyên đêm, có lần từ giữa đêm tới quá nửa buổi sáng. Chỉ còn nửa ngày nữa sẽ tới đám hỏi của hai người, tại sao nhất định phải là lúc này?
" Vậy đợi anh trở về, mình cưới nhau nhé?"
Lăng Duệ muốn xua tan cảm giác khó chịu trong lòng, cố chấp gửi thêm một tin nhắn nữa cho Trịnh Chí dù biết thời gian gấp gáp, anh nhất định sẽ không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, năm ngón tay bấu chặt lấy cạnh vuông của điện thoại. Đúng như cậu dự đoán, không có tin nhắn phản hồi.
" Chẳng phải cậu đã quen với việc anh ấy đi dập cháy rồi sao? Không sao đâu, Trịnh Chí là trinh sát được huấn luyện kỹ càng mà..."
Tần Duyệt khẽ ôm bộ vest của Trịnh Chí đến bên cạnh Lăng Duệ, buông vài lời an ủi cậu. Lăng Duệ vẫn một mực trầm ngâm nhìn vào màn hình một lúc lâu mới khôi phục trạng thái bình thường.
" Cậu gói đồ lại giúp tôi đi. Tôi sẽ về sớm chờ anh ấy."
" Vậy còn bộ nữa thì sao?"
Tần Duyệt ngẩng đầu quan sát Lăng Duệ, đảm bảo cậu không vì tin nhắn của Trịnh Chí mà trở nên mất bình tĩnh.
" Tôi tin tưởng tay nghề của cậu. Gì vậy? Đừng trưng ra bộ mặt lo lắng như thế chứ, tôi có phải chưa từng thấy Trịnh Chí đi dập cháy đâu mà lại khó chịu với chuyện này."
Lăng Duệ nở nụ cười cứng nhắc quen thuộc, thuận tay đưa lên sờ chiếc đầu nhỏ của cô bạn học. Cậu đơn giản chỉ muốn trong lúc anh đang chuyên tâm vì công việc, trở về nhà rán đùi gà thật ngon đợi anh về mà thôi.
Trước khi khởi động xe, cậu cố chấp mở điện thoại lên một lần nữa, đôi mắt thất vọng nhìn tin nhắn không có hồi âm của mình.
" Tình hình bên trong thế nào?"
Đội trưởng La kiên định nhìn căn nhà ba tầng đang bốc cháy trước mặt, đôi mắt dày dặn kinh nghiệm quan sát thật kỹ tình hình xung quanh hiện trường.
" Báo cáo đội trưởng, căn nhà được xác định là nhà ở kết hợp kinh doanh, gồm một tầng hầm và ba tầng nổi. Theo quan sát sơ bộ, hiện đám cháy đã vây hơn một nửa tầng một và đang lan dần lên các tầng phía trên. Căn nhà gồm hai cầu thang, cầu thang phía nam lên các tầng chưa bị cháy lan đến vẫn có thể sử dụng được. Xác định còn một trẻ nhỏ mắc kẹt ở tầng hai. Trong nhà không có vật dễ cháy nổ. Trinh sát nguồn nước cũng đã được cử đi. Đội trưởng bố trí đội hình trinh sát cứu nạn tiến vào trong đám cháy."
" Nguyên nhân cháy?"
" Tạm thời xác định là do chập điện ở tầng một."
" Trịnh Chí, Phương Chính, Lương Mộc và tôi sẽ tiến hành trinh sát cứu nạn trong đám cháy. Đội 2 triển khai đường vòi làm mát cấu kiện và ngăn cháy lan. Đội phó Dư chỉ huy đội 2 lắp đặt sáu vòi cứu hỏa. Tất cả nghe lệnh!"
" Rõ."
" Trịnh Chí, Lương Mộc, mở đường!"
" Rõ."
Trịnh Chí siết chặt lăng cứu hỏa trong tay, mở đường tiến sâu vào bên trong tầng một để Phương Chính và đội trưởng dễ dàng tiếp cận cầu thang phía nam. Nội thất tầng một chủ yếu bằng da và đồ điện tử, khi cháy sản sinh nhiều khí độc. Anh cau mày nhìn ngọn lửa liếm láp từng phần của ngôi nhà, xen lẫn trong đám khói đen dày đặc phía đối diện.
" Lương Mộc, nhìn kìa. Là trần giả thạch cao."
Trịnh Chí ngửa đầu nhìn trần tầng một. Vết thương sau lưng anh là do mảnh vỡ của thứ này tạo nên, dù nhìn bằng nửa con mắt anh cũng nhận ra được. Lương Mộc vốn là kẻ không nhiều lời, một hai động tác phối hợp cùng anh chọn vị trí thích hợp kéo vòi phun lên trần nhà. Cái thứ này, muốn rơi nhất định phải cho rơi hết.
Trong lúc trinh sát, Trịnh Chí và Lương Mộc phát hiện nguồn cháy không chỉ nằm ở tầng một. Đám cháy xuất phát từ cầu thang phía bắc dẫn lên tầng hai, hoàn toàn đã lan đến lầu trên. Đột nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng gọi gấp gáp của Phương Chính.
" Phát hiện thêm một trẻ nhỏ mắc kẹt trên tầng ba, đề nghị cử thêm lực lượng cứu nạn."
" Tinh hình trên đó thế nào?"
Trịnh Chí gạt khóa lăng, ghé miệng nói vào bộ đàm.
" Cháy lớn."
" Lương Mộc, mau lên!"
Trịnh Chí quay đầu nhìn Lương Mộc, thấy trong mắt cậu ánh lên tia chần chừ. Phương Chính đã đề nghị lực lượng cứu nạn bên ngoài, cậu không nên rời bỏ vị trí.
" Không kịp đâu. Cậu mau lên đó, lực lượng ứng cứu sẽ giúp tôi kéo vòi."
Đối diện với cái nhìn kiên định của Trịnh Chí, Lương Mộc đành chịu thua. Cậu thả vòi cứu hỏa xuống, tức tốc quay đầu hướng về phía cầu thang mà lao tới.
Điều Trịnh Chí không ngờ đến là khi Lương Mộc vừa tiến lên lầu hai, ngọn lửa lại bùng lên ở ngay lối ra vào, làm chậm trễ sự tiếp cận của lực lượng ứng cứu. Công tác cứu nạn ở phía trên rất thuận lợi, trong phút chốc đã thấy Phương Chính mở đường để đội trưởng và Lương Mộc ôm hai đứa trẻ chạy xuống.
" Lực lượng ứng cứu đâu rồi?"
Đội trưởng La mất kiên nhẫn cao giọng nói vào trong bộ đàm. Phương Chính bước tới hỗ trợ Trịnh Chí kéo vòi tìm cách mở lại đường thoát. Nhiệt độ trong tầng một càng lúc càng tăng lên." Mau chóng ra ngoài. Trịnh Chí, tiến lên mở đường thoát."
" Mọi người cẩn thận. Trần giả thạch cao còn chưa rơi hết."
Trịnh Chí tiến lên vài bước, vào tư thế mở khóa lăng cứu hỏa xịt nước về phía lối ra. Dù đôi mắt cố tập trung về phía cửa ra vào nhưng anh vẫn không thể khiến bản thân ngừng phân tâm về chiếc trần giả thạch cao bên trên đầu mình. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất là gấp rút thoát ra ngoài.Về sau Trịnh Chí đã nghĩ, không biết sự phân tâm của anh đem đến may mắn hay rủi ro. Trong ánh nhìn lo lắng về phía trần nhà, anh chợt thấy có điều gì đó không đúng. Anh cảm nhận được vấn đề nào đó đang hiện hữu trên đầu của sáu con người tìm cách thoát ra ngoài. Trịnh Chí nheo mắt lại nhìn kỹ lần nữa. Anh mơ hồ nhận ra, vấn đề không phải nằm ở chiếc trần giả thạch cao kia.
Nghĩ cũng không nghĩ, anh nâng cao lăng cứu hỏa, phun nước với áp suất mạnh về phía khung cửa chính.
" Mau đi đi. Mau mang hai đứa bé ra ngoài."
Lương Mộc và đội trưởng La rất nhanh nhìn ra lối thoát đã được mở. Hai người đưa tay giữ chặt mặt nạ chống độc cho hai đứa trẻ rồi vội lao ra ngoài.
" Phương Chính, cậu cũng mau đi."
" Cái gì?"
Phương Chính mơ hồ không hiểu ý người đồng đội trước mặt. Không phải chứ, thời khắc nào còn muốn chơi trò anh hùng ở đây.
" Không còn thời gian đâu. Cậu mau đi, tôi sẽ theo sau."
Trịnh Chí chỉnh lăng về chế độ phun tạo màng sương, đưa mắt nhìn sự rung lắc dữ dội trên đầu mình, cảm nhận vết nứt của chiếc trần thạch cao kia sắp không thể chịu đựng thêm giây phút nào mà rơi xuống.
Trịnh Chí không để Phương Chính trả lời, buông lăng, trực tiếp xoay người đẩy mạnh Phương Chính ngã về phía cửa chính. Có thể Phương Chính không để ý, nhưng anh cũng không có thời gian để giải thích cho cậu về nguy hiểm trên đầu, càng không có thời gian dùng lực lôi kéo cả hai ra ngoài.
Chỉ là Trịnh Chí đã tính toán sai, anh không ngờ rằng căn nhà có vẻ ngoài giàu có khang trang này vốn chỉ có cái ruột rỗng. Cấu kiện xây dựng đã chịu dày vò của thời gian mà úa tàn, hoàn toàn không chống đỡ nổi áp lực trong đám cháy mà trực tiếp rơi xuống vị trí của hai người.Phương Chính vì cái đẩy gấp gáp của Trịnh Chí mà lăn ngã ra ngoài cửa, trong phút chốc thoát khỏi cửa tử. Lúc cậu kịp bàng hoàng nhận thức về hiện tại, hơn một nửa trần tầng một đã rơi xuống, lạnh lùng tàn nhẫn đè lên người đồng đội của cậu vẫn còn kẹt lại bên trong.Trịnh Chí oằn mình nhìn mảng trần rơi xuống nửa người dưới của anh. Từ thắt lưng trở xuống đều truyền đến cảm giác đau đớn đến tột cùng. Lửa theo đó cú rơi mà bùng lên một lần nữa. Anh tuyệt vọng vùng vẫy khỏi khối xi măng nặng nề, đôi mắt nhìn qua chiếc kính vỡ tìm kiếm bóng dáng lăng cứu hỏa. Anh cần lăng cứu hỏa, dù khối xi măng này có giam anh ở đây, anh vẫn cần lăng để cầm cự mạng sống này. Anh không thể chết, nhất định không thể chết. Lăng Duệ còn chờ anh trở về nhà.
Anh nghe thấy đồng đội gọi tên mình bên ngoài, giữa ngọn lửa anh nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy Lương Mộc đang muốn lao vào cứu anh. Nhưng ông trời có phải đang trêu ngươi anh không, những đồ vật đang cháy trên tầng hai theo lỗ hổng to lớn ấy cứ rơi xuống phía anh, tàn nhẫn đem ngọn lửa vây anh lại chốn này. Anh không tìm thấy lăng cứu hỏa, cũng không tìm được cách thoát khỏi thứ cấu kiện xây dựng đáng ghét này. Lửa bùng lên, liếm láp bộ đồ cứu hỏa của anh, tham lam muốn đốt cháy anh nhưng nó đã làm với căn nhà này.
Trịnh Chí chưa bao giờ biết đến cảm giác tuyệt vọng. Từ bé đến lớn, trừ việc mẹ muốn anh vào quân ngũ, anh chưa từng đầu hàng trước chuyện gì. Dù sao muốn dạy dỗ anh một bài học về sự tuyệt vọng cũng đừng nhất quyết phải dùng cách này chứ? Anh không muốn, anh muốn trở về nhà với Lăng Duệ.
Trịnh Chí dường như không thể cảm nhận được nỗi đau nữa, cơn đau đã vượt quá nhận thức của anh rồi. Mờ mịt xung quanh anh là lửa, là khói đen dày đặc, là nỗi tuyệt vọng chờ chực nhấn chìm anh. Tiếng la hét của anh vang vọng, như muốn xé nát trái tim của những người đồng đội đang cuống quýt tìm cách cứu anh ra ngoài.
Lửa đã lan đến nửa ngực của anh rồi. Sức nóng của nó ép anh nhìn thẳng vào sự thật trần trụi, ép anh nhận ra rằng bản thân mình sắp chết. Anh không thể chờ đợi, cũng chẳng có cách nào cứu anh được nữa.
Trịnh Chí cởi chiếc mũ lính đã vỡ kính, dùng chút sức tàn còn lại ném mạnh về phía cửa ra vào. Mũ lính cứu hỏa là nón sắt của người chiến binh, mũ vỡ rồi, người chiến binh không thể trở về nữa. Anh run rẩy gào lên trong tuyệt vọng, trong sự hối lỗi không còn thời gian để xóa bỏ.
" Đưa nó cho Lăng Duệ."
Lăng Duệ, anh xin lỗi. Trịnh Chí này nợ em cả một đời ngắn ngủi.
Khi Lăng Duệ trở về đám cháy đã được dập tắt, toàn bộ căn nhà bao phủ bởi màu xám đen chết chóc.
Trong đống đổ nát đó, người ta tìm thấy anh nằm lặng im, giữa gạch vỡ, giữa đất đá bụi bặm. Rồi người ta mang anh đi, mang anh đặt vào chiếc túi bạc lạnh lẽo.
Chí được mang đi rồi, không còn nguyên vẹn lành lặn là Chí của cậu nữa.
Lương Mộc tiến về phía Lăng Duệ, hai bàn tay nhuộm khói bụi đen đặc cầm áo lính và chiếc mũ vỡ, đôi mắt run rẩy nhìn người trước mặt lặng thinh nhìn tầng một đã cháy trụi của căn nhà.
" Anh ấy là vì cứu chúng tôi và hai đứa trẻ. Căn nhà này vốn đã cũ, chủ nhà cố chấp sửa sang mà đắp thêm trần giả thạch cao, bỏ qua tu sửa cấu trúc. Tại hiện trường cũng không khai báo thật thà làm ảnh hưởng đến công tác trinh sát cứu nạn. Lăng Duệ, cậu đừng giận anh ấy, anh ấy vốn không muốn như vậy."
Lăng Duệ không trả lời, một cái ngoảnh đầu cũng không có.
" Trịnh Chí..." - Lương Mộc ngập ngừng lên tiếng, đảm bảo rằng đối phương vẫn còn tỉnh táo để lắng nghe mình mới tiếp tục nói - " Anh ấy đưa cho cậu cái này. Cậu đừng cố tìm anh ấy, đừng nhìn."
Lương Mộc chậm chạp đưa chiếc mũ lính về phía Lăng Duệ, tay trái nâng cao chiếc áo lính mà Trịnh Chí bỏ lại trên xe quân dụng. Người đi rồi, chỉ còn đồ vật ở lại. Lương Mộc biết nỗi đau của anh không thể nào so sánh với người trước mặt. Đối phương một mực trầm mặc từ đầu tới cuối, né tránh ánh nhìn thương hại của anh, run rẩy nhận lấy đồ vật anh đưa tới. Hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng Trịnh Chí gửi gắm, Lương Mộc dứt khoát quay người tiến về xe cứu thương để Lăng Duệ được giải phóng cảm xúc của chính mình.
Lăng Duệ lặng lẽ ôm chiếc mũ lính bám đầy khói bụi vào lòng, bàn tay dài lục tìm trong áo anh thứ quen thuộc mà anh vẫn cất giấu cẩn thận mỗi khi đi làm nhiệm vụ. Thói quen của anh vẫn thế, túi áo trên ngực cất chiếc nhẫn đính hôn sạch sẽ không vướng một hạt bụi. Nó từng thuộc về anh, từng bên anh những lúc anh bình yên hưởng thụ cuộc sống, là tình yêu của anh dành cho một người đàn ông khác trên thế giới này. Còn chiếc mũ lính là minh chứng cho một đời người lính của anh, theo anh vào sinh ra tử, theo anh cứu mạng người, cùng anh hết mình vì dân phục vụ. Hai thứ tượng trưng cho ước mơ về tình yêu và sự nghiệp của anh, anh gửi lại tất cả cho Lăng Duệ, gửi lại một đời của anh cho cậu rồi ra đi.
Lăng Duệ bật cười, rõ ràng anh không muốn chết, tại sao lại có sự chuẩn bị cẩn thận đến như vậy? Anh đi rồi, những thứ này còn nghĩa lý gì chứ.
Lăng Duệ cảm nhận nỗi đau trong lồng ngực mình, cảm nhận sự đè nén trong hai lá phổi khiến hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Cậu bật khóc, khóc bằng tất cả sức lực còn lại. Từng đường gân xanh hai bên thái dương nổi lên, cơ mặt co quắp đến xấu xí. Cậu vô lực ngồi thụp xuống giữa đất đá bụi bặm, vùi mặt vào trong chiếc áo còn vương mùi hương của anh bật khóc nức nở. Khoang miệng khô khốc hé mở, đôi môi mấp máy để thanh âm trượt nhẹ khỏi cuống họng, hòa lẫn vào nhịp thở dồn dập.
"Trịnh Chí, anh quay về được không?"
___________________
Lăng Duệ tháo chiếc nhẫn đính hôn, cẩn thận đặt vào chiếc hộp kính trên ngôi mộ nhỏ. Cậu điều chỉnh tư thế, quỳ xuống trước di ảnh của anh, đôi môi vẽ một nụ cười nhàn nhạt giữa ánh nắng chiều.
" Trịnh lão sư, nhiều đêm em thèm hơi ấm của anh. Em thèm đến điên."
Một cơn gió nổi lên thổi lá bay xào xạc, như muốn đáp lại lời của cậu.
" Anh đã sống một đời với ước mơ cao cả, em biết em nên tự hào về anh. Nhưng Trịnh Chí, có bao giờ anh nghĩ em cần anh hơn cả niềm tự hào này không?"
Cậu đưa tay mân mê cánh hoa dành dành trắng, trút một tiếng thở dài nặng nề.
" Em là một bác sĩ, em cũng cần phải sống và cố gắng vì nghĩa cử cao đẹp của ngành nghề mà em đã lựa chọn. Đừng lo cho em, em sẽ tiếp nối ước mơ của anh, nhất định không làm anh thất vọng...."
Lăng Duệ chỉnh trang lại cho bó dành dành rồi nâng gối, đứng thẳng nhìn sâu vào hộp kính đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau.
" Trịnh Chí, dù cuộc đời này ngắn ngủi, em mãi mãi là vị hôn phu của anh. Em không thể hứa trước điều gì trong tương lai không có anh, nhưng em hứa sẽ gặp anh khi em là một ông lão râu tóc bạc phơ. Trịnh Chí, anh trên trời nhất định phải bảo vệ em thật tốt."
Nói rồi Lăng Duệ dứt khoát xoay người bước xuống đồi. Những vạt nắng dài của buổi chiều lặng lẽ len qua từng kẽ lá, dịu dàng ôm ấp lấy trái tim của chàng trai trẻ, ôm ấp lấy một tâm hồn đã nằm lại mãi mãi dưới nấm mồ kia. Gió thổi cuốn lớp bụi xoay thành vòng, bóng dáng một chàng lính cứu hỏa mơ hồ hiện ra trong ánh chiều tà, trong phút giây lại tan biến theo cơn gió. Lăng Duệ giật mình quay người, sững sờ nhìn vào nơi vừa hiện hữu bóng hình của ai đó. Nơi ấy không còn chút dấu vết nào nữa nhưng hồ như tồn tại một đôi mắt, một đôi mắt vô hình dõi theo cậu.
" Lăng Duệ, cuộc đời anh tuy ngắn ngủi, nhưng đến giây phút cuối cùng, nó mãi mãi chỉ thuộc về em."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro