Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tuyết vẫn rơi trên mặt đường nhựa, phủ trắng những cành cây trơ trụi lá. hà đức chinh nắm tay đặng văn lâm bước vào cửa hiệu cà phê yêu thích của cả hai. đây là quán của một người bạn lâu năm của gã, samuel.

mãi mới thấy mặt cậu. hôm nay dẫn cả bé mèo nhà cậu đến đây à? samuel nhìn gã châm chọc. văn lâm giữ người yêu như một món đồ quý báu, gã không thích người khác nhìn ngó đồ của mình.

ừ, nay trời đẹp. còn ba tuần nữa là đến xuân rồi. gã cảm thán, thời gian trôi thật nhanh. em muốn uống gì nào?

mocha, như mọi khi. và làm ơn, em không hiểu nổi ngôn ngữ của các anh. đức chinh phụng phịu nói. phải chi em biết tiếng nga, em cũng muốn cùng mọi người nói chuyện.

bé con, em có chịu học đâu. văn lâm xoa đầu em. thật sự là như vậy, gã đã từng muốn em học. mỗi khi gã giảng được vài câu là em lại bắt đầu chui vào áo gã, liếm nhẹ lên da thịt ấm nóng. phải làm sao đây, ai bảo em làm gã có hứng. trăm lần như một.

tôi thật không hiểu hai người đang nói gì cả, tiếng việt quá khó học. samuel bắt đầu càu nhàu, anh ta thật sự muốn cùng em hàn huyên một lần. mỗi khi văn lâm có việc rời đi, em và anh ta đều phải sử dụng phần mềm dịch thuật để hiểu nhau.

đức chinh cũng đã nói như vậy về tiếng nga, đành chịu vậy. văn lâm nhận ly mocha từ samuel, nhấp môi một chút rồi chuyền qua cho em. đức chinh cũng nhấp mocha, ngay chỗ gã vừa đặt môi mình lên. samuel chán nản, tất nhiên anh ta có thể nhìn thấu hành động của bọn họ.

có thể nào đừng ám muội trước mặt tôi không, tôi còn chưa có người yêu. anh ta phẩy tay, thật sự muốn đuổi hết những kẻ như bọn họ ra khỏi quán.

đặng văn lâm cười thầm, anh ta sẽ không thực sự làm thế đâu. ở nga, người ta vẫn còn nặng nề với những cặp đôi đồng tính, samuel là một trong số ít người ủng hộ tình yêu của gã và em. bố mẹ cùng em gái của gã cũng vậy, điều duy nhất họ muốn chính là hạnh phúc của gã.

văn lâm nhốt em ở nhà là có lý do, mà em cũng không quá chú trọng việc ấy. em biết, gã dù làm bất cứ việc gì, cũng chỉ là vì muốn tốt cho em. em còn mong gì hơn đây.

ngồi được một lát, văn lâm và đức chinh tạm biệt samuel để đi đến nơi khác. đức chinh bảo muốn mua thêm len để làm móc khóa trang trí. nhân viên công ty gã vẫn thích những thứ nhỏ nhắn em làm ra, họ khen em khéo tay. khỏi phải nói, đức chinh vui cả ngày trời.

hôm nay em quàng chiếc khăn màu đỏ, còn anh thì khăn xanh. dù không tiện nắm tay khi đi ra ngoài, nhưng chỉ cần dùng đồ đôi thế này, cả hai đã rất thỏa mãn rồi.

đức chinh tít mắt nhìn người yêu em dùng đồ do chính tay em làm ra, tự hỏi sao mà mình lại chọn màu phù hợp với gã đến thế cơ chứ. có lẽ là vì em yêu anh.

lý do hay đấy, anh cũng yêu em. văn lâm không ngại nói thật lớn. dù sao cũng có ai hiểu ngoài bọn gã đâu. anh yêu em, hà đức chinh. yêu em, yêu em, rất yêu em.

được rồi, nói nhiều thế làm gì chứ, em ngượng ngùng rụt cổ, vùi mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ đỏ rực. văn lâm cười lớn, gã biết em thích mà.

trong lúc chờ tín hiệu sang đường, thừa dịp không ai chú ý, gã nắm tay em bỏ vào trong túi áo khoác của mình. hà đức chinh cảm nhận được thân nhiệt của gã làm ấm tay em, ngay cả tim em cũng được sưởi ấm đến nóng cả rồi.

đèn xanh, em và gã sang đường. đức chinh vẫn không hề hay biết gì, cho đến khi có một lực lớn đẩy em ngã ngồi trên lề đường.

khăn quàng cổ màu xanh nhuốm sắc đỏ. máu đã đổ, còn tuyết trắng vẫn vô tình rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro