Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv


đặng văn lâm nhàn nhã ngồi bên ô cửa kính, ngắm nhìn tuyết rơi phủ đầy cả khoảnh sân trước công ty. bé mèo mun nhà gã thích tuyết nhưng lại sợ lạnh, mỗi lần ra ngoài đều mặc rất nhiều áo ấm, thành một cục bông đáng yêu. sinh trưởng ở moscow, gã cũng đã quá quen với cái lạnh thấu xương mỗi dịp đông về.

không biết giờ này mèo đang làm gì nhỉ? gã tự hỏi. bé mèo nhà gã chính là loại chỉ thích lười biếng nằm một chỗ, tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi lửa cháy và nghịch cuộn len màu xanh.

văn lâm mỉm cười khi gã nhớ đến bộ dạng lấm lét của bé khi giấu đồ nghề, trước lúc gã đi làm về. mèo nghĩ rằng bé rất giỏi che giấu, nhưng sự thật chứng minh là không.

gã bật màn hình máy tính, bên trong là hình ảnh mèo đang ngồi cặm cụi đan khăn. đúng vậy, nhà gã có lắp camera an ninh ở hầu khắp các phòng, tất nhiên, trừ nhà vệ sinh. ngày đầu tiên cả hai dọn về sống cùng nhau, gã đã chỉ cho bé các góc đặt camera. có vẻ như bé nhà gã đã quên mất rồi.

gã nhớ, bé rất hay cằn nhằn về màu sắc trong tủ đồ của gã. toàn những màu trầm, nhìn qua rất buồn chán. phải làm sao đây khi gã mê chết cái sắc đen huyền bí, như màu mắt của mèo. bé có đôi mắt cụp, làn mi che phủ đôi con ngươi đen láy, trong suốt. khi ánh nhìn gã chạm đến em, gã thấy mình như chạm vào lớp thủy tinh lành lạnh, mà lại đẹp đẽ đến thế.

đặng văn lâm chạm tay lên màn hình, gã muốn về nhà quá. gã muốn ôm mèo mun vào lòng, mua cho bé thêm vài cuộn len xanh xanh. gã muốn được ôm bé nằm dài trên thảm lông trước lò sưởi, nhấp nhẹ cacao nóng ngon lành. chỉ là đáng tiếc làm sao, gã vừa xong buổi họp và có hẹn ăn trưa với đối tác, tiện bàn việc kí kết hợp đồng.

mèo từng bảo, bé cũng muốn đi làm, nhưng lại không biết ngoại ngữ. mèo mun theo chân gã từ việt nam sang đây, từ bỏ xứ sở, từ bỏ mọi thứ, để yêu gã. văn lâm là một kẻ ích kỉ, gã muốn giữ chặt mèo bên cạnh mình. gã giam cầm bé trong chiếc lồng son thiếp vàng, để bé chìm đắm trong mật ngọt. mèo chỉ được phép yêu mình gã, chỉ mình gã mà thôi.

người ta hay nói, tình yêu không phải là sự chiếm hữu, càng không phải là chiến công để khoe khoang. đúng vậy, nhưng khi gã giam cầm bé cũng là tự đeo vào chân mình một sợi xích. bé mèo luôn biết cách quyến rũ gã, khiến cho gã sa lầy vào ái tình của bé.

suy cho cùng thì, bọn gã cũng chỉ là con người mà thôi.

văn lâm liếc nhìn đồng hồ, gã gọi thư kí, bảo lùi hẹn vào ngày mai. bọn họ cần gã, chứ không phải ngược lại.

gã lái xe ra khỏi cổng công ty, gã nhớ mèo mun lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro