vi
đặng văn lâm cảm thấy buồn bực. mèo mun nhà gã từ khi nói rằng em có thể làm đồ ấm, em mỗi ngày đều ôm cuộn len nghịch ngợm. từ lúc nào gã đã hạ thấp bản thân đến mức ghen với những đồ vật vô tri cơ chứ.
anh xem anh xem, có đẹp không? hà đức chinh cho gã xem cái mũ trắng vừa làm xong.
đẹp, gã cộc lốc trả lời, nghĩ một chút lại nói thêm. Liliah hẳn sẽ rất thích.
vì ở nhà rất buồn chán, lại học được trò hay, em suốt ngày ôm len lên mạng học làm những món khác. dần dà, em làm được cả con gấu nhỏ bằng len để gã treo lên chìa khóa xe.
khi văn lâm quàng khăn em tặng đi làm, mọi người đều trầm trồ. như đã nói, rất ít khi gã mặc thứ gì khác ngoài màu đen và xám. về nhà, gã kể cho em nghe, cũng nói về việc họ hỏi gã mua cái này ở đâu.
đức chinh nghe thế liền nảy ra một ý tưởng, em sẽ đan len theo yêu cầu, kiếm chút tiền, cũng coi như là có việc làm.
ban đầu gã rất thích ý tưởng này, gã thích quan sát em, khi em chăm chú làm việc em thích. sau đó, em quá chú tâm đến nó, vô tình bỏ rơi gã.
hà đức chinh buông tay, ngước lên nhìn gã. có phải em đã làm gì sai để anh giận?
không. sao em lại hỏi vậy? em của gã khá nhạy cảm, nhất là trong từng thay đổi nhỏ ở lời nói của gã.
em có cảm giác vậy, anh đang không vui. em bĩu môi, gã đã học đâu cái thói dối gạt em thế này.
văn lâm bật cười, gã nhào đến ôm ngang bụng em và vùi mặt vào đấy. đúng là, em hiểu gã nhất, gã chẳng bao giờ qua mặt được em, dù chỉ là những hành động nhỏ nhặt nhất. bé không thương anh nữa rồi.
khi nào chứ, em luồng tay vào tóc gã rồi làm chúng rối tung cả lên. cảm giác nhồn nhột khi tóc gã đâm vào bụng của em luôn làm em thích thú, chẳng hiểu sao.
trước đó, và cả bây giờ đều không thương anh. a đau đấy! văn lâm nhíu mày, lớn rồi ai lại chơi trò giật tóc. gã đã quên rằng, gã từng nói em mãi là đứa nhỏ nhà anh mà thôi. hiện tại thì em đang tận dụng triệt để cái từ đứa nhỏ đấy mà, em ngoan ghê. đức chinh suốt ngày chơi đùa với mấy cuộn len, bỏ anh nằm một mình. em hết thương anh rồi.
ghen bậy ghen bạ. đức chinh bĩu môi, em không muốn thừa nhận em đang vui đâu. người yêu em dễ thương quá, gấu trắng của em phụng phịu dễ thương ghê. em thương anh nhất mà, em chỉ có anh thôi. nếu anh không thích, em không làm nữa.
yêu nhau thì yêu, gã đâu thể tự cho mình cái quyền quyết định sở thích của em. không cần, em hứa đi, sẽ chỉ đan những lúc anh không có nhà thôi.
vâng, em hứa. em đặt lên môi gã một nụ hôn sâu. dù gì thì gã vẫn là quan trọng nhất, hơn cả những cuộn len màu mè kia.
đặng văn lâm nhếch môi, chiến dịch toàn thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro